Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🐹🦝 [ 3 ] Người Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao mày không mày giết nó? "

Chương Hạo cuộn mình lại trên chiếc giường nhỏ, trong đầu cậu đang liên tục lập lại câu hỏi kia. Vì sao cậu không giết nó? Là vì nó thương hại cậu sao?

"Tới giờ đi ngủ rồi tắt đèn đi đừng để tao chướng mắt."

" vâng."

Đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh trăng lờ mờ len vào từ ổ cửa sổ chiếu sáng góc nhỏ trong gian phòng chật hẹp, màn hình điện thoại đã vỡ khiến lòng cậu chùng xuống.

" Một mùa xuân nữa lại tới, mẹ cậu đang bận trang hoàng cho ngôi nhà mới. Một màu sơn mới, một cuốn sách mới, và một cuộc đời mới. Cậu thì đang chuẩn bị đem những đồ dùng không cần nữa bỏ vào thùng. Những chiếc thùng to nhanh chóng được lấp đầy, đó là đồ của ba một người đàn ông xấu xa.

" mẹ con đem đồ đi vứt nhé?"

" ừ, đi cẩn thận đấy."

" vâng."

Nhà cậu nằm ở một làng quê xinh đẹp và thanh bình, những cái cây trước sân nhà lúc nào đung đưa theo nhịp gió lao xao như đang hát một khúc ca mang xuân về. Những áng mây trôi trên đỉnh đầu khiến cậu trở nên thích thú khi mường tượng ra bao nhiêu là đồ vật, đường làng rộng lớn với cơn gió liu xiu càng làm tâm trạng cậu  tốt hơn bao giờ hết.

" vâng ạ, cháu vứt nó ở đâu đây?"

Trưởng làng chỉ cho cậu một nơi không xa làng là mấy, cậu gật đầu cảm ơn rồi mang theo thùng đi thêm một đoạn. "

" Rầm "

Tiếng sấm vang dội trên đỉnh đầu, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, làm ướt cả mảng áo cậu từ lúc nào.

Hóa ra là ngủ quên.

" Ra sân lấy đồ đi."

Lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại, Chương Hạo cầm ô đi ra ngoài sân đem quần áo bỏ vào sọt. Bên ngoài là ánh đèn đường chiếu rọi khuôn mặt sắc sảo của Thành Hàn Bân, mà hình như có gì đó không đúng lắm. Cậu mang sọt vào nhà quan sát một lúc lâu rồi mới tiến ra ngoài cửa lớn.

Mưa rơi xuống đột ngột, cái ô màu đen nhỏ bé không đủ che cho cả hai người. Mà lúc cậu đi đến Thành Hàn Bân đã ngã ra đất bất tỉnh, Chương Hạo thấy vậy thì hoảng sợ nhanh chóng xem xét một lượt khắp người Thành Hàn Bân, mới tìm thấy những vết thương vẫn còn đang chảy máu.

" Thành Hàn Bân... Có còn ổn không vậy? "

Hình như hỏi câu này không hợp lí lắm, cậu  nhìn cánh cửa nhà mình, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng vác cái thân to tướng đó trở vào nhà. May sao mà người phụ nữ đó đã ngủ say nên không nghe thấy tiếng động, cậu thở phào một hơi lấy hộp cứu thương ra sơ cứu cho vị khách to xác này.

" đi đánh nhau hả ta?" Chương Hạo lầm bầm, không biết tên này làm gì mà ra nông nổi này đây.

Sơ cứu xong thì cậu lại phải vác Thành Hàn Bân lên phòng, đúng là mệt muốn chết ăn gì mà to con thế không biết. Chương Hạo bĩu môi bực bội mở cửa phòng rồi rơi vào trầm tư. Giường cậu hơi nhỏ hai người ngủ thì có hơi chật  người ta lại còn bị thương thế này nữa chứ, lại thở dài một hơi, hình như cậu đã thở dài rất nhiều lần rồi đấy nhỉ? Hay nhường cho vị khách lạ đêm nay đi dù sao thì người ta cũng đang bị thương. Đắp chăn cho Thành Hàn Bân cẩn thận, cậu đi đến gần cửa sổ kéo rèm lại tựa người vào thành giường ngủ thiếp đi.

" Sấm chớp mạnh bạo không báo trước mà  đánh xuống, Chương Hạo mở to đôi mắt mắt sợ hãi, mặt cắt đã không còn một giọt máu. Thùng đồ rớt xuống cùng lúc với tiếng gầm thứ hai của tạo hóa, một người con trai cao hơn cậu một cái đầu vỗ vai nó.

" á "

" Đừng sợ là anh đây mà."

Chương Hạo như vớ được phao cứu sinh mà òa khóc trong lòng người kia. Được anh ôm trong lòng an ủi, vỗ về. Sấm chớp vẫn còn ngoài kia Chương Hạo được anh đưa về nhà đã thiếp đi từ lúc nào. Mẹ Chương đang ở bên cạnh xoa đầu cậu. Một khung cảnh tuyệt đẹp trước khi sóng gió ập đến. "

Nước mắt theo cơn mưa trào ra không cách nào dừng lại, giọng nói nghẹn ngào trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng le lói làm cho Thành Hàn Bân tỉnh giấc.

" Chương Hạo? "

Lúc cậu tỉnh lại thì nhìn thấy người kia đang khóc, nhưng có lẽ là gặp ác mộng trong lúc ngủ thì phải vì cậu ấy không có mở mắt. Đôi tay gầy gò quơ quào trong không trung được cậu chuẩn xác bắt lấy .

" Chương Hạo đừng sợ có tôi ở đây rồi. "

Thành Hàn Bân cả đêm không dám ngủ, suốt cả đêm hôm qua cậu chỉ ngồi bên cạnh Chương Hạo, siết chặt tay đối phương lập lại duy nhất một câu nói " có tôi đây rồi đừng sợ nữa nhé ". Bởi vì cả đêm qua Chương Hạo cứ quấy cậu, đến nổi làm cậu bất an đến mất cả ngủ, nhưng Thành Hàn Bân lại không hề trách cậu chút nào. Nhìn người trong lòng vẫn còn say ngủ có lẽ là chỉ mới được một lát thôi.

Tại sao lúc ngủ cậu ấy lại xinh đẹp đến vậy nhỉ?

Tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu, Thành Hàn Bân cau mày khó chịu định lấy tay che tai cho cậu bạn nhỏ trong lòng, cơ mà muộn mất rồi Chương Hạo đã tỉnh dậy.

" cậu thức cả đêm à? " Chương Hạo vội vàng rời khỏi Thành Hàn Bân, nhỏ giọng hỏi cậu như đứa trẻ sợ bị mắng.

Đáng yêu chết đi được.

" ờ, cậu ổn chứ?"

"ừm, cảm ơn cậu... "

Cậu lén nhìn sắc mặt Thành Hàn Bân một cái rồi lí nhí nói cảm ơn, sau đó lại đẩy đối phương vào phòng tắm bảo cậu tự thay băng trong khi mình phải đi làm đồ ăn sáng. Thành Hàn Bân nghe thế cũng ngoan ngoãn nghe lời tự mình đi thay băng. Chương Hạo cấp tốc làm đồ ăn sáng, người phụ nữ châm điếu thuốc nhìn chầm chầm bóng lưng cậu. Hình ảnh ngày hôm ấy theo dòng khói mập mờ trở về, bà ta lắc đầu hút thêm một miếng nữa lấy lại sự tỉnh táo.

" dì uống thuốc chưa ạ?"

Đó là câu hỏi thăm thông thường, người phụ nữ vẫn chưa trả lời. Cậu cũng không cầu mong sự trả lời từ bà vì câu đã hỏi câu này hơn trăm lần rồi, nhưng chưa lần nào nhận được câu trả lời cả, chỉ là lâu lâu không nhịn được cậu vẫn sẽ hỏi. Dĩa trứng được đặt trên bàn, đồ gạt tàn thuốc được để sang một bên để tránh lúc đang ăn lỡ tay làm đổ lên. Nhà cửa sạch sẽ như ban đầu, gọn gàng tươm tất.

" rồi."

" dạ?"

" tao bảo rồi. Còn nữa mày đưa thằng nhóc đó về nhà cho tao, nhìn nó tao rất chướng mắt."

Chương Hạo gật đầu, sau khi dọn xong chén dĩa của bà ta rồi mới đưa Thành Hàn Bân về nhà. Cậu được dìu đi ngang qua người phụ nữ với ấn tượng ban đầu chẳng mấy tốt lành, bà ta vẫn dùng ánh mắt tựa như ngày hôm đó nhìn nó.

Ánh mắt tựa như muốn đem cậu xé ra thành từng mảnh.

" bà ta có tốt với cậu không?"

Chương Hạo không trả lời câu hỏi của cậu, nhấn chuông cửa xong thì lập tức chạy về nhà khiến cậu vô cùng hụt hẫng. Mẹ Thành mở cửa nhà nhìn thấy con trai mặt mày bầm dập, hốt hoảng lôi cậu vào nhà kiểm tra thật kĩ.

Mà con trai mẹ để hồn đi đâu rồi.

" mẹ... Nhà bên đó... Ý con là nhà của Chương Hạo ấy làm sao vậy?"

" con thực sự không biết hả?"

" dạ?"

Mấy hôm sau đó Chương Hạo không bước ra khỏi nhà, mấy lần Thành Hàn Bân đến gõ cửa nhưng đều người phụ nữ kia đuổi cậu về, cậu rất tức giận muốn hùng hồ chửi người thì lại bị mẹ mình lôi về. Sau cái hôm mẹ kể cho cậu nghe chuyện nhà bên ấy, Thành Hàn Bân vô cùng đau lòng cho cậu nhưng không có cách nào cùng chia sẻ nổi đau với Chương Hạo cả. Cứ bị đuổi về mãi làm Thành Hàn Bân bực chết đi được.

" con đừng nháo nữa, con không thấy người ta không ưa con à?"

" mẹ... Nhưng mà con muốn gặp Chương Hạo. "

" M--"

" Ting "

Thành Hàn Bân bực mình đi ra mở cửa, lại bất ngờ khi nhìn thấy Chương Hạo đứng đó, khuôn mặt vẫn xanh xao như trước nhét vào tay cậu một cuốn sách rồi cứ thế ra về. Mẹ Thành hỏi cậu là ai đến, thế mà cậu không trả lời lại cứ một mạch đi lên lầu đóng cửa khóa chốt rồi ở lỳ trong đó.

Bốn ngày ở trong phòng không bước ra ngoài. Mẹ Thành thấy con trai mình như vậy thì rất lo lắng nhưng con trai quá cứng đầu bà cũng bất lực.

" ông nó ơi, tôi thực sự hết cách rồi nó không ra khỏi phòng bốn ngày rồi."

[ Gì? Sao bây giờ bà mới báo cho tôi ]

" ông... Tôi sợ ông lo... Dù sao ông cũng..."

" Rầm "

Tiếng động phát ra từ cả bên ngoài lẫn bên trong, mẹ Thành nhìn thấy con trai chạy từ trên lầu xuống phóng thẳng ra cửa lớn. Mở tung cánh cửa, nhìn gương mặt nhợt nhạt của con trai hiện ra trước mặt bà, khiến bà đau lòng muốn chết, nhưng còn chưa nói được lời nào thì bên ngoài lần nữa vang lên một tiếng động rất lớn.

" Hàn Bân..."

Mẹ Thành gọi con trai nhưng cậu không quay đầu lại, mà chạy vội ra bên ngoài làm  bà cũng phải đi theo phía sau.

Hiện tại bây giờ giữa đường lớn có hai người đang dằn co.

Một người là Chương Hạo, người còn lại chính là người mà cậu gọi bằng dì, tiếng phát ra chính là từ người dì đang dùng dao đâm loạn xạ.

Thành Hàn Bân chạy đến dùng lực cực mạnh mà xô bà ta ra, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt điển trai kia khiến cho Chương Hạo một phen hết hồn, nhưng hơn cả là người dì vẫn cay độc chửi rửa nó bằng thứ tiếng khác biệt chỉ mình Chương Hạo biết. Con dao bị văng ra xa cánh tay dì đang chảy máu, đó là tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí cậu lúc này.

" dì."

Đó là người thân cuối cùng của Chương Hạo, nhìn người đang trong vòng tay mình vùng vẫy muốn đi về phía người đàn bà kia, Thành Hàn Bân vẫn nhất quyết kéo tay cậu lại không cho cậu đến gần. Trong cuốn sổ cậu đưa là câu chuyện trước đó cậu từng trãi qua, nó đau khổ, bi thương và cũng có chút hạnh phúc dù nó vô cùng ngắn ngủi. Thành Hàn Bân sợ cậu bị tổn thương, cậu biết Chương Hạo thương dì vô cùng, nhưng bà ta đang muốn giết cậu, Thành Hàn Bân không cho phép điều đó xảy ra.

" Hàn Bân... Tránh ra đó là dì mình..."

" Cậu im lặng đi... Dì muốn giết cậu..."

Dì đã từng là một người phụ nữ giàu tình cảm, có tấm lòng vị tha và tốt bụng, cậu đã phá vỡ nó. Nước mắt không kiềm được chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của đứa trẻ, Thành Hàn Bân ôm cậu trong lòng căng thẳng nhìn người dì vẫn mãi nhìn chầm chầm vào hai đứa. Thứ tiếng mà bà thốt ra Thành Hàn Bân nghe không hiểu, nhưng chắc chắn đó không phải là lời dễ nghe.

" Dì của Chương Hạo... Cô đi vào nhà đi nhé... Băng bó vết thương trước đã."

Mẹ Thành kéo cánh tay dì cậu khuyên can, may mà dì cậu đã bình tĩnh hơn đôi chút cùng mẹ Thành vào trong nhà. Thành Hàn Bân thì dìu Chương Hạo vào nhà mình.

" Có bị thương ở đâu không?"

" không."

Chương Hạo ít nói, ngay từ những ngày gặp đầu tiên cậu đã không nói nhiều chỉ nói gói gọn trong vài từ nhất định như " Ừ ", " Ờ ", " Không ". Nhưng có lẽ là do hoàn cảnh chứ không phải tính cách thật, cuốn sổ cũ kĩ được cậu đặt trên bàn, chữ viết tay đẹp đẽ hiện ra trước mặt.

" Đây là nhật ký của cậu... "

" phải."

Thành Hàn Bân chậm rãi lật ra trang đầu tiên, là nét vẽ non nớt của một đứa trẻ nó vẽ bằng những cây bút màu có màu sắc tươi sáng là tâm trạng vui vẻ. Tranh thứ hai là nét vẽ chỉnh chu hơn, lúc ấy nó ghi hai chữ rất vui. Lật tiếp cho tới trang giấy cũ kĩ ố vàng với màu sắc ảm đạm. Nét vẽ càng chau chuốc và sinh động hơn, nhưng lại mang theo bi thương.

" Con xin lỗi... Con xin lỗi dì... "

"- không phải lỗi của cậu."

Thành Hàn Bân nói với giọng điệu rất kiên định, trước ánh mắt ấy Chương Hạo thấy trái tim mình thật kỳ lạ.

" nhìn tớ nè..."

Ánh mắt giao nhau, Chương Hạo thấy tim mình đập rất nhanh. Trong mắt Thành Hàn Bân có sự chân thành, sự tin tưởng, sự tự tin, còn có rung động của tuổi trẻ.

" Tớ muốn bảo vệ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top