Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Thời điểm Muzan đem Tanjirou về nơi ở của gã thì cậu là một đứa trẻ 13 tuổi. Và trong thời gian 2 năm ở chung ấy, cơ thể đã quỷ hóa của Tanjirou không ngừng lớn lên.

Tính theo thời gian của con người chúng ta. 1 năm tuổi của người bình thường bằng 3 tháng tuổi của Tanjirou. Có nghĩa là cứ qua 3 tháng, cậu lại thêm một tuổi, mà 2 năm, tổng cộng là 24 tháng. Tính toán ra thì trong 2 năm, Tanjirou tăng thêm 8 tuổi. Vậy có nghĩa là hiện tại, cậu đã là 21 tuổi rồi.

“Tanjirou-kun~”

Nữ nhân xinh đẹp với mái tóc dài màu trắng lao tới ôm cổ cậu từ đằng sau. Cô ta quả thực rất xinh đẹp và quyến rũ, chỉ có điều, cô ta không phải là người mà là một con quỷ.

Daki-Thượng Huyền Lục trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

“Tanjirou-kun, cậu đang suy nghĩ điều gì vậy?”

Trong số tất cả các Thập Nhị Quỷ Nguyệt, Daki là người duy nhất Tanjirou ngầm cho phép cô tiến lại gần mình mà không bị ăn đập bầm dập. Thế nên, dĩ nhiên cô luôn là người nhận nhiệm vụ “tiếp cận” Tanjirou để lấy thông tin về cho cái đám sắc lang chầu chực ngoài kia.

“Không có gì, chỉ là đang nghĩ làm thế nào để chết thôi”

Sau khi bị Muzan biến thành quỷ, Tanjirou luôn tìm đủ mọi cách để tự sát. Nhưng, dù có làm thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể chết được. Cơ thể quỷ của cậu sẽ luôn tự hồi phục. Kể cả khi đầu bị chặt đứt, cũng chả ảnh hưởng tới việc Kamado-quỷ không đầu-Tanjirou chạy lon ton khắp nơi ở của Muzan. Và sau mỗi lần như thế đó chính là tràng cảnh Muzan hoặc ai đó trong số Thượng Nhị Quỷ Nguyệt cầm lấy đầu Tanjirou gắn lại lên cổ của cậu, tặng kèm bài diễn thuyết dài ít nhất 5 tiếng đồng hồ.

(Meo: ở chỗ Muzan thì đào đâu ra Nhật Luân kiếm cho Tan chém đầu tự sát =-= mà cho dù có đi nữa thì còn lâu Muzan lẫn cái đán Thượng Nguyệt kia cho cậu thấy :Đ Vậy nên là hiện tại Tan có chém đầu bản thân bao lần đi nữa thì cậu vẫn sống nhăn răng thôi)

Ở một nơi gần với chỗ ở của Muzan.

“Nii-sama...xin hãy đợi em”

----------------

Tanjirou biết tới sự tồn tại của lũ quỷ là vào năm cậu 8-9 tuổi.

Giống như bao lời kể của người lớn, loài quỷ luôn là thứ ghê tởm, xấu xa khát máu. Chúng ích kỉ, tham lam, chúng điên cuồng, máu lạnh.

Khi mà màn đêm ngự trị thế gian, đó là lúc những sinh vật ghê tởm này hoạt động. Chúng săn tìm máu thịt của con người, thỏa lấp cái bụng đói cồn cào của chúng. Vì để thỏa mãn cơn đói, tới ngay cả những người “đã từng” là máu mủ ruột thịt của chúng cũng không tha.

Tanjirou vừa nghe kể, vừa suy nghĩ. Rồi cậu chợt thấy lũ quỷ cũng thật đáng thương. Đó quả là suy nghĩ điên dồ đối với một con người! Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ như vậy.

Muzan không phải là con quỷ đầu tiên mà Tanjirou gặp. Trước cả gã, cậu đã trạm trán với một con quỷ khác.

Đó là một đứa trẻ, chỉ tầm 6-7 tuổi thôi. Nó nằm dưới đất, suy yếu và đau đớn vì cơn đói hành hạ cùng những vết thương khắp cơ thể.

“Ma...máu...a...ha...ha...ha...m...máu...”

Trời ban cho cái mũi đặc biệt giúp cậu không chỉ có thể ngửi được mùi hương mà còn có thể ngửi được cảm xúc của đối phương nữa. Tanjirou ngửi thấy con quỷ trước mắt cậu có mùi hương của sự thống khổ, đau đớn của việc đói khát máu thịt. Nên cậu đã tiến lại gần và ngỏ ý cho nó hút máu của mình.

Không biết là do cái lòng tốt chết tiệt của Tanjirou hay là do mạch não của một đứa trẻ 9 tuổi quá thô khiến cho cậu làm ra cái hành động vừa nguy hiểm, vừa ngu xuẩn đó.

Hoàn toàn không có ý thức được việc trước mắt cậu là một con quỷ đang đói khát, dù hiện tại nó có hình hài của một đứa trẻ đi nữa. Thì như vậy cũng đủ để giết chết một người trần mắt thịt như cậu.

*phập*

Chiếc răng nanh cắn vào vùng vổ trắng noãn, Tanjirou cảm nhận máu trong cơ thể mình bị rút đi nhanh chóng. Có chút chóng mặt nhưng cậu vẫn không đẩy con quỷ kia ra, trái lại còn đem nó ôm vào lòng mà xoa đầu, vỗ về an ủi. Tất nhiên là đối với hành động khác người của Tanjirou, không chỉ con quỷ kia mà bất cứ ai cũng phải bất ngờ rồi.

Hút một lượng khá lớn máu của Tanjirou, con quỷ đã từ từ lấy lại ý thức, các vết thương cũng đang từ tè khép lại. Nó vẫn chưa no, nhưng cũng không còn đói như ban nãy, vậy nên nó dừng lại việc hút máu của cậu. Tanjirou ngã quỵ xuống ngay khi con quỷ rút răng nanh ra khỏi cổ của mình. Ôm lấy cậu vào lòng, con quỷ vươn lưỡi, liếm láp sạch chỗ máu trên cổ Tanjirou.

Đây là lần đầu tiên nó uống máu người. Nó không ngờ rằng máu của loài người này lại có cái vị ngọt ngào quyến rũ đến thế. Duy chỉ là...nó vẫn không hiểu tại sao...

“Này, sao lại cho ta máu?”

“Ư...tại sao ư? Không phải là em đang đói hay sao?”

“Nhưng ta là quỷ, có thể sẽ giết ngươi”

“Nhưng em đâu có làm vậy phải không nào?”

Tanjirou nở một nụ cười tươi, đôi mắt đỏ sẫm trong veo không chứa tạp niệm, không có căm ghét, không có thù hận nhìn thẳng vào con mắt quỷ hai màu của nó.

“Anh thấy em đang rất thống khổ và còn bị thương nữa. Vậy nên muốn làm gì đó giúp em thôi. Dù sao thì quỷ cũng đã từng là con người mà, không phải chỉ là quá đói nên mới mất khiển soát mà tấn công con người thôi sao? Với cả, nếu em uống máu của anh rồi thì sẽ không đi giết người để ăn thịt nữa phải không?”

“Ngươi...đây là đang lo lắng cho ta?”

“Ừm, không được à?”

Không phải là không được, chỉ là trước giờ chưa ai từng tự nguyện lo lắng cho loài quỷ cả. Mà quỷ cũng chẳng cần bất kì ai lo lắng cho chúng.

Con quỷ muốn nói như vậy với Tanjirou, nhưng nó lựa chọn im lặng. Nó đã bị đuổi giết cả một chặng đường dài bởi con người trước khi nằm vật vờ ở đây và gặp Tanjirou. Nó cũng đã tự hỏi tại sao con người lại muốn giết nó tới vậy, nếu là do nó ăn thịt người thì còn hiểu. Nhưng một mảnh da người nó còn chưa động vào cơ mà? Họ muốn giết nó, nguyền rủa nó chỉ vì nó là quỷ thôi sao? Không phải nó cũng đã từng là người giống họ ư?

Cảm giác uất ức và khó hiểu ngày một lớn, rồi sau đó nó chuyển hóa thành ngọn lửa thù hận, nhen nhóm trong lòng con quỷ. Suy nghĩ giết tất cả loài người hiện lên trong tâm trí nhưng rồi ngay lập tức bị gián đoạn bởi hơi ấm truyền từ trên đỉnh đầu.

Giọng nói ấy, nó chưa bao giờ nghe được một giọng nói nào lại ôn nhu và hiền lành như thế. Loài người trong lòng nó này thật kì lạ, vậy mà lại không giống như những kẻ khác, lại lo lắng và thương cảm cho nó. Lại ôm nó vào lòng và an ủi, lại thấu hiểu cho nó.

Hơi ấm từ một cơ thể sống truyền tới khiến nó tham luyến. Nó muốn ở bên cạnh người này, muốn bảo vệ người này cả một đời bình an. Nhưng ngọn lửa hận thù đã nhen nhóm, làm sao có thể dễ dàng dập tắt?

“Nii-sama, cảm ơn vì đã lo lắng và thương cảm cho một con quỷ như em”

Nó thủ thỉ và dìu Tanjirou về tới tận nhà cậu. Đưa cậu tới trước của nhà, bỏ lại cho cậu cái tên của nó rồi rời đi.

Nó là quỷ, nó có thể không làm hại Tanjirou vì cậu đã cảm hóa nó. Nhưng điều đó không có nghĩ là nó sẽ ngừng thù hận con người hoặc ít nhất là ngừng thù hận những kẻ đã đuổi giết nó. Chả ai có thể không hận kẻ muốn giết mình cả và đương nhiên nó cũng vậy.

Đem từng kẻ, từng kẻ ngày hôm đó đuổi giết nó hành hạ rồi giết chết. Nó nhăn mặt khó chịu khi ăn máu thịt của lũ con người này. Thật hôi hám và bẩn thỉu tới mức một con quỷ như nó cũng phải ghét bỏ. Nhưng nếu không ăn thì nó sẽ lại đói mất và nó chẳng muốn thế chút nào. Ít nhất, lũ người này vẫn chưa quá mức vô dụng, trước khi giết nó có thể luyện tập Huyết Quỷ Thuật lên chúng, như một cách để mạnh hơn.

Xử lí xong đám người, nó vui vẻ quay lại căn nhà của Tanjirou. Hạnh phúc vì từ giờ nó có thể ở bên cậu mà không còn vướng bận gì. Nhưng khi tới nơi, đập vào mắt nó là khung cảnh Tanjirou cả người thương tích nằm dưới sàn nhà và bên cạnh cậu là một con quỷ. Nó không thể tiến lên vì con quỷ kia đem tới cho nó sự sợ hãi khiến nó không thể cử động.

Trơ mắt nhìn loài người nó quý mến bị hành hạ khiến lòng nó đau đớn khôn cùng. Nó hận bản thân sao quá yếu, không thể xông lên giành lấy cậu.

Con quỷ kia cắn vào cổ Tanjirou như nó ngày đó, nhưng không phải để hút máu cậu mà là cho cậu máu quỷ. Đem cậu biến thành đồng loại như gã và nó. Rồi sau đó đem cậu rời đi.

Nó bần thần ngồi một chỗ, tuyết rơi phủ kín trên người nhưng nó chẳng quan tâm. Thẫn thờ nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ xíu của mình rồi như đạt được quyết tâm nó nắm chặt tay lại và bỏ đi.

Nó phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Mạnh hơn nữa để giành lại nii-sama của nó. Nó điên cuồng tìm kiếm sức mạnh trong suốt 2 năm không ngưng nghỉ. Sức mạnh tăng, kéo theo đó cũng là sự thay đổi về vẻ ngoài của nó. Từ một cơ thể của đứa bé 6-7 tuổi nay thay đổi thành một cơ thể của trường thành.

Và đã tới lúc nó giành lại nii-sama của mình.



Ôm lấy Tanjirou vẫn còn đang ngủ trên tay và trốn thoát khỏi nơi ở của Muzan, khóe miệng Shisei không khỏi nhếch lên đầy thỏa mãn.

“Ưm...”

Nhận thấy người trong lòng có dấu hiệu tỉnh lại, Shisei vội đáp xuống đất. Dùng Huyết Quỷ Thuật của riêng hắn tạo ra không gian cách biệt với thế giới bên ngoài để cả hai đi vào.

Tanjirou mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt vừa có chút quen vừa có chút lạ lẫm. Mái tóc đen ánh đỏ, đôi mắt quỷ hai màu kì lạ. Nam nhân trước mặt cậu là ai?

“Nii-sama, Shisei cuối cùng cũng có thể cứu anh khỏi tên quỷ khốn nạn đó rồi”

Tanjirou nghe các xưng hô và cái tên của hắn thì không khỏi giật mình.

“Shisei-kun?! Nhưng không phải là...”

Hắn cười tươi và thật hạnh phúc, cầm lấy bàn tay của Tanjirou lên đặt vào má mình, dụi dụi.

“Là do Shisei trở nên mạnh hơn nên vẻ ngoài mới thay đổi đó, nii-sama”

Rồi hắn kể hết những gì mà bản thân trải qua trong suốt 2 năm và cả cái kế hoạch mà hắn chuẩn bị để cướp lại cậu từ tay Muzan.

“Giá như Shisei mạnh hơn, thì ngày hôm đó nii-sama đã không phải chịu thống khổ như vậy. Nhưng mà không sao a, giờ đây em sẽ không để cho bất kì kẻ nào thương tổn nii-sama nữa”

Tanjirou cười ngượng không biết nên đáp lại Shisei như thế nào.

“Nii-sama, anh đã hóa quỷ nhưng sao trên người lại không có mùi máu?”

“A? Cái này sao? Anh chưa từng uống máu suốt 2 năm qua, máu người, máu động vật hay máu quỷ cũng chưa từng uống”

“Cái gì?! Nii-sama có thấy khó chịu không?! Tại sao lại không uống hay ăn máu thịt chứ?!”

“Là do có thể anh bài xích chúng, vô pháp hấp thụ. Vả lại cũng không thấy đói nên kệ thôi”

“Vậy trong 2 năm qua, anh đã sống như thế nào chứ?!”

“Ngủ để dưỡng sức nha”

Shisei nghe mà câm nín, nhưng nii-sama của hắn không có vấn đề gì thì cũng an tâm rồi.

“Nii-sama, vậy anh nên đi ngủ đi. Nơi này là không gian do Huyết Quỷ Thuật của em tạo ra. Tên Muzan kia sẽ không thể tìm ra được đậu. Anh cứ yên tâm, có Shisei ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ anh”

“Ừm...cảm ơn em”

===================

Meo: Thề, lúc viết xong, beta lại không hiểu sao thấy chap này nó rối vl :)))

Hãy cmt tưởng tượng của các bạn về phản ứng của đá đì Muzan khi biết về việc ổng bị cướp vk đi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top