Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay thật có nhiều chuyện xảy ra liên tục khiến Jihoon nhà ta suy sụp lắm, có lúc còn khóc lên hơn một tiếng mới ngưng. Em khóc vì nhớ lại chuyện của Joshua đồn có bạn gái em thấy được anh bồ của mình bất lực cơ không làm được gì, rồi đến Wonwoo mẹ của anh cũng qua đời vì bệnh. Thật sự có nhiều chuyện xảy ra và nó đột ngột ập đến, em thương hai anh bồ của mình, thương đến phát khóc. Hôm nay, lại một ngày âm u mây đen kéo đến nhanh và cơn mưa ập đến. Em đang ở một mình đứng dưới hiên công viên chỗ phụ huynh ngồi chờ con của họ sau đó gọi rồi chờ mọi người đến đón, nhưng chờ mãi chờ mãi mọi người chưa đến đón. Trời bắt đầu xấu dần và còn có sấm, một tiếng đùng to, nó khiến em sợ, em run lên từng đợt ép sát người đứng trong góc ngón tay run run cứ bấm gọi cho từng người trong thành viên cơ nhận lại là...không một ai bắt máy cả. Em cứ thế ngồi bệt xuống đất run rẩy

- Ở nhà -

"Ủa sao máy ai cũng hết pin vậy?" - Dino cùng mọi người ở phòng tập tại nhà. Cơ mãi không thấy Jihoon đâu anh đi lại kiểm tra máy phát hiện máy của anh hết pin sập nguồn và..máy của những người khác cũng tương tự

"Hả? Hết pin à? Chú mày vào lấy sạc ra đi. Mà trời đổ mưa rồi kìa" - Jeonghan ngồi xuống uống nước nhìn thằng em của mình "đắm đuối" giọng nhờ vả pha lẫn mệt mỏi. Cơ Dino là em út mà, thôi đi vậy để đỡ phải nói em út nhà sebong láo. Anh phải vào từng phòng để lấy dây rồi cắm, tầm hai mươi phút sau mới bật lên được

"Mưa lớn thật, ở trong đây vẫn nghe thấy tiếng mưa rõ luôn" - Joshua cúi xuống với lấy điện thoại của mình mở lên. Anh sốc ngang khi thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ của Jihoon aka em bé của nhóm liền quay ra hỏi đám người còn lại - "nè, mấy người có nhận được cuộc gọi từ Woozi không?"

"Em có" - Minghao vừa cầm điện thoại vừa trả lời

"Em cũng có" - Mingyu

"Tớ cũng có" - Seungcheol

"Bọn này cũng vậy"

Joshua có một bất an nhẹ ấn gọi lại cho Jihoon, chưa đến một phút đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy, Joshua mở loa ngoài cả bọn dí tai vào nghe. Âm thanh bên kia là giọng nói khàn khàn có tiếng thút thít còn nấc không rõ thành lời nữa

"S..sao..hức.sao bây giờ...a...anh mới...ức..b..ắt..m..ma...máy...hức.."

"Jihoon àh, em sao vậy? Em đang ở đâu?" - Joshua

"E...em.đang..ức..ờ..ở..c..cô..ng..viên..hức..ức.."

Joshua vừa giữa máy vừa đi lấy áo khoác, mọi người cũng lấy áo chạy xuống lấy dù, chìa khóa xe đi ra chỗ của em. Khi không tự nhiên em lại ra công viên của vùng ngoại ô, trời mưa nên tắc đường khá lâu, myungho với Seungcheol ở lại xe để giữ xe những người còn lại cầm ô dù chạy ra. Đến nơi ánh mắt họ va phải thân hình nhỏ bé ngồi sát với vách tường run rẩy sợ hãi, họ nhanh chóng chạy lại chỗ em

"Jihoon, em không sao chứ?" - Joshua vừa chạm nhẹ vào cơ thể em lạnh toát lên

"Hức..m..mọi người..ức..em sợ..sợ lắm.." - Nhìn thấy bọn họ em lại lần nữa khóc to nhào vào lòng Mingyu ôm (tại Min cún to nhất)

"Em xin lỗi, em không để ý điện thoại" - Mingyu vội ôm lấy Jihoon, cơ thể em lạnh lắm, lạnh như vừa tủ mát lạnh ra. Joshua cởi áo ra mặc vào cho em, cũng may anh có đem theo không thì bé nhà cảm mất

"Từ giờ em sẽ không để máy hết pin nữa đâu" - Seokmin mếu máo nắm tay em dụi

Mingyu bế em theo kiểu bế trẻ em, vừa đúng lúc Seungcheol với Myungho đi xe đến, mọi người lên xe còn em yên vị trên đùi Dino người cứ rúc rúc lòng Dino tìm hơi ấm, biết được anh cũng ôm lấy anh vào lòng

"Anh còn lạnh không?"

Em không nói gì lắc đầu rồi ngủ thiếp đi. Trên đường đi mọi người còn ghé qua mua đồ ăn cho em

Về đến nhà Wonwoo đỡ em từ Dino đi vào sofa ngồi xoa lưng em ngủ. Đến hơn 7 giờ tối Hoshi lại lay lay em dậy để em ăn cơm với tắm rửa. Rồi kết thúc là em chọn ngủ với Seokmin và Seungcheol

Và thế là họ chả bao giờ để điện thoại của mình dưới 50% pin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top