Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ChoIta] my house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Choso x Itadori Yuuji

Warning: không theo cốt truyện gốc, thế giới người bình thường, không có chú thuật sư, chú nguyền sư, bla bla, các nhân vật có trong truyện gốc xuất hiện ở đây cũng chỉ là người thường✨
__________________________

Choso là một người đàn ông thành đạt, thực chất rất giỏi và thông minh, có điều ngoại hình kì dị nên không mấy ai để ý tới anh. Bao nhiêu tuổi rồi vẫn buộc tóc hai bên, thậm chí còn bông xù tùy ý, khuôn mặt lạnh tanh và vô cảm, Choso xăm một vệt chữ nhật màu đen ngang sống mũi mình (tại sao nhỉ ?). Rốt cuộc cũng chỉ có vài người bỏ qua ngoại hình của anh (hoặc yêu luôn những chi tiết kì lạ ấy) mà theo đuổi anh điên cuồng, không chỉ vì vừa giàu vừa giỏi mà còn thích tính lạnh lùng trầm ổn đó nữa. Nhưng Choso chẳng quan tâm chút nào, một chút cũng không, nên gia đình anh thực - sự - rất - đau - đầu. 20 mấy tuổi rồi, một mảnh tình thắt vai còn chưa có, nói chi là đến có một cô vợ chăm sóc cho mình chứ ? Thế mà bản thân anh đâu mảy may quan tâm đến, chỉ cắm đầu vào sự nghiệp, cũng như nuôi ý nghĩ rằng bản thân sẽ độc thân suốt đời.

Ồ, nhưng có vẻ Choso đã tự tát một cái thật đau vào mặt mình rồi.

.

- Onii chan..

Chả là, Choso có nhặt được một đứa trẻ lang thang bị bỏ rơi ngoài đường về. Anh không biết vì sao bản thân lại làm vậy, cũng như lần đầu anh thấy em, Choso như bị hút lấy mà chỉ muốn đem em về nuôi.

- Ngoan, anh đây

Em tên là Itadori Yuuji - cái tên mà được khắc trên chiếc vòng em đang đeo. Choso cảm giác đã nghe qua cái họ Itadori này đâu đó rồi, nhưng anh chẳng quan tâm mà ném qua một bên.

- Choso nii chan !

Yuuji chập chững từng bước vừa gọi tên anh vừa chạy đến chỗ anh đứng. Chết tiệt, chất giọng trong trẻo ngọt ngào như mật ong này là gì chứ, cả mái tóc hồng đào kia nữa, chẳng phải thiên sứ giáng trần à ? Choso cảm giác chỉ cần nghe Yuuji gọi tên đã không còn gì hối tiếc nữa rồi.

Chính xác là như này:

(Tự vẽ ing)

Anh ngồi xổm xuống, dang cánh tay rắn chắc rồi ôm em vào lòng. Yuuji là kiểu trắng trắng mềm mềm xinh xinh, ôm vào thực rất thích. Yuuji mới có 5 tuổi thôi nhưng em khá thông minh và ngoan ngoãn, bảo gì làm đó, nhưng dù sao Yuuji vẫn chỉ là một đứa trẻ vẫn ngây thơ và trong sáng. Cho đến khi Yuuji lên lớp 1, em vẫn mang vẻ trẻ con tinh nghịch ấy mà đến trường khiến Choso lo lắng không thôi. Đáng yêu mà mềm mềm như vậy, chỉ sợ đến trường bị bắt nạt, cho nên đã nghỉ một hôm, đưa Yuuji đến trường rồi ngồi trong trường canh. Thực sự là đâu ra một người đàn ông cao lớn trưởng thành, cũng coi như có tiếng có tăm vì sự nghiệp rất thành công, thế nhưng ngồi chễm chệ ở ghế đá trước cửa phòng học thì cũng thật quái dị đi, còn chưa kể đến ngoại hình. Choso đưa mắt nhìn chằm chằm Yuuji đang ngồi đung đưa chân trong lớp, cặp mắt sáng màu hổ phách mở to, như rất thích thú với những gì giáo viên đang nói. Có vẻ Yuuji sẽ thông minh lắm đấy, Choso thầm nghĩ trong đầu, cũng phải thôi, đâu ra một đứa trẻ vừa ngoan, vừa có sự tinh nghịch của trẻ con cũng vừa ham học hỏi như em chứ ? Thiên sứ, là thiên sứ đóoo - nội tâm Choso gào thét.

Nói thật, hình như do ngoại hình cùng vẻ mặt của Choso đã dọa sợ những học sinh trong trường rồi, dù sao đây cũng là trường tiểu học mà. Có điều Yuuji vừa ra khỏi lớp liền chạy đến mà ôm chầm lấy chân anh. A, Choso đi chết đây. Anh nhẹ nhàng bế Yuuji lên, hôn một cái vào gương mặt tròn tròn phính phính thơm thơm của em, Yuuji cũng hôn lại má Choso. Như một thói quen mỗi khi gặp nhau vậy, có khá nhiều người bàn tán về Yuuji cùng Choso, vì trông họ chẳng giống bố con hay anh em lắm, không, là không - giống - một - tẹo - nào. Và vì vậy, nhiều người nói rằng Yuuji là trẻ mồ côi. Yuuji nghe thấy chẳng quan tâm, vì giờ em có Choso chăm sóc và có tình yêu thương thật lớn, cho nên chưa bao giờ mặc cảm vì bản thân không có cha mẹ. Thế nhưng, trường học ấy mà, cho dù là tiểu học, cũng giống như một xã hội thu nhỏ, đều phân chia giai cấp cả. Sau khi tin Yuuji mồ côi lan ra khắp lớp, ngày hôm sau Yuuji đến trường liền bị mọi người cô lập, thậm chí còn bị lăng mạ và đánh. Choso thực sự không nghĩ đến trường hợp này, có vẻ anh quá sơ suất rồi. Chỉ khi Yuuji ra khỏi lớp với gương mặt tèm lem nước mắt và vết đỏ vết bầm khắp người, Choso lúc ấy mới đờ người, nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm cực kì cực kì ngớ ngẩn và lớn nhất trong đời anh rồi.

- Chết tiệt Yuuji, anh phải băm chúng nó ra trăm mảnh

Choso chính là luôn bày ra vẻ dịu dàng trầm ấm, chưa bao giờ nói tục hay tức giận trước mắt Yuuji, nhưng lần này có vẻ khác. Yuuji chưa bao giờ thấy Choso kích động thế này phút chốc liền sợ hãi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, ngọt ngào dỗ dành anh.

- Choso nii chan, em không sao đâu, anh đừng như vậy mà

Yuuji cố gắng vỗ bộp bộp vô chân anh, cố gắng xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trong lòng Choso, những có vẻ Yuuji đã thật sự thành công làm dịu đi nó, đúng hơn là quả bom hẹn giờ, chọc một cái liền bùng nổ.

- Yuuji..anh xin lỗi..làm em sợ rồi sao ? Ngoan, anh xin lỗi, về nhà anh băng vết thương cho em nhé

Choso bối rối ngồi xuống đối diện với em, lo lắng xoa đầu rồi đến gương mặt sớm ửng hồng vì khóc.

- Vâng ạ

Em mỉm cười tươi rói như mặt trời nho nhỏ sưởi ấm anh, được rồi, Choso không còn gì hối tiếc nữa, thật đấy.

.

- Yuuji..anh xin lỗi..đáng lẽ ra anh không nên sơ suất đến thế...

Choso vừa băng lại vết tím cho Yuuji, miệng lại không ngừng xin lỗi tự trách bản thân, khiến Yuuji dù chỉ mới 6 tuổi cũng phải bật cười. Em nhẹ nhàng xoa mái tóc đen nhánh của Choso khiến anh bất ngờ, liền ngớ người ra đó, gương mặt trắng nhợt nay phủ một lớp ửng đỏ. Yuuji vẫn tiếp tục xoa đầu anh, miệng lại mỉm cười dịu dàng. Chết tiệt, cái này chính là thứ anh thường làm với Yuuji mà, thì ra là cảm giác như này sao ?

Choso không chậm một giây nào nữa mà kéo em vào lòng mình ôm thật chặt, cúi đầu xuống cổ em mà hưởng thụ hương thơm sữa ngọt ngào từ Yuuji - mùi hương làm Choso mê mệt. Bàn tay trắng nhỏ bé của em vẫn đặt trên mái tóc anh, xoa nhẹ, xoa nhẹ.

Dường như lúc đó, cả hai đều rất hạnh phúc.

.

- Choso nii chan !

Dù công việc có bận đến mấy đi chăng nữa, thì vào mỗi buổi sáng và buổi chiều, Choso đều dành thời gian ra để đưa đón Yuuji đi học, với mục đích là, thứ nhất, để xem em có an toàn không, thứ hai là muốn nhìn thấy em, thứ ba là vì cái câu ngọt lịm chết tiệt kia kìa. Mỗi lần nghe trái t(r)ym Choso chính là tan chảy.

Bây giờ Yuuji đã lớp 6 rồi, nhanh thật, mới ngày nào Yuuji còn là đứa trẻ 5 tuổi bẩn thỉu nhếch nhác phải lang thang ngoài đường, nay đã có một ngôi nhà hạnh phúc cho riêng mình.

.

- Choso nii chan !

- Ừm Yuuji, anh đây

Kể cả sau khi đã lên cấp hai, và thậm chí Yuuji đã lớp 8 rồi, Choso vẫn không ngừng thói quen đưa đón Yuuji đi học bằng ô tô (đau). Yuuji vẫn chỉ rất hưởng thụ, không phải là em không biết, mà là, em rất thích cảm giác anh nuông chiều em đến hư hỏng thế này. Hiểu chứ ?

.

- Ah..Choso nii chan...

- Yuuji, em có thấy cái sơ mi trắng của anh đâu không ?

Ồ hố ?

.

- Choso..nii chan..a..

- Hửm, Yuuji, em chính là đang gọi anh sao ?

Thân ảnh cao lớn đứng dựa vào thành cửa, cơ thể nhỏ bé xinh đẹp đang ửng hồng, từng khớp ngón tay cũng hồng hào xinh xắn đang mò mẫm vào khe mông căng tròn, tiếng rên rỉ ngọt ngào, gương mặt đẫm nước mắt, thậm chí cả chiếc áo sơ mi mà anh tìm từ hôm qua đến giờ lại đang trên tay em, em úp mặt vào nó đầy thỏa mãn, tất cả đều được đôi mắt híp màu nâu sáng kia thu lại, gương mặt điềm tĩnh khó tả, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy ẩn ý, tuy vậy, bên dưới lại thật không điềm tĩnh chút nào.

- Ch-Ch-Choso..nii..nii chan...

Mồi ngon dâng đến tận miệng mà không ăn thì chết mẹ mày đi Choso=)

.

- Choso nii chan, nii chan..có..ghét em không...

Yuuji ngại ngùng nhìn lại vết hoan ái hôm qua, sau đó run rẩy đưa mắt sang người đàn ông cao lớn đầu tóc bù xù nằm ườn bên cạnh. Choso chỉ cười rồi véo má Yuuji, ngọt ngào đáp lại

- Yuuji, em biết không, thực ra anh muốn làm chuyện này với em từ lâu lắm rồi

.

- Choso nii chan !

- Anh đây, Yuuji

Yuuji đã lên cấp 3, và trông em mới thật khỏe khoắn năng động làm sao, vì hoạt động thể chất ngoài nắng nhiều khiến da em đậm lên, cũng như cơ bắp phát triển, dù thế Yuuji vẫn không mất đi nét mềm mại trên cơ thể, nhất là ở trên giường. Vẫn là cái ôm ấm áp, nụ cười xinh đẹp, và những cái hôn vụn vặt.

.

- ...

Vẫn là một ngày bình thường khi Choso vui vẻ đến trường Yuuji để được em chạy ra đón chào bằng nụ cười tỏa nắng và một cái thơm má nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, Choso đã đợi đến tận khi trời tối đen, khi mà trường chẳng còn ai cả, vẫn không thấy Yuuji đâu. Choso bắt đầu tìm kiếm, anh đã cố gắng giữ bên ngoài một cách bình tĩnh và trầm ổn nhất có thể, nhưng thực chất bên trong anh đang gào thét như con thú dữ, chỉ cần biết ai đụng đến Yuuji, sẽ thực sự băm ra thành trăm mảnh.

Choso chưa bao giờ biết ơn vì bản thân lại giàu đến như này, nhưng có lẽ chính vì vậy, người kia lại muốn bắt cóc tống tiền anh rồi. Cứ thử động vào một cọng tóc của Yuuji xem, cả dòng họ nhà nó đều sẽ phá sản, Choso chấp nhận lời thách đấu này, và anh tự tin rằng, một mình anh chơi hết được lũ chúng nó.

.

Nhưng Choso đánh giá hơi thấp người kia rồi, đã tìm hai ngày đều không ra Yuuji. Đêm muộn ngày thứ hai, Choso ngồi gục mặt trên bàn máy tính, màn hình vẫn sáng trưng, là những thông tin tìm kiếm về Yuuji. Cho đến khi Choso gần đi vào giấc ngủ vì đã chẳng chợp mắt nổi một chút nào suốt hai ngày qua thì

"Ting"

- Hửm ?

Số lạ gửi video đến cho anh.

- Cái mẹ gì vậy ?

"Ah..ah..hức..làm ơn..đừng.."

Choso chỉ nghe âm thanh liền nóng máu, chứ đừng nói đến hình ảnh trong video kia, là thân ảnh có đầu hồng đào quen thuộc, nhưng toàn thân rách rưới, không chỉ quần áo, mà cơ thể Yuuji cũng bị chúng nó tàn phá, người em toàn vết máu, vết bỏng, nhưng, cái đéo gì trắng trắng đục đục vậy ?

- Mẹ, chúng nó làm gì Yuuji vậy !?

Nếu nhìn kĩ, sẽ ra được cái gì đó đang được nhét vào hậu huyệt hồng hào xinh đẹp của em.

"Mau đến địa chỉ này, và đưa tiền, không thì em bé của mày không chỉ là bị đồ chơi dduj đâu"

- Lũ chó chết !

.

- Muốn tiền đến mức làm ra mấy chuyện bẩn tưởi này à, thật khiến dòng họ gia tộc mất mặt đấy

Choso từ từ bước đến căn phòng ngập mùi tanh ngọt lịm của Yuuji hòa với mùi sắt máu.

- Đừng có lôi chuyện dòng tộc ra đây

Một người đàn ông cũng cao lớn không kém, mái tóc được nhuộm vàng óng, chân tóc còn sót lại màu đen tự nhiên vốn có, đôi mắt ranh mãnh sáng chói nhìn Choso.

- Đếch phải à, dòng tộc danh giá như Zenin đây mà lại có người như này sao, một vết nhơ lớn đấy

Choso ném ánh mắt khinh khỉnh sang cho y rồi cười khẩy, y giống như phải rất nhịn nhục mới có thể chỉ nhìn anh một cách đầy căm phẫn.

- Câm mồm đi, và đưa tiền đây, tao không đảm bảo em bé của mày không bị thương đâu

- Vậy sa--

Bụp

- Chó chết, cút mẹ mày đi, đau vãi

Yuuji từ khi nào đã cởi được trói, bỏ luôn dị vật trong hậu huyệt liền lao đến đấm đã tới tập vào y.

- Mẹ mày, bắt cóc này, tống tiền này, đánh tao này, con đix mẹ mày

Mỗi lần "này" là một lần lên gối, một lần đấm mạnh. Gương mặt y, sắp biến dạng tới nơi rồi, máu văng tung tóe, Choso thấy mà cũng giật mình, chẳng ngờ được em bé Yuuji ngây thơ của mình lại có thể đánh nhau tốt đến thế, mà thậm chí còn nói ra được những từ ấy..Choso nghĩ lại, mình giáo dục chưa tốt hả ta ?

.

Mãi đến khi y bị đánh đến ngất xỉu, Yuuji mới miễn cưỡng nghe Choso dừng lại, hừ một cái rồi quay ra định lấy quần dài mặc, nhưng em nhận ra, tất cả đều rách hết rồi.

- Choso nii chan, hắn là ai vậy ?

- Là Zenin Naoya, em đã nghe qua tộc Zenin chưa--

- Khoan đã, Yuuji ! Em có sao không, chết tiệt, nó ra tay nặng quá, Yuuji, em có đau không, cả ở dưới nữa huhuhu

Choso sờ loạn người em, như có như không lướt qua bên dưới hồng hào, Yuuji run nhẹ, rồi mặc kệ anh vẫn như thế, đáp lại dịu dàng

- Choso nii chan, em không sao

Yuuji đưa tay lên xoa mắi tóc đen nhánh của Choso khiến anh bất ngờ, đứng hình mất vài giây, em thấy vậy liền bật cười khúc khích, gương mặt anh phủ một tầng ửng hồng. Choso kéo em vào lòng mình ôm thật chặt, cúi xuống cổ em mà hưởng thụ hương thơm dâu ngọt ngào từ Yuuji. Tay em vẫn đặt trên đầu anh, mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ, xoa nhẹ.

Dường như lúc đó, cả hai đều rất hạnh phúc.

__________________________

Hăi, thật ra đang viết dở Goyuge, lại liền bị ChoIta quật đổ, thế là bắt tay vô viết cái này💦 có thể hơi nhàn nhạt một chút, nhưng điều mình muốn là miêu tả sự ngọt ngào hạnh phúc của hai anh em nhà này (thực sự quá dễ thuơng wwwwww)

Sẽ có thêm Extra, ngắn ngắn thôi, nói thêm một chút=))

Chúc các bạn một ngày vui vẻ💖

Ngày 12/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top