Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng.

Cô lúc này đầu như búa bổ mà chầm chậm ngồi dậy trên chiếc giường to lớn, sau khi dần tỉnh táo thì cô mới nhận thức được là mình đang ở một nơi rất xa lạ. 

Đây là đâu ?

Tại sao cô lại ở đây ?

Cô đang cố gắng lục banh cái đầu của mình để mong rằng cô có thể nhớ về chuyện xảy ra ngày hôm qua.

" Em dậy rồi à ? "

Cô vô cùng ngạc nhiên khi mà thấy Baek Hyun Woo lại từ bên ngoài và bước vào trong phòng. 

Baek Hyun Woo ?!

Tại sao anh ta lại ở đây ?

" Đừng lo, đây là nhà tôi "

" Tại sao anh đưa tôi về đây ? "

" Còn không phải em uống rượu nằm ngay giữa đường sao ? "

"..."

CÁI GÌ CƠ ?!

" Xuống dưới nhà ăn sáng với tôi "

Nói xong Baek Hyun Woo liền rời khỏi phòng và không quan tâm tới phản ứng của cô hiện giờ, còn cô thì dường như đón nhận một cú sốc quá lớn mà nằm ngay xuống giường với đôi mắt thẫn thờ.

Có ai giết cô luôn đi được không ?

Chứ bây giờ cô cảm thấy nhục nhã quá !

30 phút sau. 

Cô lúc này cũng đã vệ sinh cá nhân xong và đi xuống dưới nhà, nhưng khi cô vừa mới bước xuống thì thứ đập vào mắt cô bây giờ chính là một người đàn ông đang khoác trong mình một bộ vest màu đen trông rất quyền lực.

Baek Hyun Woo đang vừa đọc báo và vừa cầm tách trà mà hưởng thụ hương vị của nó.

Mắc gì anh ta đọc báo thôi mà cũng đẹp trai dữ vậy hả ?

" Xuống rồi à, lại đây cùng ăn đi "

Cô giật bắn người sau khi nghe được giọng nói của Baek Hyun Woo, sau đó cô liền lắc đầu vài cái để ổn định lại cảm xúc rồi đi tới ngồi bên cạnh anh ta.

" Hôm qua..tôi có làm gì quá đáng không ? " - cô ho lên một tiếng rồi thì thầm hỏi.

Baek Hyun Woo không trả lời mà chỉ nhìn chăm chú vào cô. 

Gì vậy chứ, ánh mắt đó là sao ?

" Tôi nghĩ em không nên biết "

Rốt cuộc câu nói này của anh ta mang ý nghĩ gì vậy ?

Tại sao cô lại không nên biết ?

Không lẽ cô đã làm một chuyện gì đó rất tồi tệ ?!

Còn Baek Hyun Woo sau khi thấy dáng vẻ hoảng loạn đó của cô thì bất giác cười thành tiếng.

" Anh cười cái gì ? "

Baek Hyun Woo không trả lời câu hỏi của cô mà thay vào đó là hắn ngồi chống cằm nhìn cô với ánh mắt đầy thích thú. 

" Anh nói đi, hôm qua tôi đã làm những gì ? "

" Em đoán thử xem ? " 

Điên rồi, anh ta điên thật rồi !

Cô liền nhảy dựng lên vì cô không thể nào nói lại được Baek Hyun Woo.

Tại sao cô lại không phát hiện ra chứ, người đàn ông này chính là một tên ranh mãnh !

" Hôm nay em muốn đi đâu không ? "

" Không, tôi muốn về nhà "

Baek Hyun Woo biết có lẽ bây giờ hắn và cô vẫn chưa đủ thân thiết để có thể mở lời rủ nhau đi như vậy, vì cô vẫn chưa mở lòng với hắn.

" Được, tôi đưa em về "

 Sau khi vừa dứt lời thì Baek Hyun Woo liền đi ra ngoài nghe điện thoại và không để ý đến cô.

Còn cô thì cảm thấy có chút buồn, vì hôm nay cô thật sự không muốn về nhà chút nào.

Nhưng có điều nếu cô cứ ở lại đây như vậy thì nó không hề ổn chút nào, vì cô không muốn làm phiền tới Baek Hyun Woo.

1 tiếng sau.

Trước cửa Biệt Thự.

" Cảm ơn vì đã.."

" Tôi vào cùng em "

Gì vậy, sao tự dưng nay anh ta lại nổi hứng muốn vào nhà cô vậy ?

" Sao bây giờ con mới về ? "

Ông từ xa nhìn thấy con gái thì liền nhanh chóng tới gần, nhưng sau đó ông lại thấy có một bóng dáng quen thuộc thì liền vui vẻ cất giọng.

" Ôi trời, là Hyun Woo đó à ? "

Cô vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của ông thì ông đã quay sang Baek Hyun Woo và cười đùa một cách vui vẻ.

" Là con đây, chủ tịch vẫn khỏe chứ ạ ? " 

" Ta vẫn khỏe, con vào nhà chơi với ta nhé ? "

" Dạ được "

Chào hỏi xong thì cả hai người họ liền dắt tay nhau đi vào trong nhà và không thèm ngó ngàng tới người con gái đang đứng bất động kia.

Bố ơi, con mới là con gái của bố cơ mà !

Ở trong nhà.

Cô ngay khi vừa bước vào nhà thì đã liền thấy Mol So Hee đang đứng ở trước mặt, cô không thèm quan tâm tới bà ta mà liền đi ngang qua.

" Hana à, tại sao hôm qua con không về nhà vậy ? ta đã rất lo cho con "

Mol So Hee liền nắm lấy tay của cô và khuôn mặt thể hiện sự lo lắng, còn cô thì im lặng và nhìn vào bà ta.

Bà ta vừa nói gì, lo cho cô ?

Chết tiệt, giả tạo thật đấy !

" Ta có nấu đồ ăn cho con, con vào ăn với.." 

Mol So Hee còn chưa kịp nói xong thì cô đã liền hất mạnh tay bà ta ra.

" Bà biến đi cho khuất mắt tôi ! "

" Hana..ta.."

" Con đang làm gì vậy hả ?! " - ông quát lớn.

Cô hiện giờ vẫn đang cố gắng kiềm lại cơn nóng giận của mình mà không muốn nói chuyện với ông, vì cô thật sự không muốn cãi nhau với ông nữa.

Nếu mà bố và cô cãi nhau vì người phụ nữ đó thì thật sự..

CÔ THẤY KHÔNG ĐÁNG CHÚT NÀO !

" Mau xin lỗi bà ấy ngay ! " 

 " Tại sao con phải xin lỗi ? " - cô gằn giọng hỏi.

Ông lúc này đã tức giận lên đỉnh điểm mà quát thẳng vào mặt cô.

" Choi Hana ! con đang cãi lời ta sao ? "

Cô sau khi bị bố mắng thì cũng không thể nhịn được nữa mà liền quay sang nhìn bà ta với ánh mắt căm thù.

" Mụ già chết tiệt ! "

BỐP

Mọi thứ bây giờ đã trở nên yên lặng một cách lạ thường.

Đúng vậy, sau câu nói đó của Hana thì ông Choi đã ra tay tát thẳng vào mặt cô.

Baek Hyun Woo và Mol So Hee cũng đều phải bất ngờ khi thấy được cảnh tượng trước mắt này.

" Ôi trời ơi, sao ông lại đánh con thế kia ?! " 

" Tôi..tôi.."

Ông lúc này mới nhận ra hành động của bản thân mà liền nói ấp a ấp úng, còn về Baek Hyun Woo thì anh đang chạy tới bên cạnh cô cùng với sắc mặt lo lắng.

" Hana à..ta xin lỗi con.."

Cô không khóc khi bị ông đánh, không gào thét, không la lối ầm ĩ mà chỉ là quay sang nhìn ông với đôi mắt tràn đầy thất vọng.

Ông Choi gần như sụp đổ khi mà thấy được ánh mắt đó của cô, vì cô chưa bao giờ nhìn ông với ánh mắt như vậy !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top