Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#sukuita

🐅

- Nè Sukuna, cậu đi đâu vậy? Chờ tớ với

- Có đi mà cũng chậm nữa à Yuuji?

Hắn nói với tông giọng dè bĩu, ánh mắt kì thị nhìn cậu, tỏ vẻ sao có việc đi mà cũng chậm nữa trong khi cậu ta đâu có thấp, chân cũng dài mà. Yuuji nhìn thấy ánh mắt của hắn thầm biết suy nghĩ trong đầu gã là những gì rồi. Chắc chắn là xỉa xói em nè.

Cá luôn á!!!!!! Nếu thua thì lấy Gojo - sensei làm cột treo đồ m9.

Nhưng mà em mặc kệ cái nhìn không thiện ý từ hắn. Vẫn cứ tiếp tục cái híp mắt, toả ra dương quang khắp người. Mỉm cười nhìn hắn

- Cho tớ xin lỗi! Được rồi đi thôi.

Hắn im lặng không nói, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào cậu.

Hai người tiếp tục đi trên con đường dài ra khỏi cổng trường trở về nhà cả hai. Cái bóng trải dài trên nền đường về nhà kéo dài hiu hút. Mặt trời dần lặn xuống cố gặng gượng toả ra ánh nắng chiều tà lên hai người, cố dùng hơi tàn phút cuối ngày của mình để bao quanh.

🐅

- Hôm nay chúng ta sẽ nghe thông báo của nhà trường về ngày mai nhé các em.

Lại một ngày nhàm chán tới nữa. Sukuna thật sự chán ghét cái việc cứ nghe tên thầy giáo này lải nhải quanh tai mình. Lỗ tai hắn muốn đóng đầy cả mạng nhện vào đấy rồi, thiếu điều là cả dòng họ nhà nhện làm tổ trong đó. Mặt đang chán buồn thỉu, liếc mắt liền thấy nhúm tóc hồng ngồi cách mình một bàn đang loay hoay làm gì trên bàn không hề quan tâm ông thầy đang nói về vấn đề gì. Mặt cậu nhăn nhó, ghi ghi vẽ vẽ gì rồi lại xoá, cứ vậy mà lặp lại như vòng tuần hoàn. Chỉ trong vòng có vài phút (?) mà hắn lại có thể thấy được vô vàn biểu cảm kì quái từ cậu. A, hắn thầm nghĩ con hổ này thật làm người ta thích thú, luôn muốn phải khám phá hết con người của cậu ta thì mới được.

Đang suy nghĩ thì bỗng thấy ánh mắt cậu nhìn hắn ngơ ngác, giống như đang tự hỏi là mặt mình dính gì à. Sukuna nhướng mày, môi khẽ cong lên thế mà cậu đã đỏ mặt mà vội quay đi chỗ khác không dám nhìn hắn nữa. Ôi trời ạ, hắn cảm thấy Yuuji càng ngày đáng yêu rồi cứ làm hắn luôn cảm thấy hứng thú. Yuuji đang chăm chú loáy hoáy trong tập, chợt cảm thấy ánh mắt nóng bỏng (?) nhìn mình. Xoay người lại thì chỉ thấy mỗi Sukuna đang nhìn mình muốn thủng con mắt luôn. Chẳng lẽ là hắn nhìn cậu à?

Không thể nào!

Hay là trên mặt em dính gì rồi đó nên hắn mới nhìn? Em suy nghĩ vu vơ thấy hắn khẽ cười một tiếng, mặt bỗng chốc đỏ như tôm luộc vội vã quay người nhìn chỗ khác. Lại nghe tiếng hắn cười nữa. Sukuna cứ nhìn em rồi cười vậy thì em không thể kiềm chế tình cảm của mình nữa mất. Cứ mỗi ngày gặp hắn, đi chung với hắn, trò chuyện vui vẻ cùng hắn,... thì tình cảm của em càng lớn tới nỗi em còn chả biết nó có từ khi nào nữa. Em thầm nghĩ có lẽ là ngày hôm ấy....

🐅

Hôm ấy là ngày đầu tiên Yuuji vào trường cao trung Tokyo. Đi loanh quanh trường sau khi làm xong thủ tục chuyển trường, giấy tờ đủ thứ thì em phát hiện em bị lạc.... Yuuji chả hiểu kiểu gì khi mà em vừa rẽ qua con đường nhìn khá vắng vẻ thì lạc cmn. Trách cái tính hậu đậu của mình, em can đảm tiếp tục đi tiếp. Một lát sau thì thấy bản thân mình đi tới sân bóng của trường.

Ụa!!????? Vậy là từ nãy giờ em cứ đi lẫn quẫn một chỗ à????

Em cảm thán cái trường to vcl ra í. Có thể nói đây là ngôi trường xịn xò bậc nhất mà Yuuji theo học nhen. Từ phòng thí nghiệm đầy hoá chất độc đủ để đi đánh ghen chất lượng cao, phòng âm nhạc đầy dụng cụ âm nhạc trên thế giới còn có những dụng cụ dân tộc nữa cơ,... cho đến canteen cũng đầy đủ ẩm thực mĩ vị, rất thoáng đãng còn có cho nước miễn phí nữa kìa. Yuuji rất thích nước miễn phí lắm luôn á tại nó có vị em thích, uống được nhiều mà không cần phải trả tiền.

Đi được vài bước trên sân bóng thì thấy có người đang chơi thì phải. Ồ là một nhóm người đang chơi bóng rổ với nhau. Họ chơi với nhau rất vui nhen làm em cảm thấy muốn tham gia chung cho vui. Hình như bọn họ đều đang chặn một người có mái tóc hồng giống em, làm em cứ ngỡ là anh em thất lạc bấy lâu nay. Có vẻ anh ta rất đáng gờm làm đội đối phương đều vây lấy nhưng mà anh ta dường như không quan tâm lắm, chỉ thấy điều đó làm anh ta sung sức hơn. Quả nhiên anh không làm cô phụ mọi người, thoát khỏi sự cản trở từ đội bạn thành công nhảy lên úp bóng vào rổ. Tiếng hò hét vang lên trong không gian.

Yuuji thề, em nhìn động tác úp rổ ấy mà há hốc cả miệng, chân không tự chủ tiến về phía trước vài bước. Đến khi mà hàng rào cản bước em lại mới ngừng đôi chân tiến về phía anh ấy. Cả bọn họ đều quay quanh anh hò reo vui vẻ, ồ ạt xoa đầu ảnh. Đang hoà vào không khí ấy thì chợt Sukuna quay qua nhìn thẳng vào mắt em mà cười rất tươi.

Kít

Hỡi ơi, em nghe thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đã chệch nhịp ra khỏi quỹ đạo của nó rồi. Em bất giác bất giác nở nụ cười đáp lại. Khoảnh khắc ấy như chỉ có hai người nhìn nhau, đôi con ngươi như muốn khắc sâu đối phương vào nơi sâu thẳm trong tâm. Khoảnh khắc ấy chỉ có hai người chìm đắm vào thế giới riêng của mình mặc kệ mọi thứ xung quanh. Khoảnh khắc ấy chỉ có hai người cảm nhận trái tim mình mong muốn điều gì. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi như thế mà đã định sẵn mối lương duyên của đôi bạn trẻ kia. Thế là kẻ nhìn người đáp, kẻ chủ động người bị động đã quyết định lún sâu vào mối quan hệ này. Mặc kệ sau này có ra sao thì hai người nhất định phải giữ lấy sợi dây đỏ mong manh này.


🐅

- Làm ơn hãy thả tôi ra! Tôi cầu xin anh đấy!

Yuuji cầu xin hắn với giọng điệu bất lực. Đầu óc em ong ong, không tỉnh táo. Nhớ lại đang đi trên đường thì em bị kéo vô trong đây, đầu va vào tường bất tỉnh một lúc. Tỉnh lại thì thấy ở đây, một mình chìm trong bóng tối bủa vây. Em hoảng loạn, sợ hãi khi thấy một kẻ đàn ông cao lớn đi vào (kể cả hắn có đi vào hắn cũng chả thèm bật đèn lên), hắn dùng chiếc còng tay sắt còng tay em lại trên thành giường. Hắn dùng tay bắt đầu sờ soạng trên người em, mò mẫm những điểm mẫn cảm trên người.

- Không! Không! Làm ơn, hãy tha cho tôi...

Em bật khóc nức nở. Em nhớ đến Sukuna, nhớ đến chàng trai mà em thương. Làm ơn, hãy dừng lại! Em vẫn chưa kịp nói lời yêu thương đến người con trai ấy kia mà. Hắn tiếp tục bỏ qua tiếng khóc của Yuuji mà cúi xuống hôn lên chiếc môi đang bật ra tiếng khóc. Yuuji kinh ngạc trợn mắt, vô thức thuận lợi cho hắn luồn lưỡi vào. Tiếng chóp chép ám muội vang lên trong phòng. Lưỡi hắn tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè trong khoang miệng, cuốn lấy mà chơi đùa. Hắn cuồng nhiệt mút chiếc lưỡi nhỏ của em, thấy người phía dưới bắt đầu mềm nhũn hắn hiểu ý rời khỏi đôi môi của em. Yuuji bây giờ chỉ như món ăn ngon miệng nằm trên giường chờ đợi chủ nhân nếm vị thơm ngon của mình. Bất lực tột cùng dưới hắn, em chỉ có thể há hốc mồm thở dốc mặc hắn làm càn trên cơ thể em.

Sau khi thoát y phía cho Yuuji, hắn nhìn em bằng con mắt ngập tràn hơi thở tình dục. Một cơ thể săn chắc không lộ rõ cơ bụng nhưng chung quy vẫn đủ để điên đảo người khác, vòng ngực đầy đặn, căng đầy, hai trái cherry đỏ mọng chờ người ta xơi, eo thon nhỏ xoa nắn mềm tay. Hắn cúi người xuống chiếc cổ trắng nõn mà thả vào đó những chiếc hôn đỏ chót, dấu tím xanh mang đậm về hắn. Dừng trước hai điểm nhỏ nơi đầu ngực hắn một bên lấy tay xoa bên còn lại dùng miệng để ngậm. Chiếc tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà lần mò xuống cởi quần nhỏ ra rồi nhét ngón tay vào lỗ nhỏ ấy.

- Ah..... Đau.... hic.... Làm ơn rút ra đi... hic...

Em nắm chặt ga giường nhằm giảm bớt sự đụng chạm của vật thể lạ nhưng vẫn chẳng nhằm nhò gì cả. Nghe Yuuji khóc hắn chồm người lên phía trước liếm giọt nước mắt của em, thấp giọng nói:

- Thả lỏng ra đi nhóc ranh! Ngươi đang mút chặt ngón tay của ta nè. Có chắc bỏ ra ngươi sẽ thoả mãn không?

Cứ thế hắn chèn vào thêm hai ngón vào, đâm mạnh vào. Thấy nới đủ rộng hắn rút tay ra rồi giải thoát cự vật gân guốc ra. Dục vọng sắp lên đỉnh mà lại bị rút ra, em bất mãn rên rỉ nhẹ

- Ồ bé con à, chẳng phải ngươi chán ghét ta lắm à? Tại sao bây giờ lại nằm đó rên như con đi*m động dục vậy?

Yuuji im lặng không trả lời hắn, chỉ biết bây giờ em muốn thoả mãn bản thân mình, bỏ qua hết lý trí đang kêu gào tỉnh táo lại mà nguyện chìm đắm trong dục vọng do hắn đốt lên. Nhìn xuống phía dưới tự hỏi tại sao hắn lại rút ra nhưng sự chú ý của em đã va vào cái vật thể to lớn sừng sững giữa hai chân ấy. Bình thường Yuuji luôn tự hào của em to hơn đồng lứa bạn nhưng bây giờ đứng kế 'nó' cái thứ của em chỉ duy là 'cậu bé' mà thôi. Nó to gấp đôi em, những chiếc gân xanh nổi cộm lên chực chờ xông lên đâm vào người em. Tâm lý bắt đầu sinh ra hoảng sợ, em vội lùi xa mặc cho chiếc còng yên vị trên tay em. Hắn nhếch mép cười khẽ, bắt lấy bàn chân đang tránh né hắn

- Bé con à, ngươi đang hoảng sợ cái gì vậy? Cái 'thứ' này hả? Hừ, đừng sợ nó chứ, chút nó sẽ làm em chết mê mệt đấy. Gã ngạo mạn nói

- Không... hức.... Làm ơn mà..... Nó không vừa đâu... hức... Sẽ hỏng mất....

Bỏ qua lời Yuuji nói hắn một mạch đâm thẳng vào sâu. Hắn gầm nhẹ thỏa mãn, bên trong em ấm nóng bao quanh cây thịt của hắn như có ngàn cái miệng đang tham lam ra sức hút mật ngọt. Yuuji khóc nức nở khi cái đó đâm thẳng vào em, thân thể em như đang rách toạt ra làm hai bên. Đau đớn nhưng sau đấy là sóng biển khoái cảm ập vào người em, nhấn chìm em vào biển khoái lạc tình dục. Hắn thấy em khóc đau đớn nằm trên giường, nước mắt tràn ra cả khuôn mặt đầy gợi tình của em, tâm hắn mềm đi để cho em thích ứng rồi động. Chỉ còn nghe mỗi tiếng thút thít vang lên, biết là em đã không còn đau nữa thì hắn bắt đầu điên cuồng ra vào trong Yuuji. Mỗi lần đâm rồi lại rút ra kèm theo vách thịt đỏ mắt cùng với ít dịch trắng đục. Tiếng bạch bạch nhóp nhép vang cả căn phòng nhỏ. Em chỉ có thể nằm đó ưỡn cong người kêu rên nhỏ tiếng kêu dâm mỹ cố gắng bắt kịp nhịp điệu hoà quyện của hắn.

Được thoả mãn cái 'miệng' nhỏ phía sau nhưng phân thân đang khó chịu muốn giải phóng cũng không được buộc em không được buộc em phải mở miệng cầu xin hắn động vào em. Nghe thấy lời cầu xin từ Yuuji hắn nhướng mày bất ngờ nhưng rồi cũng làm theo lời em bởi đây là lần đầu em cầu xin hắn làm điều gì đó. Cầm tiểu Yuuji đang rỉ từng giọt màu trắng hắn tuốt lộng lên xuống làm em chỉ có thể há miệng tận hưởng sự phục vụ từ hắn. Được phục vụ cả phía sau lẫn phía trước làm em sướng đến phát điên rồi giải phóng dòng tinh. Khuôn mặt em bây giờ ửng hồng gợi sắc dục tình, đôi con ngươi tiết ra nước mắt sinh lý như con búp bê đợi người ta giày vò không thương tiếc. Chợt thấy Yuuji như thế hắn nở nụ cười ranh mãnh, cố ý ngừng động tác đang làm. Đang sung sướng như vậy thấy động tĩnh phía dưới đang chậm lại còn có cố ý rút dương vật ra làm em nhíu mày khó chịu.

- Ưm... đ...động đi......

- Tại sao ta phải nghe theo lời của ngươi? Muốn động thì nói "tôi là con đ* của ngài Ryo, cái lỗ nhỏ này chỉ để phục vụ cho ngài Ryo", ta liền động theo ý ngươi

Hắn cúi người xuống hôn đôi môi đỏ hồng vì dục của em, khẽ nói. Em trừng hắn mặc dù chỉ thấy được mờ ảo bóng dáng hắn trong đêm tối. Cắn cắn môi suy nghĩ rồi quyết định nói:

- Em là.... con đ* của ngài Ryo, cái lỗ huyệt nhỏ này.... chỉ để phục vụ cho một mình ngài Ryo

Nói hết câu Yuuji sợ hắn không tin lời mình nói còn cố tình banh chiếc lỗ hư hỏng rỉ nước ra cho hắn mau mau dùng côn thịt đâm vào tận sâu em.

- Nhưng quá muộn rồi bé à. Tiếc làm sao. Bây giờ chỉ có thể người tự động mà thôi.

Hắn được nước làm tới tiếp tục ghẹo Yuuji. Nói xong hắn dựa vào thành giường, xoay người Yuuji để lên đùi hắn, cạ cạ chiếc mông ngon lành vào cái dương vật.

- Ngài....hức... ức hiếp em...

Bởi vì dục vọng không được thoả mãn còn bị hắn trêu đùa mà Yuuji phát khóc tới nơi.

- Biết làm sao đây? Cũng tại ngươi quá khiêu gợi đi? Nào bây giờ thì động đi.

Hắn cười cười nói. Hết cách em cũng chỉ có thể tự mình làm để giải khát cho chính mình thôi. Hai tay chống lên cơ ngực đầy đặn của hắn, thân dưới tự ngồi lên xuống. Nhưng chỉ vừa mới làm em đã phóng ra mất rồi. Hắn thầm nghĩ đúng là tiểu hổ này thật nhạy cảm mà, chỉ vừa động thôi mà đã phóng ra rồi. Chẳng cần nghĩ ngợi hắn bắt lấy eo Yuuji nhấn thẳng em xuống.

- Ahh... Sâu quá.... hức... Sẽ hỏng mất... D..dừng lại....

Nói thì nói chứ một lúc sau em đã trợn trừng mắt, miệng tiết ra vài dòng bọt, thân hình ưỡn người ra. Hắn liên tiếp thúc mạnh vào tận sâu trong nội bích Yuuji chẳng quan tâm điểm G nằm ở đâu bởi hắn biết đâm chỗ nào cũng sướng đến chết. Nhấp vài (chục) nháy nữa hắn cùng em lên đỉnh. Nhìn cảnh tượng trước mắt thật gợi tình làm sao, dòng tinh ấm áp chảy ra từ chiếc lỗ nhỏ giật giật của em, hai chân bị làm đến không khép lại được mở ra một bức tranh kiệt tác làm hút hồn người xem. Ít nhất hắn còn có một chút lương tâm đi, bế Yuuji đang bất tỉnh đi tẩy rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm ôm nhau ngủ. Kết thúc một ngày mệt mỏi bằng nụ hôn dịu dàng lên trán.

- Em là của ta, Yuuji! Chỉ và mãi duy nhất là của một mình Ryomen Sukuna này mà thôi.

🐅

Thặc ra là... ừm....dòng này sẽ giải thích cho việc vì shao Sukuna lại r@pe bé.

Hắn nhớ sau khi tan học lại chẳng thấy Yuuji chờ hắn ngay cửa đâu cả, mọi lần đều ngoan ngoãn đứng chờ cùng về mà hôm nay mất tiêu. Sukuna bực bội xách đít đi tìm bé ở mọi ngóc ngách trong trường, đi quài đi mãi chả thấy bé ở nơi nào. Khi đi qua góc sân trường đằng sau hắn thấy móng vuốt của con lợn đực nào đấy đầu màu xanh nhạt đang ôm chặt bé Yuuji. Nhiêu đó thôi chưa đủ hắn làm tức tới nỗi vậy đâu. Con mọi xấu xí đó gan trời hơn khi Yuuji đứng yên mặc nó ôm cứng bé chiếc tay mập mạp dời xuống vòng ba căng tròn rồi bóp bóp vài ba cái nữa chứ. Mặc cho sự tức giận đang chuẩn bị phun trào hắn xoay người bỏ đi nào có biết sau khi hắn đi cái tên gan hùm đó bị chính bàn tay bé nhỏ của Yuuji đấm cho một phát pay màu.

Bật mí cho mọi người biết là khum phải Yuuji thích Sukuna trước đou mà Sukuna thích trước á. Bất ngờ hôk?? Hắn thích bé trước khi bé chuyển về trường hắn rồi (trong 1 đợt đi về quê, Sukuna đã trông thấy nụ cười như hoa của bé cùng với mái tóc hồng nhạt bay trong nắng, thế là từ đó cu cậu bắt đầu biết yêu, biết tơ tưởng nhma đéo biết tên người ta =))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top