Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hwandam

Tuyệt thực.

Tôi nghĩ rằng đây là một từ vừa xa lạ lại chẳng liên quan gì đến cuộc đời tôi. Vì tính chất công việc, và còn là tuổi mới lớn, việc ăn uống của chúng tôi dù không được điều độ cho lắm, nhưng không thể nào dừng việc ăn uống, ngay cả trong thời gian giảm cân. Vậy mà hôm nay, tôi lại được nghe đến từ này, theo một cách mà không muốn nhất. 

"Junghwanie mấy hôm nay tuyệt thực, không ăn uống gì cả. Chả ai khuyên được em ấy cả, anh Hyunsuk với anh Jihoonie đang bất lực lắm đấy" Anh Mashiho nói với tôi trong lúc chúng tôi video call với nhau, chắc anh cũng mới biết việc này gần đây.

"Tuyệt thực? Chuyện từ bao giờ vậy anh" Tôi bật dậy, ngạc nhiên hỏi người anh của mình. 

"Em không biết sao Yedamie?" Anh cũng bất ngờ mà hỏi ngược lại tôi, và đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu từ tôi "Theo như anh Jihoon kể thì tầm vài ngày trước, Junghwanie có bảo là ốm nên không ăn cơm tối. Và ba hôm trước thì em ấy bỏ cả ăn luôn rồi, ngày nào cũng trốn ở công ty đến hơn 11 giờ hơn mới về kí túc xá"

Tôi không nói gì cả, nếu như tôi không nhớ nhầm... thì đó là ngày tôi dọn khỏi kí túc xá. Anh Mashi cũng ý thức được rằng có chuyện gì đó không đúng ở đây "Yedamie, thằng bé..."

"Em ấy bắt đầu từ hôm em dọn khỏi kí túc xá" Tôi xoa mái tóc hơi rối của mình, thở dài một tiếng đầy sầu não. Tôi nên biết rằng sẽ có chuyện này xảy ra mới đúng.

Đúng hơn, là tôi nên lường trước sự việc này từ lúc họp chung với công ty rồi. Dù sao thằng bé cũng kích động mạnh như vậy cơ mà. Nhưng tôi không ngờ thằng bé lại sử dụng cách tiêu cực như vậy.

Dù sao, em ấy vẫn còn nhỏ mà.

Nhưng câu chuyện này cũng bị tôi vô ý bỏ sang một bên vì vấn đề thuê nhà của tôi lúc này. Hợp đồng thuê nhà có vấn đề cộng thêm việc phải sửa sang lại chỗ ở cho phù hợp mà khiến cho tâm hồn và thân thể của tôi như muốn vỡ nát ra vậy. Qúa mệt mỏi. 

Bố mẹ tôi cũng không ít lần bảo tôi có thể về nhà cũ nếu muốn, không nhất thiết phải mệt nhọc như vậy. Nhưng tôi vẫn từ chối ý tốt của họ mà cố gắng ở riêng. Không phải là không muốn gần gũi với họ, nhưng thời gian ngủ nghỉ của tôi vẫn bất ổn như thế, mà tôi không muốn họ lại lo lắng thêm vì tôi nữa. Nên dù có mệt nhọc vì vấn đề nơi ở này, tôi cũng chẳng muốn than vãn với ai cả.

Và kết quả của việc cứ ôm vào bản thân một đống việc là hiện tại tôi vẫn phải thức trắng để đi ngồi unbox một đống món hàng mà bản thân đã lỡ làng chốt đơn. Vui thì cũng vui đó nhưng nghĩ đến cảnh lại ngồi dọn một đống đồ đã bày ra thì tôi đã thấy niềm vui của mình cũng giảm xuống một nửa rồi. 

Hay để đó nhỉ? Hay làm nốt? Những suy nghĩ quẩn quanh khiến tôi dễ dàng trở nên mệt nhọc. Và trước khi tôi cảm thấy phiền toái về mấy hộp đồ kia, cơ thể tôi đã tự giác nằm xuống chiếc thảm mà mới vừa được tôi bỏ ra khỏi một chiếc hộp nào đó với giá cũng phải chăng.

Cũng êm ái phết. Có lẽ nên đánh giá tốt cho cửa hàng này. Tôi tự thưởng cho mình một khoảng thời gian lười biếng ngắn ngủi để xử lí nốt chiến trường mà tôi đã bày ra. Và trong lúc mơ màng đó, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Nếu như thường lệ, tôi sẽ tắt ngay cái chuông đang gây phiền toái đến thời gian nghỉ ngơi của tôi kia, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi lại với tay lấy chiếc điện thoại kia và bắt máy.

"Ai vậy ạ?" 

"Bang Yedamie, anh cho em ba giây để mở đầu lại cuộc trò chuyện của chúng ta trước khi anh phóng sang bên đó và kẹp cổ em" Chất giọng bông đùa kết hợp với lời đe dọa "ngọt ngào" khiến não tôi trước khi kịp định hình mọi chuyện thì đã phải bật dậy ngay tức khắc.

"Jihoonie hyung, em đùa thôi mà" Tôi khẽ cười, thầm cầu mong anh sẽ quên đi việc vừa rồi.

"Thôi quên đi, cái tật nghe điện thoại không nhìn ai gọi của em có phải gần đây đâu" Câu nói bóc trần sự thật của anh khiến tôi chỉ biết cười xòa cho qua câu chuyện "Vậy anh gọi em làm gì thế? Em tưởng giờ này anh vẫn đang ở công ty"

Anh không đáp lời lại tôi, mà chỉ khẽ thở dài "Yedam... Junghwanie vừa ngất"

---

Thằng bé không ăn uống điều độ trong nhiều ngày, lại vừa tập luyện và học tập quá độ. Lúc bọn anh phát hiện ra thằng bé thì Junghwanie đã gục rồi, người còn đang sốt nữa. Những lời anh Jihoon nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi. Sốt, bỏ ăn uống, học tập, tập luyện quá độ... Những trạng thái tiêu cực này, tại sao lại xuất hiện tại đứa nhỏ này. Tôi không hiểu nổi điều ấy, nhưng tôi xót cho em, rất nhiều.

"Ai gõ cửa đấy? Ruto lại đặt..." Tiếng người con trai khẽ vang lên cùng với đó là cánh cửa kí túc xá chợt mở ra, một khuôn mặt đã in đậm trong tâm trí tôi xuất hiện, người anh đã đi cùng tôi suốt một chặng đường dài, anh Hyunsuk. Anh cũng ngừng nói sau khi thấy tôi đứng sau cánh cửa kia, chắc anh cũng không thể ngờ, là tôi sẽ xuất hiện ở đây. Hoặc là, tại sao tôi lại gõ cửa kí túc xá làm gì, tôi đoán thế.

"Sao em lại gõ cửa?" Anh nhăn mày khi thấy tôi chả vì lí do gì lại tỏ ra ngượng ngùng khi đối diện với anh "Nhiều lúc anh muốn gõ đầu em thật sự" Anh né người ra để tôi bước vào nhà, miệng vẫn cằn nhằn như cũ "Em biết thừa pass của kí túc cơ mà, còn gõ cửa làm gì, anh còn tưởng ai đến nữa cơ"

"Anh, Junghwanie sao rồi?" Tôi ngắt lời anh, còn anh khi thấy tôi nói vậy cũng thôi nói mà chỉ thở dài "Vẫn như vậy, em ấy còn chẳng ăn gì nữa. Cháo Jihoon nấu rồi mà em ấy có đụng vào đâu. Còn chẳng nói chuyện với mọi người nữa"

"Em vào thăm em ấy" Tôi khẽ nói. Còn anh Hyunsuk khi thấy tôi hấp tấp muốn vào thăm em như vậy cũng chỉ cười nhẹ, xoa lấy mái tóc bù xù của tôi rồi rời đi. Chắc anh biết rằng, chúng tôi cần có không gian riêng tư trong lúc này

Bước vào căn phòng nhỏ của em, mọi thứ vẫn như vậy, không đổi thay gì nhiều. Có khác lạ duy nhất, chỉ là nơi bàn học của em bây giờ lại được lấp đầy bằng  những quyển sách dày cộp. Tôi biết và tôi cũng từng trải qua thời điểm mà em đang gặp phải bây giờ, nhưng em còn mệt mỏi hơn tôi gấp vạn lần. 

Những tờ kiểm tra nằm rải rác ở trên bàn em, tôi cầm chúng lên rồi nhìn lướt qua. Có đúng có sai, có cả những đoạn em nghuệch ngoạc chỉ là sai ý tưởng của em, cả những hình thù ngộ nghĩnh mà em vẽ ra trong lúc buồn chán khiến tôi vô thức mỉm cười.

"Em không biết là những tờ giấy đó còn khiến anh thích thú hơn cả khi nhìn em đấy" Giọng nói hờn dỗi phát ra khiến tôi giật mình, quay lại nhìn nơi kia giường thấy em đã dậy từ lúc nào.

"Anh chỉ hơi tò mò về Super King Cow Baby đang làm gì vào đợt này thôi?" Tôi để gọn gàng lại mấy tờ giấy của em rồi tiến lại gần em. Junghwanie từ khi nào đã lớn như vậy rồi và cũng từ khi nào, em lại gầy như vậy?

"Em á, đi học, chơi game, luyện thanh,... như bình thường thôi ạ" Em khẽ cười, vờ như không để ý đến quầng thâm mắt trên khuôn mặt em, chiếc bụng đói cồn cào nhưng lại vờ quên đi và cơn sốt đang khiến em gần như chết đi sống lại vậy.

"Thiếu rồi" Tôi khẽ nói "Tập nhảy đến cạn sức, học bài đến nửa đêm, bỏ ăn... Những điều đấy không bình thường đâu Junghwanie" 

Khi nghe tôi nói xong, em cũng không cười nữa. Tôi biết là em muốn giấu tôi những điều đó, đứa nhỏ này lúc nào cũng giấu đi dáng vẻ mệt mỏi đó mà bày ra khuôn mặt vui vẻ với mọi người. Nhưng em còn nhỏ, tại sao lại phải gồng mình lên để trưởng thành như vậy. 

"Junghwanie, em có thể chia sẻ với mọi..." 

"Em nhớ anh" Em nhìn vào mắt tôi, nói những lời đó "Sao anh lại không về thăm em?"

Tôi không biết phải trả lời em làm sao cho phải, nói rằng tôi dạo này rất bận, không về thăm em được hay nói rằng "Anh cũng đã định thăm em rồi". Toàn những câu ngụy biện sáo rỗng mà thôi.

"Anh Mashiho cũng biết rằng em đang ốm, anh ấy còn gọi về cho em. Sao anh lại không gọi cho em? Em luyện thanh gặp vấn đề, sao anh không chỉnh sửa cho em? Em tập nhảy đến sức cùng lực kiệt, em muốn tìm anh, anh ở đâu vậy? Bài tập trên trường khó lắm, anh Jeongwoo còn bận học, một mình em xoay sở trong đống đề thi đó, khó lắm. Em muốn tìm anh nhưng anh lại không còn nơi đây, anh ơi... Em không là em của anh nữa sao?" Em nức nở khóc, từng câu nói của em như đang đánh tôi một cái thật đau rằng, chính tôi là kẻ đối xử tệ bạc như vậy với em, với gia đình nhỏ này.

"Junghwanie, anh xin lỗi..." Tôi ôm lấy em, vỗ về tấm lưng đang run đó "Anh biết, anh là một kẻ tồi, anh không nên bỏ mặc em như vậy. Chỉ là... Anh không biết đối mặt với mọi thứ ra sao, với mọi người như thế nào và điều đó đã gây tổn thương cho em, anh thật sự xin lỗi em. Nhưng Junghwanie à, tập luyện quá độ không bao giờ là điều tốt cả, em lại còn phải đi học nữa. Nên đừng lấy sức khỏe của mình ra đừng đùa giỡn như vậy, được không em?" Vuốt ve khuôn mặt từ lúc nào đã sắc nét hơn hẳn của em, tôi khẽ nói. 

Em không trả lời tôi, thay vào đó lại ôm tôi càng chặt hơn. Tôi biết, em đã đồng ý với điều tôi nói "Bù lại, hôm nay anh phải ở đây với em, không về nữa" Junghwanie ôm chặt lấy tôi rồi vật ngã tôi xuống giường một cách dễ dàng. Rốt cuộc thằng nhóc này mỗi ngày ở trong phòng gym bao lâu vậy?

"Anh quản lí mắng đó" Tôi bất lực nói với em. Nhưng xem ra em cũng chẳng để ý gì mấy, còn chúc tôi ngủ ngon nữa cơ mà. Tôi cũng đành mặc kệ mà điều chỉnh một tư thế thoái mái nhất rồi thiếp đi.

Có gì nhờ anh Hyunsuk nói hộ vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top