Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

BinHao [ 2 ] Rewrite the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 [ Mình đổi một xíu nhé ]

" đàn em ơi, anh có thể theo đuổi em không? "

12

" Bân lớn, em thấy anh ngồi đây từ sáng rồi đấy. "

Kim Khuê Bân mang một thân lượm thượm vừa rời giường, mắt mở mắt nhắm lầm bầm nhìn cái cục đang ngồi thừ người ở bàn học đối diện.

Thật muốn đấm ảnh một cái quá đi mất!

Cậu nhóc vò đầu bức bối mà không biết phải nói gì với ông anh này nữa rồi.

Cốc... Cốc.. Cốc

" Tiểu Thần. "

13

A, đáng lẽ ra hắn không nên tin lời của ba quỷ nhỏ này mới đúng.

" Đàn anh cũng ở đây ạ... "

Chương Hạo ngẩng đầu khỏi những tờ giấy chi chít nốt nhạc, nhìn cậu bạn cười giống như chú hamster bé nhỏ mấy nay cứ hễ gặp anh là co giò chạy mất, không khỏi lo lắng. Anh vẫy vẫy hắn lại gần mình, hắn có vẻ do dự một chút rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.

" Mấy nay em sao vậy? Anh làm gì khiến em giận hả? Em cứ tránh mặt anh hoài. "

Chương Hạo bĩu môi, mấy nay anh cứ nghĩ mãi tại sao người nhỏ tuổi hơn lại tránh mặt mình, anh đã nghĩ là có lẽ trong vô thức mình đã nói lời nào đó khiến hắn không vui. Nhưng ngẫm lại thì anh đâu có nói gì ngoài phạm vi diễn tập, ước mơ và thành tích học của cả hai đâu?

" Em cứ tránh mặt anh, làm anh buồn lắm đó Bân lớn. "

Nghe giọng nói tủi thân của anh thôi mà Thành Hàn Bân thấy mình như đồ tồi vậy. Tại sao mình lại tránh mặt anh ấy? Còn không phải vì chưa đến buổi tiệc đón tân sinh viên mà đã có người hất tay trên hắn hay sao.

" Em sợ bồ anh sẽ không vui khi thấy em thân thiết với anh. "

" Hả? Em nói cái gì vậy? "

14

" Bân lớn dạo này vui vẻ quá, em muốn làm ảnh buồn ghê. "

Kim Khuê Bân nghe mà sặc cả nước, cậu nhóc ho đến đỏ bừng cả mặt.

" Em ơi, dù anh crush em là thiệt, nhưng em nói vậy làm anh sợ đó. "

Chả là vì nhóc nhỏ bị cướp mất ông anh yêu quý nên đâm ra thấy Thành Hàn Bân hết sức là không vừa mắt tẹo nào.

" Em mà không dụ anh ra đó, có khi ảnh hiểu lầm anh Hạo đến khi anh Hạo đi cưới vợ luôn mất. "

Ờ đấy, Thành Hàn Bân mà không nhờ Hàn Duy Thần thì lâu mới vui được như hôm nay nhé.

" Nói ra lại thấy Bân lớn khờ, đó giờ ảnh thông minh, sáng suốt lắm mà tự dưng lại dở chứng. "

Nhớ lại một tuần trước đôi gà bông còn chơi trò trốn tìm làm Kim Khuê Bân vừa sầu vừa mắc cười.

Chả là hôm ấy có anh chàng rất cao, nhuộm mái tóc màu đỏ hết sức chói mắt ấy thế mà kết hợp với gương mặt sắc bén kia, thì hợp không tưởng. Trần đời chưa thấy ai dám nhuộm màu đỏ chói như thế đâu, vậy mà chả này không những dám lại còn thành công thăng hạng nhan sắc. Đúng là ghê gớm thật.

Anh chàng đó lớn hơn anh Hạo một tuổi, là sinh viên hot của khoa thanh nhạc, được rất nhiều người ái mộ. Thế nhưng trái tim chàng đã trót trao cho Chương Hạo, người bí ẩn với bàn tay xinh đẹp nhà nhà ước ao từ ánh mắt đầu tiên. Nếu không phải vì là anh em của Bân lớn, chắc Bân nhỏ sẽ đẩy thuyền này ra khơi vì nó rất có motip yêu từ cái nhìn đầu tiên, quá trời lãng mạng. Nhưng vì đã lên thuyền Xuất Ngôn Thành Chương rồi thì mình theo tới cùng.

Anh chàng với mái tóc đỏ không ngần ngại chi tiền để thực hiện màn thổ lộ khiến người ta phải cảm động. Nhữnh cánh hoa hồng đỏ thẫm tung bay trong làn gió nhẹ, chàng trai khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đậm nét tươi trẻ, gương mặt đẹp trai dưới ánh mặt trời tỏa ra một ánh hào quang khiến lòng người loạn nhịp, giọng ca ngọt ngào cùng giai điệu tình yêu kết hợp với cả tiếng đàn dương cầm trong trẻo. Nếu mà đổi thành một cô gái nào đó mà không phải anh Hạo, thì dám cá là người ta đổ ngay từ nốt đầu tiên rồi.

Nhưng anh Hạo thì không, đã vậy anh Hạo còn không dám từ chối thẳng thắng vì sợ anh chàng sẽ mất mặt.

" Ừm, ngày mai anh gặp em ở quán cà phê đối diện trường được chứ? "

" Được chứ. "

Thế là Bân lớn sầu sau ngày hôm ấy, lúc đó Bân nhỏ cũng tưởng đâu ông anh mình xong thật rồi. Ai mà ngờ đâu, Thần Thần gọi cho nhóc rủ ngày mai đi rình, Bân nhỏ thì có bao giờ từ chối crush đâu, đương nhiên là dù ngày mai có bão giật cấp chín thì nhóc vẫn sẵn sàng đến vì em Duy Thần.

" Bân lớn chả nhẽ hết thật rồi sao? "

" Anh đừng lo, em hiểu anh Hạo mà, không có vụ ấy đâu. "

Quả là em cưng của anh Hạo, ừ thì anh không có phải đồng ý với lời thổ lộ của cậu chàng kia, mà chỉ nhẹ nhàng từ chối thôi.

" Em hiện tại chỉ muốn tập trung cho việc học mà thôi. Tấm lòng của đàn anh dành cho em, em sẽ ghi nhớ nó. Cảm ơn đàn anh đã dành tình cảm cho em, nhưng em cũng xin lỗi đàn anh. Em không thể nhận lời thổ lộ của anh đâu ạ. "

Anh Hạo tử tế thật đấy, Bân lớn đúng là có mắt nhìn.

Cơ mà...

Bân lớn đâu có biết anh Hạo từ chối người ta đâu, mà anh chàng kia bị từ chối thì quyết làm bạn với anh Hạo. Ngày nào hai người này cũng vào trong góc nói chuyện, đối với người biết chuyện như Thần với Bân thì hai người chỉ đang trao đổi thêm cho tiết mục được bổ sung thôi, còn với những người khác thì hai người chắc chắn là đang mập mờ. Bởi vậy Bân lớn suy cả tuần luôn, không nhờ Thần có khi Bân lớn khóc luôn mất.

" Em đã chấm ảnh rồi mà, dù ảnh có làm em thấy hơi không ưa thì vẫn phải giúp thôi. "

Nhất em Thần.

15

Cuối cùng thì tiệc đón tân sinh viên cũng đến, Hàn Duy Thần được Chương Hạo tỉ mỉ chăm chút trông cực kỳ đẹp trai. Ngày thường đi trong trường đã thu hút không biết bao nhiêu người, mà giờ được anh trai chăm chút cho khỏi phải nói confession trường sắp sập tới nơi rồi.

" Hay mình làm ẻm xấu đi được không anh. "

Trước câu nói xanh rờn của Kim Khuê Bân, anh chỉ biết cười bất lực mà thôi.

" Bân lớn có nghĩ giống em không, hay mình cũng làm anh Hạo xấu đi nhé? "

Được rồi, Bân nhỏ nói đúng, Chương Hạo hôm nay quá xinh đẹp.

Không thể để anh ấy được nhiều người ngắm nhìn như vậy được.

Nhưng mình với anh có là gì của nhau đâu.

" Em sao thế? "

Đang đùa giỡn mà tự dưng mặt Thành Hàn Bân buồn buồn làm Chương Hạo thấy hơi lo, hắn không khỏe ở đâu à? Sao đột nhiên đang vui mà lại...

" Không đâu ạ, tại em thấy Bân nó nói đúng đấy, hôm nay anh xinh quá. "

Nên em muốn giấu anh đi lắm, nhưng làm gì có tư cách để giấu anh đi chứ.

" Thế à, anh cũng thấy mình hôm nay đẹp trai lắm. "

Đúng là ai cũng thấy điều đó.

Hôm nay Chương Hạo mặc đồng phục học sinh, anh khoác áo khoác màu xanh bên ngoài, bên trong là áo sơ mi màu xanh biển nhạt, kết hợp với quần đen ngắn trên đầu gối một tý, còn đeo cà vạt nữa. Mái tóc màu đen cũng đã nhuộm sang màu khác, được tạo kiểu rất tỉ mỉ. Thậm chí anh còn makeup nhẹ nữa, phần dưới mắt anh được đánh nhũ đến nó lấp lánh mỗi khi anh chớp mắt. Hỡi ơi, bình thường đôi mắt ấy đã long lanh như tấm gương phản chiếu cả dãy ngân hà rồi, mà người còn tô sắc thêm cho nó nữa thì ai mà chịu nổi.

Ai thì không biết chứ Thành Hàn Bân thật sự đã buông bỏ tất cả, sẵn sàng phục tùng trước hoàng tử bé Chương Hạo rồi.

" Em có thể giấu anh đi không? "

Chương Hạo chớp đôi mắt lấp lánh của mình, mím môi nhỏ.

" Đàn anh ơi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top