Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lukas và Liên đang thong thả dạo bộ trên những con đường trong điểm du lịch rất nổi tiếng - phố cổ. Người ta ví phố cổ Hà Nội như Venice của Việt Nam quả cũng không sai. Nơi này toát lên một vẻ cổ kính, nhưng khác với con kênh đào thơ mộng và các kiến trúc thiết kế theo phong cách Gothic vào những thế kỉ XII – XIII tại Venezia, Phố cổ đem lại một cảm giác hoài hiệm, mộc mạc, giản dị hơn. Mặc dù bao quanh là những tòa nhà cao tầng hiện đại được dựng nên qua quá trình "hiện đại hóa", vẻ đẹp của nơi này vẫn không bị lẫn với những con phố bên ngoài, nhờ có sự bảo tồn của chính phủ và người dân ở đây.

 Cô gái người Việt vẫn làm cô hướng dẫn viên tận tình, và chàng trai Na Uy luôn lắng nghe một cách chăm chú, cẩn thận. Họ cứ mải mê đi qua những ngôi nhà ống được dựng lên từ thời Pháp thuộc với những xe hàng mà không để ý đằng sau mình đang có cả một đám gồm năm người bám theo, trong khi hai người cứ lén lén lút lút cầm cái máy điện thoại, vẻ mặt "gian" hết chỗ nói.

 Liên cứ cảm thấy khó chịu, vì không hiểu tại sao cô cứ có cái linh cảm bị theo dõi từ nãy đến giờ. Quay lại phía đằng sau, cô gái cũng chẳng thấy ai. Lukas thấy bạn mình thình thoảng lại ngoái người về phía đằng sau thì lấy làm lạ, hỏi:

 - Có vấn đề gì mà sao em cứ quay đầu lại thế? Có ai theo dõi à?

 - Em chỉ có linh cảm là vậy thôi. - Cô nhún vai, thở dài một cái

 - Anh cứ tưởng chỉ có mình anh thấy vậy. Thôi kệ nó, ta đi tiếp thôi.

 Sau khi đã đi qua khu phố, họ đi tham quan Hoàng thành Thăng Long, nơi có cột cờ Hà Nội với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên trời xanh, rồi ăn trưa tại quán phở ở phố Bát Đàn. Vì là nơi có phở ngon nổi tiếng ở Hà thành đất chật người đông, nên họ phải chịu khó chờ một tí, cơ mà thời gian phài đứng hóng dài cổ nó đáng lắm. Có lẽ do cả sáng đã đi bộ lòng vòng quanh thành phố mà cả hai nhanh chóng giải quyết xong bát phở của mình.

 Liên nhìn gương mặt có vẻ thỏa mãn của cậu bạn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ. Nhìn họ bây giờ chẳng khác gì một cặp đôi hạnh phúc, "hường" cứ văng tung tóe làm cho bao nhiêu thanh niên chưa gấu ngồi xung quanh phải ghen tị, thầm nhủ Valentine năm nay phải cầu mưa quyết liệt hơn.

 Buổi chiều thì rõ ràng là nóng rồi, nên cô gái Việt Nam và chàng trai Na Uy quyết định sẽ ngồi ở trong một quán cà phê nào đó, vừa để ăn tráng miệng, cũng coi như là chờ đến khi nắng tắt bớt. Cửa hàng nằm khá gần với công viên Lê Nin. Sau khi đã gọi xong đồ của mình, Liên với Lukas chọn một ghế ngồi nhìn ra ngoài đường, thong thả thưởng thức đồ uống của mình.

 Họ im lặng một lúc lâu, và điều này làm cô gái cảm thấy cực kỳ bối rối. Ngón tay cứ miết vào thành cốc cookie n cream rồi lại bỏ ra. Đôi đồng tử vàng thình thoảng lại liếc sang nhìn cậu bạn ngồi kế bên. Lukas có vẻ đang tận hưởng không gian yên tĩnh ở đây, trông nét mặt vô cùng thoải mái khi cậu nhấp thêm một ngụp cà phê đen trong lúc đôi mắt xanh dõi ra ngoài đường, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

 Như cảm nhận được sự "khó chịu" của bạn, chàng trai Na Uy cũng quay sang. Bốn mắt bắt gặp nhau, và họ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

 'Chết! Lukas bắt gặp mình nhìn anh ấy rồi.' Liên rủa thầm trong lòng. 'Phải nhanh chóng tìm ra một đề tài mới để nói chuyện, không thì...'

  - À này... Lukas?

  - Có chuyện gì vậy?

  - À thì... - 'Mình đã nghĩ ra cái gì để nói đâu? À, phải rồi...' – Em vẫn đang thắc mắc là... tại.. tại sao anh luôn đeo cái kẹp tóc hình thánh giá kia ở bên trái đầu thế?

 Liên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tự hào vì tài ứng biến của mình. Chàng trai Na Uy bất giác đưa tay lên chạm lên chiếc kẹp tóc luôn yên vị ở trên đầu mình

  - Cái này hả? Nó là món quà sinh nhật của Emil tặng anh vào giáng sinh 18 năm trước. Thế là anh đeo nó luôn từ đấy

  - Vậy hả? Hẳn là anh quý chiếc ghim này lắm nhỉ?

  - Ừ - Lukas gật đầu – Đây là món quà mà Emil đã mất cả buổi chiều để chọn, sao anh không quý được? – Cậu cười nhẹ, rồi nói tiếp – Hồi đó Emil dễ thương, biết nghe lời lắm. Còn nó bây giờ...

  Cậu lắc đầu chậm chậm kèm theo một nụ cười mỉa mai như thay cho phần còn lại. Liên khúc khích. Cô có thể hiểu được, qua những cuộc nói chuyện của ba người họ qua Skype.

 - Nhưng trông hai anh em anh hợp nhau lắm mà nhỉ?

 - À, nếu em nói về việc mỉa mai ở đây thì... đúng thế - Lukas nhún vai – Thế còn ông anh trai của em thì sao?

 - Anh Yao hả? – Liên đưa tay lên vuốt tóc, ra chiều ngẫm nghĩ – Anh ấy là một anh trai tốt, nhưng mà thực sự... như kiểu anh ấy bị hội chứng "sister complex" ý. Chỉ cần thấy em có một người bạn nào là con trai một tí thì anh ấy nổi điên lên liền. Nói chung thì cũng khá phiền phức.

 Lukas cười, nhấp thêm ngụm cà phê nữa.

 - Xem ra chúng ta điều có những người anh em "phiền toái" nhỉ?

 - Em không phủ nhận. Một điểm chung nữa giữa hai chúng ta.

 Rồi họ cùng nhau nói chuyện rất thoải mái, về những cuốn sách đã đọc, về những chuyện đã xảy ra suốt ba năm qua không có mấy thời gian để chat với nhau, về việc học hành của mình. Lukas đã ngạc nhiên và sung sướng biết bao nhiêu khi hay tin Liên sẽ học chung một trường đại học với mình.

 Chẳng mấy chốc, không khí "ngượng ngùng" giữa hai người lúc ban đầu đã bay biến hết, chỉ còn lại những câu nói, và tiếng cười thoải mái của hai bên.

 Trời tắt nắng, họ lại đi ra khỏi quán cà phê, thong thả dạo bộ trên vỉa hè lát đá xám đến công viên Lê – nin. Bây giờ cũng là buổi chiều mát rồi, có rất nhiều tay trượt ván chuyên nghiệp đang tụ tập ở quảng trường nơi đặt tượng đài tưởng nhớ nhà cách mạng vĩ đại người Nga, phô ra những kỹ năng, động tác lướt ván điệu nghệ. Không chỉ có những tay trượt ván, mà còn trượt patin nữa. Cặp đôi chỉ đi một vòng quanh công viên, tiếp tục câu chuyện còn dang dở ở trong quán cà phê bên đường. Họ đã lên kế hoạch đưa Liên đi tham quan khắp khuôn viên khu viện đại học Harvard một khi cô gái người Việt đã đến Mỹ.

 Cả hai ngồi xuống một ghế đá để nghỉ chân, dưới tán cây phượng và băng lăng. Liên ngả mình dựa ra ghế, ngẩng mặt lên trời, bỗng tùy hứng nói một câu:

 - Em rất thích ngồi và ngửa mặt lên nhìn qua những tán hoa đỏ rực này. Cảm giác nhìn thấy bầu trời xanh thẳm qua những kẽ lá nó... em không biết phải miêu tả thế nào nữa, nhưng tóm lại thì em rất thích làm vậy.

 Lukas thấy vậy cũng ngả người ra sau, ngẩng mặt lên nhìn trời. Cậu phải công nhận, cảm giác khá thú vị. Tia nắng mùa hạ chiếu qua những kẽ lá, trông như đang trải những vệt ánh sáng lên mái tóc vàng óng của Lukas, qua hàng lông mi vàng nhạt vốn khá khó nhìn của chàng trai Bắc Âu, càng làm nổi bật cho đôi mắt xanh thẳm của cậu.

 Liên nhìn cậu bạn, cảm giác như nhịp tim cứ ngày một tăng lên. Cô phải công nhận là Lukas trông điển trai thật.

 - Lukas này? Em hỏi một điều nhé?

 - Ừ, hỏi đi

 - Thì... anh... đã có bạn gái chưa?

 Cô hỏi, vẻ ngập ngừng. Chàng trai Na Uy lắc đầu. Cậu nhướn mày nhìn cô bạn người Việt:

 - Chưa. Nhưng em hỏi để làm gì?

 - À.. thì... em nghĩ một người có vẻ ngoại điển trai như Lukas thì chắc cũng...

 Cô gái trẻ đỏ mặt, giải thích lí do, nhưng trong lòng có vẻ nhẹ nhõm phần nào.

 - Rồi sẽ có thôi. – Lukas nhàn nhạt đáp lại. – Anh đang đợi một thời cơ tốt để tỏ tình với cô ấy.

 - Anh có đối tượng rồi à? Người đó là người như thế nào?

 - Thì... cô ấy là một người bạn khá thân với anh, xinh đẹp, và cực kỳ giỏi. Nhưng mà anh không nghĩ là người đó sẽ chấp nhận anh.

 - Anh... chắc là đang đùa rồi – Liên cố giấu đi sự hụt hẫng trong giọng nói, cười gượng, vỗ vỗ vai Lukas. 'Tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng chứ? Chúng mình dù sao cũng mới chỉ là bạn qua thư thôi mà.' – Ai mà có thể từ chối một người... như anh được? Chắc chắn cô gái đó sẽ đồng ý thôi, Lukas.

 - Cảm ơn em

 Chàng trai tóc vàng cười đáp lại, thoáng thấy nét... "thất vọng" ở trên gương mặt người ngồi cạnh mình. Cậu có nên... coi cái này là tín hiệu thành công không? 'Vì người tớ thích là cậu đấy, cô gái.' Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc nói ra điều đó.

 Hai người họ lại im lặng. Bầu không khí lại trở nên ngột ngạt. Cô gái người Việt cố nhìn ra khung cảnh xung quanh, tránh nhìn vào bạn mình thêm một lần nữa, không cô sẽ xấu hổ tới chết mất. Bỗng đôi đồng tử vàng bắt gặp một thảm hoa bằng lăng rụng ở ngay bên cạnh. Những bông hoa tím trên nền đất vẫn còn rất tươi, chắc là mới rời cành.

 Nhoài người với lấy bông đẹp nhất, Liên bỗng quay sang, để bên cạnh đầu Lukas. Cậu con trai cảm thấy hơi bất ngờ về hành động này, nhướn mày.

 Trên gương mặt cô gái xuất hiện nụ cười nhỏ.

 - Đúng như em nghĩ, Lukas. Màu tím của hoa bằng lăng rất hợp với màu tóc và màu mắt của anh. Nhưng mà con trai cài hoa thì kì cục lắm nhỉ?

 Liên rụt tay lại, ngắm nhìn bông hoa tím trên tay, hai má hơi ửng hồng. Cô chợt nhận ra việc mình vừa làm thật là ngớ ngẩn, nhưng chẳng để ý đến ai đó đang đỏ mặt ngồi bên cạnh vì sự dễ thương của đối phương.

 Lukas nhìn xuống thảm những cánh hoa đỏ ở dưới chân, và may sao, có một bông hoa còn nguyên khi rời cành.

 - Còn nhìn hoa phượng đỏ lại làm anh nghĩ tới em. Ý anh là... em cũng xinh lắm, như bông hoa ấy vậy.

 Chàng trai Na Uy làm điều tương tự với cô bạn mình. Mặt Liên đỏ tợn hơn, bay bất giác đưa lên chạm vào bông hoa đang yên vị bên đầu, mỉm cười.

 - Cảm... cảm ơn anh, Lukas. Chưa có một người bạn nào... khen em như vậy.

 Xem ra chiếu hôm nay có ai đó tim đã mọc chân nhảy khỏi lồng ngực mất rồi.

----------------------------------------------------------------

 - Trời ơi, trong hai người kìa, đáng yêu thật đấy.

 Mei thốt lên, nhảy cẫng lên tại chỗ như fangirl gặp thần tượng. Chị gái cô đang ở trong phòng bếp của nhà bọn họ, nấu ăn cùng với "crush" của chị ấy. Đáng lẽ ra theo kế hoạch ban đầu, họ còn để Liên với Lukas có một bữa tối "lãng mạn" bên ngoài, nhưng mà ông anh già Yao chết tiệt lại không đồng ý, gọi điện cho Liên bảo mời bạn mình về nhà ăn cơm.

 Nhưng mà mọi chuyện không theo kế hoạch không có nghĩa là hết cơ hội để ghép đôi hai người này với nhau. Long đã rất thông minh chạy vào bếp, kéo theo cô em song sinh và ông anh họ ra ngoài, viện cớ họ phải đi siêu thị mua thêm đồ để cho "anh rể" tương lai có nhiều thời gian bên "vợ chưa cưới" của mình hơn, nhưng họ có ra khỏi nhà đâu, mà đang lấp ló sau cửa bếp soi hint kia kìa.

 Liên và Lukas đang phối hợp rất ăn ý trong bếp, cùng làm bữa tối cho cả bọn, trông có giống một cặp vợ chồng hạnh phúc không cơ chứ? Tưởng suốt đời chị cô khéo lại phải chịu cảnh cô đơn, nay đã được nếm bị tình đầu rồi! Yao chỉ nhíu mày nhìn đôi bạn trẻ, điệu bộ trông giống muốn nhảy vào giữa em gái mình và thằng con trai người Bắc Âu đáng ghét đang đứng quá sát kia, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn cảnh báo từ Long. Emil với Matthias, tất nhiên, chính là hai người đang thủ sẵn trong tay máy ảnh với máy điện thoại, sẵn sàng chộp lại bất cứ khoảnh khắc đáng yêu nào giữa cặp đôi yêu bất chấp khoảng cách này.

 - Này, Matthias, anh có chụp được cái cảnh lúc họ đến chỗ mua kem không?

 - Tất nhiên là có, nhìn này – Cậu con trai Đan Mạch giơ máy ra cho người nhỏ tuổi hơn xem, cười toe toét. – Rõ cả hai cái tay đang nắm kia kìa. Nhưng mà chưa kịp chụp lúc họ ngồi ăn kem rồi.

 - Không sao, em chộp được tất cả vào trong này rồi. – Cậu con trai mắt tím gật đầu vẻ hài lòng. – Cái này sẽ giúp lấp đầy album ảnh cưới của bọn họ.

 Yao anh lớn nghe đến đám cưới thì nhảy dựng hết cả lên.

 - Cái gì mà đám cưới cơ? Liên...

 - Bé mồm lại đi, anh họ. – Long bịt mồm ông anh họ, ngăn không cho ổng làm lộ hết vị trí của họ - Em đã chấm Lukas rồi, miễn bàn thêm. – Rồi cậu quay sang hai người con trai Bắc Âu - À, mà hai người xong gửi cho em ảnh của bọn họ nhé. Đừng có quên cái lúc ở công viên với trong quán cà phê đấy.

 Emil gật đầu, và họ tiếp tục quá trình "theo dõi" vĩ đại của mình, trong suốt ba ngày còn lại ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top