Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Liên. Thế cậu có định đi đến bữa tiệc của Alfred không?

Michelle, một cô gái châu Phi với làn da ngăm đen , đôi mắt nâu đậm đặc trưng của người bản xứ, nằm ườn trên giường trong bộ đồ hoá trang cướp biển, hỏi cô bạn cùng phòng.

Liên lắc đầu:

- Tớ nghĩ là không, mấy mơi ồn ào đấy không thực sự... "hợp" với tớ. Mà cậu mặc như vậy làm gì?

- Thì đây có phải là một bữa tiệc bình thường đâu? Đây là tiệc hoá trang mà. Tất cả những ai tham gia đều phải hoá trang. Còn cả cuộc thi xem trang phục của ai đẹp nhất nữa đấy. Cậu có thể tham gia theo nhóm hoặc cá nhân đều được - Michelle kể một cách đầy hào hứng - Phần thưởng thì không nhiều, nhưng chắc chắn nếu thắng thì sẽ cực kỳ nổi tiếng cho mà coi. Tớ đóng vai thuyền trưởng Hook trong Peter Pan này, đáng yêu không?

Michelle nói, bộ đứng dậy, quay một vòng làm vạt áo đỏ bay lên, xoay tròn như mấy cánh quạt. Cô gái Việt Nam đảo mắt, đến chào thua trước sự "hồn nhiên" của đứa bạn.

- Thì... đáng yêu. Nhưng mà cậu chọn nhân vật này làm gì? Tớ tưởng Halloween thì phải hoá trang cho đáng sợ một chút chứ?

- Không nhất thiết. Monika còn chọn cô tiên Tinkerbell để tham gia cuộc thi với tớ ấy chứ - Cô bạn phẩy tay - Nếu bây giờ cậu còn có ý định tham gia bữa tiệc, thì tớ vẫn còn một bộ váy ngủ với tóc giả cho cậu đóng vai Wendy đấy.

- À, cảm ơn. Tớ có hẹn rồi.

Liên lắc đầu, bộ lấy cái lược để trên bàn buộc lại tóc mình cho gọn gàng. Cô không muốn mình xuất hiện trong một bộ dạng quá tuềnh toàng. Đứa con gái da ngăm mở to mắt. Đúng là để ý thì thấy hôm nay cô bạn mình ăn mặc "tươm tất" hơn, trông như kiểu chuẩn bị đi đâu ấy.

Nhưng đã đi chơi thì chỉ có với bạn bè thôi, mà bạn của cô gái Việt Nam Michelle cũng nằm lòng hết rồi. Monika, Elizabeta, Katshuya với mấy cô bạn xinh xinh trong hội du học sinh quốc tế, vài bạn trong hội du học sinh Việt Nam, cơ mà họ có vẻ cũng đã tham gia tất cả những bữa tiệc mà mình được mời đến rồi nhỉ? Liên không phải là người có quan hệ rộng rãi cho lắm.

Chẳng lẽ cô ấy lại đi chơi với bạn trai?

'Khoan đã, hình như mình quên mất một người. Anh hot boy năm ba khoa Luật!'

Nghĩ đến đây, cô bạn châu Phi mở nụ cười rộng đến tận mang tai. 'Sao mình lại có thể đãng trí đến mức đấy nhỉ?'

- Có hẹn á? Lại đi hẹn hò với anh trai người Na Uy đấy đúng không?

Michelle cười tà khi thấy một nét "ngạc nhiên" hiện qua mắt Liên. Đứa con gái châu Á đáp lại vẻ... "phòng vệ" (?)

- Không phải là hẹn hò, chỉ là... đi chơi - Liên nhấn mạnh vào hai chữ "đi chơi" - Phải, chỉ là hai người bạn đi chơi bình thường thôi.

- Ôi thế cơ à? - Michelle nhướn mày, cố tình nói móc bạn - Chỉ là đi chơi thôi mà cũng phải ăn diện chải chuốt như vậy cơ đấy. Cậu thay được mấy bộ quần áo rồi đứng trước cái gương suốt từ nãy tới giờ rồi đấy.

- Thì hẹn với người ta, chẳng lẽ lại xuất hiện tuềnh toàng được? - Cô gái Việt Nam cảm thấy má mình nóng dần lên theo từng câu chữ. 'Chết tiệt! Mình lại đỏ mặt lên rồi, sao dạo này hay đỏ mặt thế nhỉ, lại toàn vào lúc nhắc đến Lukas có vui không chứ.'

Michelle nghe bạn mình nói vậy thì lắc lắc đầu, đang định mở miệng ra nói một câu thì tự nhiên cánh cửa phòng bật mở, với một cô gái tóc vàng mặc bộ đồ xanh từ đầu đến chân xuất hiện

- Cậu làm cái trò gì mà lâu thế Michelle? Cậu làm tớ chờ, kiểu, cả thế kỉ ở cổng cư xá đấy, cậu có biết không?

- À, thì cậu nhìn bộ dạng của Liên chuẩn bị đi chơi với cái anh người yêu đẹp trai đấy đi. - Đứa con gái châu Phi chỉ chỉ vào bạn mình, cười cười đầy ẩn ý. - Mặc dù kiểu này thì đúng cái thể loại "bỏ bạn theo trai", cơ mà tớ nghĩ chúng mình cũng phải giúp Liên một chút chứ nhỉ. Đời nào lại ăn mặc thế này đi hẹn hò với người ta được?

Monika nhìn lướt qua cô gái Việt Nam một lượt. Liên đang mặc một cái áo phông xanh lá cây đơn giản với quần bó, giày thể thao và buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản. Cô nhíu hai mày lại đầy khó hiểu, hết nhìn Michelle rồi lại nhìn Liên.

- Này? Tớ bảo là Liên "bỏ bạn theo trai", đánh lẻ vào ngày Halloween đấy?

Cảm thấy cô gái Monaco vẫn chưa bắt được ý của mình, Michelle nói lại, quơ tay trước người bạn mình. Mặt Liên lại đỏ tợn hơn nữa. Cô nhanh chóng lên tiếng "bào chữa"

- Monika, cậu đừng có mà nghe Michelle nói linh tinh đấy nhé. Đó chỉ là một buổi đi chơi thôi! Một buổi đi chơi không hơn không kém! Cái gì mà "bỏ bạn theo trai" cơ?

- Thế người cậu hẹn chẳng phải là anh Lukas sao?

- Tớ bỏ cuộc! - Liên giơ hai tay lên trời, vẻ bất lực - Không tốn thời gian cãi nhau với các cậu nữa. Tớ đi ra điểm hẹn đây, kẻo trễ giờ hẹn với anh ấy. Tận hưởng...

Monika nghe cuộc hội thoại của hai người bạn mình, hai mắt bỗng mở to. Rồi biểu cảm ấy nhanh chóng bị thay thế mới nụ cười cực kỳ nham hiểm. Vì thế, không để cho phần còn lại của câu kịp thoát ra khỏi miệng Liên, cô gái tóc vàng vội túm lấy tay đứa bạn người Việt của mình, kéo ngược lại vào trong phòng trọ:

- Nào nào, quý cô. Cậu nghĩ cậu sẽ đi hẹn hò với ai trong cái bộ dạng "nhàm tẻ" này nào.

- Giờ thì cậu hiểu ý tớ rồi đấy - Cô bạn châu Phi cùng cười tà với "cô tiên Tinkerbell", thêm vào - Yên tâm đi, bọn tớ sẽ làm cho cậu có vẻ ngoài thật hoàn mỹ.

Tất cả những sinh viên sống ở cư xá tầng hai thề họ có nghe thấy tiếng hét "tuyệt vọng" phát ra từ căn phòng trọ cuối hành lang của hai nữ du học sinh, một người từ châu Phi và người còn lại từ châu Á.

----------------------------------

Buổi tối Halloween, trong khuôn viên đại học Harvard trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Tất cả các sinh viên đều bận rộn chuẩn bị cho buổi tối "đặc biệt" này. Nếu không phải hóa trang thành những nhân vật để đi dự bữa tiệc mình được mời đến, thì cũng là hóa trang để đi chơi ngoài đường với bạn mình. Đây sẽ là một đêm không ngủ với tất cả những sinh viên ở đây.

Duy chỉ có một người con trai vẫn bình thản đứng giữa dòng người đông đúc, đứng chờ ở cổng cư xá. Cậu mặc chiếc áo sơ mi xanh navy kẻ ca rô đen trắng, với quần dài đen và giày thể thao đen. Chiếc cặp tóc bạc trên mái tóc vàng cát trông thì có vẻ nữ tính những lại không làm giảm đi sự "nam tính" của chàng trai trẻ. Thỉnh thoảng đôi mắt xanh thẫm liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn lên, trông có vẻ khá sốt ruột.

Đặc biệt, không hiểu tại sao người này thu hút ánh mắt của bao nhiêu nữ sinh đi qua đây.

Còn ai nữa ngoài cậu hotboy đến từ Na Uy Lukas Bondevik - tâm điểm của lời đồn nổi tiếng nhất ngành Luật viện đại học Harvard này?

Chàng trai trẻ cảm thấy khá khó chịu vì cứ thấy có ánh mắt săm soi mình, nhưng đã hẹn Liên ở cổng cư xá thì còn biết làm sao đây? Mà cũng thật kỳ lạ. Họ hẹn nhau lúc 7h để đi xem phim, rồi ăn tối ở một nhà hàng nào đó tùy hai người chọn, vậy mà đã 7h15 rồi mà vẫn chưa thấy cô gái châu Á đâu.

'Kỳ lạ thật, bình thường Liên có hay muộn giờ như thế này đâu?' Lukas nghĩ, rút điện thoại từ trong túi ra. 'Mình có nên gọi cô ấy không nhỉ?'

Nhưng cậu chưa kịp bấm số của Liên thì từ xa đã có tiếng gọi với sang:

- Anh Bondevik!

Chàng trai tóc vàng giật mình quay người lại, thấy từ xa có ba người con gái đi lại, một người mặc như cướp biển, người còn lại trong trang phục của một cô tiên, kéo theo cái người con gái mà anh hẹn đi chơi tối nay.

- Chào anh, Lukas. Em là Michelle, còn cô ấy là Monika. Bọn em là bạn cùng khoá của Liên. Và hôm nay bọn em đã làm hết sức mình để làm cho cô gái của anh được kiều diễm nhất rồi đó ạ. Tại sao phải hộ tống cô ấy xuống đây là vì cô ấy nhất định không chịu cho anh nhìn thấy mình lúc này.

- Các cậu...

- Shhh... - Cô gái người Monaco đặt tay lên miệng Liên, không cho bạn mình có cơ hội phản ứng lại, lắc đầu - Không cần phải xúc động quá đâu, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện cần phải làm mà.

Rồi cô quay sang Michelle, nắm tay cô ấy lôi đi:

- Rất tiếc vì không thể nói chuyện thêm với hai người nhưng bọn em phải đi rồi, không thì lỡ buổi tiệc mất.

- Chúc hai người vui vẻ nha!

Nhìn hai cô gái đi mất khỏi tầm mắt, cặp đôi "bất đắc dĩ" cứ đứng đơ ra, không thốt được nên lời. Rồi Liên quay sang đối diện với chàng trai Na Uy, cúi gập người xin lỗi:

- Thành thật xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu, Lukas. Bọn họ cứ bắt em phải thay đồ theo ý muốn của họ rồi mới cho em ra khỏi phòng. Đấy là em còn thuyết phục được hai người đó không trang điểm cho em rồi đấy.

Cậu con trai tóc vàng nhìn cô gái Việt Nam đứng trước mặt mình. Váy dài ngang bắp chân, áo sơ mi trắng khoác ngoài một chiếc áo cardigan mỏng với giày búp bê. Mái tóc đen dài thả xoã xuống hai bên vai. Khuôn mặt mộc thanh tú, không trang điểm. Phòng cách ăn mặc vẫn giản dị như vậy, nhưng nữ tính hơn rất nhiều so với Liên thường ngày. Và Lukas thề...

...Nếu quá xinh đẹp là một cái tội, cô gái này cần bị áp giải đi ngay lập tức!

'Hai người kia đã làm khá tốt "công việc" của mình đấy. Cô ấy nên mặc váy thường xuyên hơn mới phải.' Chàng trai Bắc Âu thầm nghĩ.

- Không sao đâu. Vả lại, em đẹp lắm, Liên.

- Cảm... Cảm ơn anh

Liên ấp úng, quay mặt đi chỗ khác vì ngượng. 'Má ơi, anh ấy thẳng thắn thật đấy, sao nói mà mặt vẫn chẳng biểu lộ gì hết trơn vậy?'

Chàng trai người Na Uy nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi chỉ tay ra con đường dẫn ra khỏi cư xá:

- Chúng ta cũng nên đi thôi. Sắp muộn chuyến xe buýt đến rạp chiếu phim rồi.

- À, phải, ta đi thôi.

---------------------------

Lúc hai người họ đến rạp thì cũng vừa kịp giờ chiếu. Họ tranh thủ mua nước vì biết ngươi ta còn chiếu quảng cáo lâu chán. Vào trong phòng chiếu thì phim cũng vừa bắt đầu. Cặp đôi tìm chỗ ngồi của mình rồi yên vị trên ghế.

Vì hôm nay là ngày Halloween nên hai người cùng thống nhất sẽ xem phim kinh dị. Cô gái người Việt để tay phải lên tay vịn ghế cho thoải mái. Mở đầu, như bao phim khác cùng thể loại, là một màn "hù doạ" kinh điển, rồi mới vào cốt truyện chính. Thực ra thì không phải là những bộ phim thế này có thể doạ cho cô sợ chết khiếp, nhưng mà cô cũng không phải có thể "giữ nguyên một bộ mặt đơ như đá" như ai kia ngồi bên cạnh lúc bị cả một "khuôn mặt đẹp đẽ" đập thẳng vào mặt như vậy.

Theo cấu trúc kinh điển của một bộ phim ma kinh dị, Liên và Lukas đã đi hết phần giới thiệu bối cảnh, và đến màn dọa ma kịch tính đầu tiên. Lúc có bàn tày từ sau khung ảnh thò ra, một cảm giác rợn người lan tỏa dọc sống lưng cô gái Việt Nam. Đến lúc bức tranh bị nhấc ra, lao thẳng đến nhân vật nữ chính tội nghiệp...

Liên nhảy dựng lên trong ghế. Đùa nhau, ai mà biết được nó sẽ di chuyển chứ? 'Hình ảnh, âm thanh, tình tiết tốt đấy' cô ôm ngực, chỉnh lại tư thế ngồi.

Bỗng cô cảm thấy có bàn tay ai khác nắm lấy bàn tay phải đang vịn chặt vào thành ghế của mình, rồi vỗ vỗ. 'Lukas?' Đôi mắt hổ phách liếc sang, bắt gặp ánh mắt xanh nhìn mình, có vẻ quan tâm. Liên lắc đầu, rồi cả hai lại trở lại xem phim. Nhưng chàng trai Bắc Âu không có ý định buông tay, và cả cô gái trẻ cũng chẳng có vẻ gì là sẽ rút tay ra. Họ tiếp tục như vậy suốt phần còn lại của bộ phim.

Và Liên bớt sợ hơn cái lúc mới xem phim rồi. Vì khi não bạn còn phải tập trung vào việc điều hòa nhịp tim, thì mấy con ma trong màn ảnh cũng chẳng xi nhê gì cả. Vả lại, không hiểu tại sao, cô gái trẻ thích họ nắm tay như thế này, giống như lúc trước ở hồ Gươm vậy.

---------------------------------------

Xem phim xong cũng là tầm 9h tối. Họ chọn chính quán cà phê mình làm thêm để ăn tối, vì thứ nhất, cũng đã muộn rồi, nên họ chỉ muốn bỏ bụng cái gì nhẹ nhẹ thôi, thứ hai là nhân viên thì được giảm giá 20%, và với những du học sinh xa nhà vẫn phải một phần dựa vào kinh tế của mình, thì tại sao không?

Mà đã chọn quán cà phê nơi mình làm thêm, thì chắc chắn là sẽ gặp đồng nghiệp rồi. Khi thấy Liên cùng Lukas đi vào quán, tất cả nhân viên đứng quầy đều nhìn nhau, cười đầy ẩn ý. Tất nhiên là hai người họ biết trong những cái đầu ấy chứa gì, cơ mà vẫn phớt lờ đi.

Gọi xong đồ là đến màn thanh toán. Nhìn hoá đơn, cả hai đồng loạt rút ví ra. Nhưng chàng trai Bắc Âu lại nhanh tay hơn.

- Để anh trả

Lukas nói, trong khi một tay đưa tiền cho anh thu ngân, một tay giữ tay Liên lại. Cô gái Việt Nam lắc đầu:

- Thôi, em tự trả được.

- Nhưng mà anh đã trả rồi. Không cần thiết phải làm thế nữa.

- Nếu có lần sau thì để em trả.

- Đây là hoá đơn của hai người. Chúc hai người có một buổi hẹn hò vui vẻ. - anh thu ngân đưa tờ hoá đơn và tiền thừa cho chàng trai Bắc Âu, rồi quay sang Liên - Em nên để Lukas trả. Đó là việc thằng bé phải làm như một người bạn trai mà.

- Cảm ơn vì lời khuyên quý báu, Loki, nhưng bọn em chưa đến mức đấy đâu.

Trước khi cô gái trẻ kịp mở miệng ra thanh minh, thì Lukas đã đáp lại lời người đồng nghiệp với sự điềm tĩnh như mọi ngày. Loki nhếch mép:

- Chưa thôi đúng không? Lukas, không hành động nhanh là mất gấu đấy.

Loki nói vế sau bằng tiếng Na Uy - tiếng mẹ đẻ của cả hai chàng trai làm cô gái trẻ chẳng hiểu gì. Lukas chỉ đảo mắt, đáp lại cũng băng tiếng Na Uy

- Đang rối đây, không biết đến mức đấy hay chưa.

- Theo anh thấy thì chú yêu con bé mất rồi, Bondevik ạ.

- Có lẽ. Sẽ xem xét sau.

- Hai người đang nói cái gì vậy? Em không hiểu?

Cảm thấy hơi khó chịu vì hai con người trước mặt cứ coi mình như là không khí, Liên nhíu mày, hỏi. Chàng trai tóc vàng lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại

- Chửi nhau một tí thôi. Loki, lấy làm đồ ăn cho bọn em đi.

- Rồi, ra bàn ngồi đợi đi. – Người lớn tuổi hơn đáp, xoay người đi ra máy pha cà phê - Mà chú có cần lời khuyên không?

- Cảm ơn, nhưng không.

- Tối nay nhắn tin cho anh. Về chuyện thằng Mikkel.

- Thế mà còn bảo là cho người ta lời khuyên cơ đấy.

- Hai anh!

-----------------------------------

- Anh không nghĩ là em lại "sợ phim ma" đến mức đấy đấy.

- Cũng lâu rồi em không xem một phim hiệu ứng hay thế này.

Cô gái Việt Nam gãi đầu ngượng nghịu, cắn thêm một miếng bánh muffin. Lukas nhấp thêm một ngụm cà phê, nhàn nhạt nói:

- Anh thấy ngoài hình ảnh ra thì phim cũng chả đáng sợ lắm.

- Vâng, biểu cảm của anh suốt bộ phim đã chứng tỏ đều rồi ạ.

Liên gật gù, khuôn mặt biểu cảm khá khó hiểu. Không biết là cô nàng đang có vẻ mặt "mỉa mai" hay là "thán phục" nữa? Chàng trai Bắc Âu nhướn mày hỏi lại:

- Biểu cảm gì?

- Thế này này.

Nói rồi, Liên giãn hết các cơ mặt của mình ra, bắt chước lại khuôn mặt "đơ" như đá của cậu bạn. Lukas khẽ nhếch mép, đáp lại:

- Biểu cảm không tệ. Có muốn xem biểu cảm của em lúc đó như thế nào không?

- Thế nào?

Không để cho Liên đợi lâu, chàng trai Bắc Âu nhảy dựng lên trong ghế ngồi, lần đầu tiên nhíu chặt mày của mình như thế. Cô gái trẻ đảo mắt:

- Này nhé, em không có biểu cảm dữ dội như vậy

- Có đấy.

- Anh toàn làm quá lên.

Liên ăn xong chiếc bánh muffin của mình, đảo mắt qua một bên. Lukas nhún vai, cười thầm trong lòng. Thấy đối phương có vẻ hơi dỗi, chàng trai Bắc Âu mới tìm cách dỗ cô bạn, dù anh phải thú thực Liên giận trông rất dễ thương:

- Này, em muốn nghe một trò đùa không?

- Vâng?

- Tại sao một người Việt Nam lại mang cái thang đến siêu thị?

- Gì cơ?

- Tại họ nghe rằng giá cả đang leo thang.

- Này! - Cô gái châu Á bật cười, đấm nhẹ vào vai người đối diện. - Bọn em không có làm thế nhé.

- Vui hơn chưa?

Trong vô thức, trên khuôn mặt chàng trai trẻ nở nụ cười nhỏ. 'Bắt chước biểu cảm rồi còn kể trò đùa. Mình chẳng còn là mình nữa rồi.'

- Vâng, hài hước thật đấy.

Liên còn đang hồi lại từ trận cười vừa nãy. Miệng ngoác rộng đến tận mang tai. Chàng trai Bắc Âu giờ có thể được miêu tả bằng một cụm từ thôi: là người không hài hước, những một khi đã hài hước rồi thì không thể nhịn cười được.

- Em còn muốn gọi thêm cái gì không? Nếu không thì đi về thôi.

- Không ạ, về thôi.

Hai người đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, chào mấy đồng nghiệp rồi ra khỏi quán, hoàn toàn không nhận ra những tiếng cười khúc khích đằng sau lưng mình.

- Này Liên, em có muốn đi bộ về trường không?

- Anh điên rồi, ở đây xa ký túc xá trường mình lắm đấy!

- 30 phút đi bộ. Coi như là đi dạo luôn

Chàng trai Bác Âu nhún vai. Liên đáp lại:

- Anh có chắc là mình thạo đường không đấy?

- Liên, anh sống ở đây sắp được ba năm rồi đấy. Em nghi ngờ kỹ năng ghi nhớ của anh à?

- Vâng

Liên trả lời với nụ cười tươi tinh nghịch. Chàng trai Bắc Âu nhìn lại cô bạn. Hai người đấu mắt một lúc, rồi người con gái phá lên cười

- Em đùa thôi. Thực ra thì em cũng không phiền việc đi bộ lắm, nên mình làm vậy cũng được.

Trong thoáng chốc, cô gái trẻ cứ ngỡ mình nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt anh. Lukas chỉ gật đầu, rồi hai người cùng đi. Chàng trai chủ động nắm tay cô gái. Lần này, cũng không ai có ý định buông ra.

Họ tay trong tay, đi dưới ánh điện sáng rực rỡ của thành phố Cambrige đêm lễ hội.------------------

Au's note: 3553 từ :') Bù lại cho khoảng thời gian minh lặn đi mất tăm mất tích ở đâu ý :') Thành thật xin lối vì đã để mọi người chờ lâu. Vì mình soạn cái này bằng đt nên có thể sẽ có vài lỗi "không đáng có" mong mọi ngươi thông cảm. Mình sẽ sửa nó sau vậy, khi có laptop vì mình đang không ở nhà.

À, mà có ai nhận ra hint 2P!DenNor không? Vì cái fic này là NorViet nên đành để là 2P vậy :') DenNor là cặp vương đạo của Green đấy. Ahihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top