Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Nhìn mớ hỗn lộn anh gây ra này, bảo bọn nhà anh qua mà dọn đi" - Yuji chỉnh lại, mặc bộ quần áo

"Em đi bảo thằng "thú cưng" mới của em đi đi. Làm cho quen" - Megumi lại gần ôm eo Yuji

Yuji lấy khửu tay đẩy đẩy hắn ra, hơi lườm 1 tý rồi lại thu ánh mắt lại

"Nó chưa được 'huấn luyện'. Với lại, bỏ kiểu 'em tôi' với tôi đi. Chúng ta cách nhau bao tuổi còn chả đáng nói"

"1, cách nhau 1 tuổi nó là vấn đề rồi. Tôi xưng thế là hợp lý với em nhất" - hắn vẫn tiếp tục lại gần, vòng tay qua eo Yuji.

1 tay ôm, 1 tay mở cửa. Trước mắt là 3 người của Yuji và đống đằng sau là Megumi gọi đến... để dọn chỗ trong kia

"Vào dọn sạch sẽ xưởng của cục cưng tôi đi, đứa nào để xót lại 1 dấu vết. Tôi thả nó cho chó gặm đấy" - hắn nói với thư kí của mình

Tên thư kí đã quá quen với cách ứng xử này. Tay chân nhanh nhẹn chỉ huy bọn cấp dưới, hành động xong mới gật đầu vâng dạ với Megumi và Yuji rồi đi thẳng vào xưởng, đóng cửa.

"Ngài Clan" - Geto đến gần dơ tay ra hướng xe của Megumi

2 mắt nhìn nhau, Geto hơi mở mắt nhìn Megumi. Cả 2 đây không phải lần đầu gặp nhau, cho dù bao lần đổi tên, danh tính các thứ thì anh vẫn nhận ra dễ dàng.

"À, con cún phải gọi là trung thành lâu nhất của em đây, lâu rồi không gặp chắc cũng chăm sóc Yuji tôi không ít" - hắn vừa nói vừa siết chắt Yuji lại gần mình hơn. Khiến Yuji khẽ kêu đau

Itadori nhẹ gỡ tay Megumi ra rồi đến chỗ Moan, anh ngay lập tức khoác lên người chiếc áo dạ đen.

"Hôm nay đủ rồi, tiền tôi anh nhớ giả đấy, không thì tôi sẽ bị quên mặt anh" - nói xong, người quay lại đi lên xe của mình.

Gojo cầm lái cũng ngồi lên rồi lái về phía công ty.

Con đường chỉ còn đúng 3 người. Megumi, Moan và Geto

"Ngài Fushiguro, ngài lại thành công 1 lần nữa" - Moan đến gần nói

"Thế sao, ừ. Tôi cũng nghĩ nó đáng với cây gậy sắt anh đập vào đầu tôi" - cả 3 cùng cười nhẹ

"Bên trong đấy chắc nóng lắm, tôi đứng ngoài này còn cảm nhận được" - Geto lên tiếng

"Đúng, không sai. Lần sau nhờ cậu Suguru chọn nơi thoáng mát cho chúng tôi" - Megumi nói rồi vỗ vai Geto

Anh cười cười, nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu một chút.

"Vậy thôi, tôi về trước. 2 cậu cũng về công ty đi. Bọn bên tôi dọn song rồi sẽ khóa cửa cẩn thận khỏi lo"

"Ngài quá cẩn thận rồi"

***

"Oài..."

"Ngài buồn ngủ sao ạ" - Gojo hỏi khi thấy Yuji ngáp ngắn ngáp dài

"Ừ ừm, nay mệt quá. Chắc tôi về luôn chứ không qua công ty"

"Vậy để em trở sếp về nhà" - Gojo bẻ lái ra đằng sau

"Qua chung cư GI đi, tôi ở tạm đấy" - Yuji vươn vai rồi nói

"Ở tạm? Sếp không về nhà luôn sao"

"Khóa tôi để chỗ Geto rồi. Mai gặp nó tôi lấy. Nhanh đi, tôi muốn nằm ngủ quá"

"Vâng"

Trong chốc lát, Yuji đã ngủ gật gà gật gù trong xe. Gojo cũng đã lái xe đến cửa của chung cư, quay lại lay lay Yuji dạy mà ngài nhất quyết cứ ngủ im re. Hết cách rồi... Gojo xốc tay ngài lên vai rồi kéo lết vào cổng.

Không được, cách này không ổn, như thế này Yuji sái tay thì chết mất... hay bế lên vai? Mà thế gãy vai chính bản thân sao? Sếp là 30 tuổi đó. Hay vác nửa thân, mà thôi kệ ý kiến ấy đi.

Cuối cùng anh vẫn là bế kiểu "công chúa" may mà 2 tay anh vẫn giữ được.

Để mặt Yuji áp sát vào mình. Hơi thở nhẹ nhàng, Gojo còn ngửi được mùi thoang thoáng của xì gà Cohiba Behike, mùi... cacao?

Cứ vậy mà đến quầy lễ tân hỏi Yuji sống ở tầng bao nhiêu.

"À... ngài Itadori... phòng 20.05 ạ, ở tầng 20" - nam lễ tân lễ phép nói

"Cảm ơn anh" - Gojo gật đầu

"À! Anh có phải... Suguru không ạ!" - anh ta vội vã nói

Gojo dù nổi nhưng sau khi vào đây, cách ăn mặc sửa sang không ít nên khó mà lộ được. Nghe thấy người ta nhắc tới tên bạn mình lại có chút hiếu kì

"Sao vậy"

"À, tôi mới chuyển đến làm. Nghe nhân viên hay kể về 2 người lắm làm tôi tò mò-"

Gojo nghe đến đây cũng đoạn được 2 người này qua lại nhiều đến như thế nào. Chỉ trong 1 ngày, họ cũng làm cho Gojo biết "công việc" mà Geto đi vào phòng ngài làm trước khi đi hoàn thành nhiệm vụ là gì.

Anh nghe rồi thở dài à ừ cho qua rồi bế nhấc Yuji vào thang máy. Ấn tầng 20, cánh cửa đóng lại

Gojo lại nghĩ lại về câu nói của thanh niên vừa nãy

"... ais, tên khốn vô duyên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top