Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Chàng trai đến từ một con Slime !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dyurin!*

Một âm thanh dễ thương nhẹ nhàng vang lên.

Âm thanh đó nghe như đến từ một trò chơi vậy. Mặc dù tâm trí tôi khá là tỉnh táo, nhưng mí mắt tôi lại không muốn mở ra tí nào cả. Cảm giác này giống như khi tôi cố ôm lấy chiếc chăn ấm áp của mình vào một ngày nhiệt độ chỉ có 2°C vậy.

*Muni muni muni~*

Tôi có cảm giác như bàn tay ai đó đang chọc vào má tôi. Nó mềm mại và nhỏ bé như của một cô gái vậy, hoặc cũng có thể là của một đứa trẻ.

     "Hình như đây là... một con người !?... Nhưng nó rơi ra từ quái vật cơ mà... Oh hiểu rồi, nó là một miếng thịt có hình giống như con người. Được rồi, chặt nó ra !".

     "Khoan đã !!!".

Tôi dùng hết sức bình sinh của mình để bật dậy sau khi nghe thấy những lời nguy hiểm đó. Và thứ hiện ra trước mặt tôi là một cô gái.

Cụ thể hơn, đó là một cô bé nhỏ nhắn với dáng người khá mảnh mai, cao khoảng 1m3. Nhìn qua thì tôi nghĩ mình có thể bế cô đi bất kì đâu một cách dễ dàng. Ngoài ra, còn có một cây búa rất lớn đang dựng ở bên cạnh cô. Nó thậm chí cao hơn cả tôi và dài khoảng 2m.

Mặc dù cô ấy nhìn như một đứa trẻ mới lớn, nhưng vì một lý do nào đó tôi có cảm giác cô giống với một người phụ nữ. Đúng là một sự quyến rũ không cân xứng. Chỉ cần nhìn vào em ấy đã làm cho đôi mắt tôi phải căng ra.

     "Waaa, anh làm tôi sợ đấy. Chờ một chút đã, anh có chắc mình là con người không".

     "Cho dù nhìn kiểu gì đi nữa thì tôi vẫn là một con người hàng thật giá thật mà !".

     "Anh là con người dù đã rớt ra từ một con slime ư !?".

     "Hả? Slime? Rớt ra sao?".

Tôi chẳng biết cô bé này đang nói cái quái gì nữa.

Mấy thứ đó chỉ có trong game thôi mà.

Thêm nữa, người mà cô ấy nói rằng rơi ra từ một con slime là tôi. Đừng nói với tôi cô ấy là một trong số những người không phân biệt được giữa thực tế và thế giới ảo nhé!

     "Đúng rồi đó ~nano. Anh đã rơi ra từ một con slime. À khoan, điều đó cũng không hẳn là đúng, chính xác hơn là anh đã ra từ một loài slime hiếm".

     "Em có chắc rằng đầu mình không có vấn đề gì chứ ?".

     "Tại sao anh lại nhìn tôi với một ánh mắt thương hại như vậy ?".

     "Tại vì.... những người lại đi nói những việc như là slime hay rớt vật phẩm trong thực tại thì...".

     "...anh thực sự không biết thứ gì sao?".

     "....Em đang nói gì vậy".

Tôi có cảm giác như em ấy đang nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng e ngại.

Eh? Cái thể loại biểu hiện gì vậy? Sao tôi lại có cảm giác như mình mới là người đáng thương hại ở đây vậy.

Haha, những chuyện đó nghe có vẻ khá ngốc, nhưng--

--Nó… Nó không phải à ?

     "Nghiêm túc chứ, ý em là sao?".

     "Etou.... Ah, đúng như tôi nghĩ, có gì đó đang đến. Nhìn kìa".

Em ấy có thể cầm lấy cây búa dài 2m đó một cách dễ dàng ư !?. Lúc đầu tôi đoán là do cây búa đó được làm từ giấy... Nhưng tôi nhận ra rằng mình đã nhầm.

Tôi biết điều đó sau khi quan sát xung quanh một cách kĩ càng.Nơi này được bao quanh bởi những bức tường và chỉ có những tia sáng mập mờ yếu ớt.

Tôi đi tới một kết luận là có thể chúng tôi đang ở trong một căn hầm dưới đất hay gì đó.

Ở góc trong cùng của căn hầm đó, một vật thể lạ xuất hiện. Nó to ngang chiếc ghế đệm và có một màu xanh gần như trong suốt.

Hình dạng của nó thay đổi liên tục khi tiến lại gần chúng tôi

     "...một con slime?".

Tôi tự hỏi trong khi nhớ lại lời của cô bé.

Trong nó mũm mĩm, không có hình dạng nhất định với một cơ thể bán trong suốt giống như thạch vậy, trừ việc nó sống và đang di chuyển về phía chúng tôi.

Nó hoàn toàn giống với loài slime chỉ tồn tại trong game mà tôi biết. Nhưng tại sao lại là slime? Cái kiểu nhà ma của tên rỗi hơi nào thế này !?(Edit : Why slimes though? Whose horror house of a leisure land is this? câu này khá khó hiểu về ý nghĩa để edit chuẩn)

Khi đang suy nghĩ về việc đó, con slime đó đột nhiên lao thẳng về phía chúng tôi. Nó nảy qua khắp các bức tường, trần nhà và mặt đất như một quả bóng cao su khổng lồ và hướng thẳng về phía cô bé.

     "Cẩn thận !!".

Tôi thét lên mà không hề suy nghĩ, nhưng cô bé không hề di chuyển một chút nào. Con slime đó bay đến và đánh trúng cô ấy một cái thật mạnh từ bên phải, nhưng cô ấy chỉ rung nhẹ một cái thôi. Mặc dù tôi đang ở phía sau cô ấy, nhưng tôi thấy cái này chỉ giống như một học sinh trung học bị một trái bóng đá trúng người mà thôi.

Mặc dù cô ấy hơi rung nhẹ người, nhưng trông không có vấn đề gì.

     "Đó không phải vũ khí sao, tại sao em không dùng nó".

     "nó sẽ ổn thôi ~~nano".

Con slime quay lại và bay về phía cô ấy một lần nữa, lần này là một đòn  chính diện. Như đang chờ đợi giây phút này, cô ấy đập cây búa của mình xuống.

*Rầm!*

Cây búa đập chính xác vào con slime và tạo ra một cơn chấn động.

Khi cô ấy nâng cây búa của mình lên, con slime đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Cú đánh còn để lại một vết lõm lớn trên mặt đất. Con slime bị tiêu diệt từ từ biến thành ánh sáng và biến mất.

Sau khi nó hoàn toàn biến mất.

Những hạt đậu tương xuất hiện.

     "Khoan đã !? Sao lại là đậu tương ?".

     "Thì slime ở tầng đầu tiên của hầm ngục Teguru thường rơi ra đậu tương mà, ai cũng biết điều đó~nano".

     "Nó thậm chí còn chẳng phải là kiến thức cơ bản đâu em biết chứ".

Thế quái nào !? Nghiêm túc đấy, Như thế là sao !?... Sau khi tiêu diệt một con slime thì sẽ rơi ra đậu tương .

Tôi thật sự không biết nói gì khi nghe thấy điều đó !

Tôi nghĩ mình nên viết điều này lên Twitter ngay và luôn.

~~~

     "Anh đã bình tĩnh lại chưa?".(Edit : do Emily nhìn nhỏ tuổi hơn main nên khi nói chuyện mình để anh - em)

     "A,aah... cảm ơn, món súp đậu đó thật sự rất ngon".

Tôi cám ơn cô bé trong khi cô đang khuấy nồi súp đậu tương trên đống lửa. Những hạt đậu đương nhiên là từ con slime lúc nãy rơi ra.

     "Etto... em tên là gì ?".

     "Em tên là Emilly, còn anh?".

     "Anh tên là Satou Ryouta, rất vui được gặp".

     "Harou ....Yoda?". (Quen thật :))(edit : Yoshida ấy hả !?)

     "Tên của anh không phải là một dạng đường dây nóng đâu ! Nó là Satou, Satou Ryouta". (TL: main nghe thành Hello ... Yoda giống tên của một đường dây nóng. Điện thoại ấy.)

Tôi chậm rãi phát âm lại tên mình cho cô bé.

     "... xin lỗi, lần đầu tiên em nghe thấy tên như vậy..".

     "Đây không phải Nhật Bản sao?".

     "Khật Sản ?".(Edit : theo eng là Nihon nhưng chém thành Tiếng Việt :v)

     "...Đây là trái đất, đúng chứ".

     "Cái Đất ?".(edit : Giống trên)

........

Chuyện này tệ quá, tôi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang bị bào mòn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng có tiến triển gì và nó đang đi vào ngõ cụt.

Từ nãy đến giờ thì tôi chỉ nghe Emily nói chuyện về slime và khi tiêu diệt nó, đậu tương sẽ rơi ra. Tôi có một cảm giác rất tệ về chuyện này.

     ".... Những hạt đậu này, con slime đó.... có phải nó thật sự xuất hiện từ việc tiêu diệt slime không ?".

     "Đúng rồi ~~nano".

     "Đậu tương thật sự có thể xuất hiện từ không khí như vậy sao?".

     "Nếu anh nói về đậu tương thì... Tất cả điều rơi ra từ chúng?".

     "Tất cả sao !?"

     "Tất cả những thứ gì trên thế giới này thường là rơi ra từ quái vật ở trong hầm ngục... Nó là thường thức mà."

Tôi đến cạn lời với thường thức của thế giới này....

     "Theo nghĩa đen luôn !?". (Tl: Main hỏi để biết coi liệu mình có hiểu đúng nghĩa không.)

     "Vâng".

     "Thế cái mọi thứ đó bao gồm những thứ gì ?".

     "Tất cả mọi thứ bao gồm tất cả mọi thứ....". (Tl: Méo biết trả lời sao luôn)(edit: khô héo lời)

Emily trưng ra một khuôn mặt rắc rối về phía tôi.

Hiểu rồi ! mọi chuyện tôi hỏi đa phần là về những thường thức của thế giới này, nhưng lại không có cách để lý giải nó hoàn toàn.(edit : kiểu như ai cũng biết là slime sẽ rơi ra đậu tương, nhưng không biết rằng tại sao nó lại rơi ra đậu tương :v) Nó khá giống với việc lý giải cho khách hàng--- Nó thường xảy ra với tôi khi cố giải thích cho họ việc gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ là nước đổ lá khoai.

Mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nếu cứ như thế này, nên có lẽ tôi nên giúp cô ấy một chút.

     "Có phải không chỉ Đậu tương mà có thêm các loại thực vật khác phải không?".

     "Vâng".

     “Cả thịt nữa… Như thịt bò hay thịt lợn gì đó, thậm chí cả thịt cừu !”.

     “Đúng”.

     "Vậy còn các nguyên liệu thì sao? Đá quý nữa?".

     "Tôi có nghe là ở Những tầng cuối cùng của hầm ngục Teruru thì những quái vật hiếm đôi khi sẽ rớt ra vài viên ngọc".

     ".... Vậy không khí và nước không được tính là đồ rơi ra phải không".

"Hình như thế ?". ( Tl: Bé thật sự không biết về điều này nhưng về sau thì bé mới biết là nước và không khí cũng được tính, và giá hơi cao nữa là khác)

Emily trả lời trong khi nghiêng đầu như một chú mèo con vậy.

Trong khi vẫn đang nghiêng đầu, cô bé thấy một con slime khác tiến lại gần. Cô đứng dậy trong khi cầm cây búa của mình. Sau đó nhắm vào nó và tung một đòn như lúc trước.

*Rầm*

Thêm một bé Slime xấu số đã tạch !

Lần này, đậu tương không hề xuất hiện. Thay vào đó, con slime vang lên một tiếng *Shyun~* và dần biến mất.

Cô bé quay lại chỗ tôi trong khi đưa ra một ánh nhìn thỏa mãn trên khuôn mặt của mình.

     "Như vậy đó ~~nano".

     "Như thế nào...".

     "Trước đây thì chúng thường rơi rất nhiều thứ nhưng gần thì có thêm cả nước và không khí nữa ! Thế đấy… Uhm... !".

Emily cẩn thận chọn từ ngữ để nói.

     "Bất kì thứ gì trên thế giới này đều rơi ra từ quái vậy trong hầm ngục.  Anh hiểu rồi chứ ?".

....Này này ! em thật sự nghiêm túc đấy hả !?

~~~~~

Tôi quay lưng về phía Emily một lúc để tiêu hóa lượng thông tin mà mình vừa nhận !

Tên tôi là Satou Ryouta. Từ hôm nay, có vẻ tôi đã trở thành một người thất nghiệp.

Hôm nay tôi đã làm việc quá sức lần nữa và ngất xỉu. Sao khi được rời khỏi bệnh viện, thông tin đầu tiên mà tôi biết được là tôi bị sa thải khỏi công ty. Mà... Nó không còn quá quan trọng vào lúc này.

Điều quan trong trọng lúc này… Là tôi đang ở một nơi nào đó mà không có tí kiến thức nào về nó cả...

Nơi nào đó.... Không ! Thế giới nào đó thì đúng hơn.

Theo những gì mà Emily vừa nói, có rất nhiều hầm ngục rải rác ở khắp nơi trên thế giới này. Và hơn hết... Tất cả mọi vật phẩm trên thế giới này đều có thể nhận được từ việc giết quái trong đó.

     “Vậy nông nghiệp và ngư nghiệp thì sao ?”.

Tôi hỏi Emily.

     "Đây chính là Nông nghiệp đó ~nano?". (Edit : Farm lính rớt đồ :v)

Cô ấy nói điều đó như nó là điều hiển nhiên vậy.

Nói cách khác, khi giết một con slime và thu thập những hạt đậu tương rơi ra từ chúng-- Chính là cách khai thác nông sản của thế giới nào sao?

Đùa nhau à !?... Thế quái nào mà mấy thứ như thế lại được coi là nông nghiệp !?

Tôi bó tay với chuyện này rồi !

Càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Khi đó, tôi nhận ra.

     "Này Emily, em đã giết rất nhiều slime rồi, vậy những con quái vật khác thì sao ?".

     "Bởi vì tầng đầu của Teruru chỉ có slime mà thôi".

     "Tầng đầu, vậy có nghĩa là còn có tầng hai đúng không !? Tại sao em không đến đó ?".

     "Bởi vì em không đủ mạnh".

Emily trả lời như thể đó là một việc hiển nhiên vậy.

     "Nhìn em không hề yếu chút nào".

     "Nó là bởi vì em không có những trang bị tốt. Nếu bị dính một đòn trực diện từ một số con quái ở tầng 2, em có thể chết".

     "À, vậy là em có sức mạnh nhưng em không có đủ tốc độ để làm gì cả".

Emily gật đầu.

Tôi hiểu rồi, nó có vẻ khá là khó chịu nhỉ.

     "Nhưng đầu tương rất ngon và nó cũng có thể làm em no nữa. Và nếu may mắn, em có thể thu được nhiều thứ và bán để lấy tiền".

     "Em không thể luyện tập để mạnh hơn sao ?".

     "Nếu em lên được 2 cấp nữa thì có lẽ em sẽ đủ khả năng để xông vào tầng 2 ~".

     "Cấp độ, Nơi này cũng có cấp độ sao ?".

     "Có ! À… đúng lúc lắm… Anh nhìn này".

Emily đứng dậy và nhìn theo hướng khác.

Sau đó, một màn hình trong suốt hiện lên bức tường của dungeon.

     "Đây là ?".

     "Nó gọi là Bảng Toàn Tri. Nếu em làm như thế này...".(Edit : Bên eng để là ‘Know-it-all Board’, đầu tiên định dịch là ‘bảng biết tuốt’ :v nếu ai có ý kiến hay hơn thì cho mình biết nhé)

Khi em ấy đưa tay lên, cái bảng đột nhiên nổi lên rất nhiều chữ.

----1/2---

Cấp độ: 3/40

Máu : B

Mana: F

Sức mạnh: C

Thể lực: E

Trí tuệ: F

Tinh thần: F

Tốc độ: F

Khéo léo: F

May mắn: E

-----------

     "Đây là ?".

     "Đây là bảng trạng thái của em ~nanodesu".

     "Nó giống y hệt như trong game...".

Tôi làm bầm trong khi nhìn vào nó.

Có vẻ như Emily là kiểu người thiên về sức mạnh.

     "Bằng cách đó, anh có thể kiểm tra trạng thái của mình. Mặc dù không giống lắm nhưng hầm ngục Teruru thật sự là nơi khá quan trọng, Mà việc có thể kiểm tra trạng thái mọi lúc ở nơi này khá là tuyệt vời. Nếu anh muốn kiểm tra như vậy trong thành phố sẽ mất 100 Piro".(Edit : Piro là đơn vị tiền tệ)

<Có cảm giác như mình đang nghe hướng dẫn sử dụng vậy từ NPC vậy>.(Edit : Đây hình như là suy nghĩ của main nên mình để trong <...>)

     "Hm… Hình như đây mới là trang đầu phải không ? Vậy trang còn lại thì sao ?".

     "À… Đây nè~".

Emily điều chỉnh bản thông tin mà em ấy bật lúc nãy.

Ngay lập tức, nó lật đến trang thứ hai.

-----2/2----

Thực vật: E

Động vật: F

Nguyên liệu: F

Pháp cụ: F

Vật dụng đặc biệt: F

--------

     "Nó chính là tỉ lệ rơi của em ~nano".(Edit : Drop rate :v)

     "Tỉ lệ rơi.... Chuyện gì xảy ra nếu chúng có cấp cao hơn ?".

     "Nếu nó cao hơn, thì sẽ dễ rơi đồ ra hơn và số lượng cũng nhiều hơn. Hiện tại, Cấp độ cao nhất của em là Thực vật vì Teruru thường rớt ra nó".

     "Anh hiểu rồi".

Kể cả khi Emily nói tỉ lệ rơi ra thực vật của em ấy cao, nó cũng không phải là cao. Có tất cả 5 loại và cấp cao nhất cũng chỉ E. Còn lại đều F. Vâng, Nó tốt hơn phần còn lại, chờ đã, chỉ có cấp độ hiện ra mà thôi.

     "Anh muốn thử không Yoda-san ?".

     "Là Ryouta. Anh có thể chạm vào nó không".

     "Không vấn đề gì".

Tôi bắt chước Emily lúc mà cô bé cho tôi xem trạng thái của mình vừa nãy.

Ngay khi chạm vào nó, những thông tin của tôi hiện lên.

-----1/2-----

Cấp độ: 1/1

Máu: F

Mana: F

Sức mạnh: F

Thể lực: F

Trí tuệ: F

Tinh thần: F

Tốc độ: F

Độ dẻo dai: F

May mắn: F

------------

.....Này!

Cái gì vậy, thế này là thế quái nào !?

     "Yoda-san, sức mạnh của anh yếu thật...."

     "Quả thật là thấp đến đắng lòng. Và hơn nữa, cấp độ của anh...Cấp độ cao nhất chỉ là 1… Nghĩa là anh không thể lên cấp tí nào sao !?".

     "Em đoán chuyện này cũng có thể xảy ra mà~~".

     "Này này....".

Không phải điều này thật tệ sao ?

     "Vậy là chỉ có như thế thôi sao. mình thật ngu ngốc khi đã hy vọng quá cao."

     "Tỉ lệ rớt đồ chắc cũng sẽ đau lòng lắm đây !".

Trong khi thở dài, Emily giúp tôi điều chỉnh Bảng trạng thái bằng cách bấm vào trang tiếp theo.

Vậy như thế nào, có phải tỉ lệ rơi của tôi cũng rất tệ chăng.

.....Haizzz.

Vậy tôi không giỏi bất cứ thứ gì hết sao !?

Cấp độ tôi đã max và khả năng của tôi cũng rất thấp. Nói thẳng ra thì tôi là một tên vô dụng.

     "Etto....A B C D E F......".

Emily vừa đọc vừa đếm ngón tay. Này này… Thế là nó còn thấp hơn cả F hả !?

     "... Sau Q là R rồi S.... Đây rồi, wow nó rất là thấp luôn đấy”.(Edit : Đây vẫn là câu thoạt của Emily tiếp tục từ câu trước nhé)

     "Eh ?"

Não tôi bảo tôi nên chờ một chút

Có gì đó không đúng trong lời nói của em ấy.

Tôi nhìn lên Bảng Toàn Tri trong lúc tâm hồn đang ở dưới vực sâu.

------2/2-------

Thực vật: S

Động vật: S

Nguyên liệu: S

Pháp cụ: S

Vật dụng hiếm: S

----------------

Trang tiếp theo hiện lên những cấp độ lố bịch.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top