Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Nàng tên là Mamoko và là một nô lệ chiến binh. Cả cuộc đời nàng chỉ có duy nhất hai từ để hình dung. Đó là “chủ nhân”.

Nàng sống vì chủ nhân của nàng, chết cũng là vì chủ nhân của nàng. Lời nói và ý muốn của chủ nhân là tối thượng, nàng phải tuân theo vô điều kiện và bằng mọi giá phải hoàn thành nó.

Nàng là một chiến nô, không phải là con người. Hay đúng hơn nàng là một công cụ, hữu dụng thì sống, vô dụng thì chết. Không có sự thương cảm dành cho nàng, không một ai bằng lòng thương hại một chiến nô như nàng. Hoặc có lẽ là như thế cho tới khi nàng gặp ngài.

Lần đầu tiên nhìn thấy ngài đó là vào khoảng khắc chiều tàn. Ngài tựa đầu trên khung cửa sổ, đôi mặt nhắm lại, có lẽ là ngài đang ngủ. Mái tóc đỏ tía dài lay động trong gió dưới ánh hoành hôn, xa xa nhìn tới tựa như ngọn lửa bập bùng. Cả khung cảnh xung quanh ngài như được thắp sáng, và...có lẽ...cả lòng nàng cũng vậy. Cả cuộc đời âm u, giăng phủ sương mù của nàng giờ đây xuất hiện lên một ngọn lửa soi sáng. Nó ấm áp nhưng cũng quá rực rỡ đối với một người như nàng.

Ngài và nàng không cùng một thế giới. Và sẽ chẳng bao giờ nàng có thể với tới ngài, đó là lẽ hiển nhiên nhưng sao lòng nàng thấy đau quá.

Lần thứ hai gặp lại, Mamoko biết được tên ngài là Tanjirou, Kamado Tanjirou. Ân, cái tên thật đẹp, phát âm cũng đặc biệt dễ nghe. À đúng rồi, còn cả đôi mắt của ngài nữa, đối với Mamoko, đó là thứ màu sắc xinh đẹp nhất trên thế gian này.

Mamoko phạm lỗi, nàng đã không hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân của nàng giao cho. May sao, đây là lần đầu tiên nàng phạm tội nên tạm thời có thể giữ lại cái mạng sau sự trừng phạt của chủ nhân nàng. Cả người đầy thương tích, phần dưới có thể cũng bị tàn phá không chút thương tiếc. Nhưng Mamoko không cảm thấy đau, là do nàng không làm tốt, đương nhiên là phải bị phạt.

“A! Một cô gái”

Mamoko tuy không cảm thấy đau đớn, nhưng cơ thể vẫn cạn kiệt sức lực như thường. Chung quy, nàng dù có là chiến nô mạnh mẽ tới đâu thì cũng vẫn là một con người mà thôi.

Trước khi tầm nhìn của bản thân biến mất, Mamoko lờ mờ thấy được sắc đỏ tía hiện hữu bên nàng.

...

“Ư...”

“Ara? Đã tỉnh rồi à?”

Mamoko được nâng dậy, ý thức thanh tỉnh đôi chút giúp nàng nhận ra được đây là đâu. Một phòng ngủ, không quá lớn những cũng không quá nhỏ. Cách bài trí đơn giản và trang nhã, nhưng cũng rất sang trọng. Mamoko còn có thể ngửi thấy được mùi thảo mộc thoang thoảng trong phòng.

“Này, cô gái. Nghe thấy tôi nói gì chứ?”

Giọng nói ban nãy lần nữa vang lên, Mamoko giật mình nhận ra ngoài nàng vẫn còn tồn tại thêm một người nữa trong căn phòng này. Từ khi nào mà nàng lại có thể bất cẩn tới như thế?

“Vết thương của cô tôi đã sơ cứu rồi. Yên tâm đi, thân phận của cô tôi biết rõ nên xử lí như thế nào. Mọi thứ đã đâu vào đấy, hãy ở yên đây dưỡng thương đi”

“Ý..cô là...”

“Chậc! Nếu không phải là do ngài, tôi mới không phải xử lí việc bao đồng này! À, đúng rồi. Tiện đay nói luôn, chủ nhân của tôi là người đã đưa cô tới đây khi bị hôn mê. Nếu muốn cảm ơn thì hãy hướng ngài mà nói, tôi chỉ là người thi hành mà thôi. Ờ, mà muốn gặp được ngài để cảm ơn hay không thì xem vẫn may của cô đi”

Người phụ nữ đó nói rồi rời đi, không có ý định giải thích hay nói quá nhiều thêm nữa. Nhưng ý của cô ta, đại khái nàng cũng hiểu được.

Vậy là Mamoko cứ thế mà ở lại cùng người phụ nữ lạ mặt. Nàng đã từng hỏi về vị chủ nhân của cô ta hay chính là vị ân nhân của nàng. Nhưng đáp án nàng nhận được lúc nào cũng là sự im lặng, lảng tránh của người phụ nữ.

Không khó để Mamoko có thể nhận ra được sự khó chịu và phòng bị mỗi khi nàng nhắc tới vị ân nhân giấu mặt kia với người phụ nữ. Bình thường, nàng sẽ chẳng để tâm nhưng, hình ảnh mờ ảo trước khi ngất tối hôm đó không khỏi khiến nàng có một suy nghĩ lớn mật. Về việc vị ân nhân kia chính là ngài Kamado Tanjirou. Đó quả thật là một suy nghĩ viển vông nhưng Mamoko không thể ngừng được việc nghĩ tới nó. Mamoko không chông mong gì nhiều, chỉ cần có thể gặp ngài gần hơn một chút nàng liền mãn nguyện rồi.

Nhưng có lẽ, chỉ như vậy thôi cũng là một điều quá đỗi xa vời với Mamoko.

Vết thương lành, nàng lại quay trở lại cuộc sống vốn có.

Nhiệm vụ, giết chóc.

Hai thứ lặp đi lặp lại mãi chẳng thay đổi. Và rồi, nàng đã tới giới hạn của mình. Nếu có thể sống, có lẽ Mamoko sẽ làm được nhiều điều hơn, nhưng đó chỉ là nếu mà thôi. Nàng đã vô dụng với chủ nhân của nàng. Thế nên kết cục cuối cùng chính là bị vứt đi.

Nàng cảm tạ tấm lòng nhân từ của chủ nhân. Vì chủ nhân đã niệm tình khoảng thời gian có ích trước kia mà ban cho nàng một cái chết dứt khoát. Mamoko dập đầu cảm tạ về điều đó, nàng không sợ hãi cái chết, tuy rằng có chút tiếc nuối khi không thể nhìn thấy “ngài ấy” lần cuối cùng trong cuộc đời bé nhỏ, vô danh này.

Mặt trời và ánh nắng. Đó là hai thứ vô cùng xa xỉ đối với một kẻ sống trong bóng tối như Mamoko. Cũng giống như ngài vậy. Ngoài việc ngưỡng vọng và tiếc nuối ra cũng chẳng thể làm gì hay đòi hỏi nhiều hơn. Quá mức thanh sạch cùng rực rỡ, khiến cho một chiến nô thấp hèn như nàng ngoài ngưỡng vọng ra cũng không dám nảy sinh tà niệm.

Mamoko chợt nghĩ, vào những giây phút cuối đời của chính mình trước khi cái linh hồn dơ bẩn và đầy tội lỗi của nàng xuống dưới Địa Ngục. Nếu như có kiếp sau, nếu như còn có thể gặp lại ngài, nàng cầu mong có thể ở bên cạnh. Không qua mức xa vời, chỉ đơn giản là bảo hộ. Bảo hộ mặt trời xinh đẹp và ấm áp ấy, một đời an nhiên hưởng lạc.

-----------------------------

“A? Shisei! Đây không phải là nữ nhân lần đó ta cứu sao? Không phải chứ. Thật là, ai ngờ được nạn nhân của vụ mất tích bí ẩn kia là nàng đâu”

“Tch! Chết cũng thật khó coi! Báo hại kiến cho đôi mắt của nii-sama ta bị nhiễm bẩn”

Shisei khó chịu tiến đến kéo Tanjirou vào lòng, lấy tay che đi tầm nhìn của chính cậu.

“Shisei, nàng ấy còn sống. Em xem, liệu còn có thể cứu nàng không?”

“Chỉ là chút hơi tàn mà thôi. Lại nói, nii-sama! Sao anh lại để tâm tới ả như vậy chứ! Em thực sự rất tủi thân!”

“Haha, đứa nhỏ này. Từ khi nào lại nhỏ nhen như vậy? Ta là không thể thấy chết mà không cứu a”

Tanjirou kéo tay hắn xuống, híp mắt mỉm cười.

“Với cả, không phải em giờ cần bổ sung lực lượng sao? Nàng ta khi còn sống từng là chiến nô. Nếu để nàng hóa quỷ, không phải là rất tốt ư?”

Cậu ngồi xuống bên Mamoko. Nàng cố gắng dồn chút lực để hé mở đôi mắt.

“...”

“...”

Shisei nhàm chán tựa lưng vào gốc cây gần đó. Hắn hiện tại thực sự đang rất bực bội. Nii-sama thật là! Quá mức hiền lành và rộng lượng rồi! Trên đời này làm gì có chuyện một con quỷ muốn biến nhân loại thấp kém thành quỷ mà lại đi hỏi ý kiến của nhân loại đó chứ! Đã thể còn là kẻ đang hấp hối sắp chết vốn không có quyền lựa chọn!

Shisei bỏ qua khả năng Mamoko cự tuyệt ý muốn hóa quỷ của  nii-sama hắn. Bởi, hắn biết, nhân loại này khao khát được ở bên nii-sama của hắn tới mức nào. Dù ả vẫn chưa hoàn toàn nhận thức rõ ràng, nhưng bản năng của con người, đôi lúc lại rất kì lạ và đặc biệt khiến cho một con quỷ như Shisei cũng phải cảm khái. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thích nó, giả xử như hiện tại đây. Chính nhờ cái thứ bản năng chết tiệt đó mà một kẻ vốn nên chết đi lại được sống trở lại. Và quan trọng hơn là, hắn lại tăng thêm một kẻ tranh giành nii-sama!

--------------------------------

Ở con phố đèn đỏ phồn hoa náo nhiệt. Mỹ nhân xinh đẹp chết người ngồi thở dài bên cửa sổ. Cô đẹp tới nỗi ngay cả khi buồn chán, ảo não cũng mang một vẻ đẹp riêng hút người.

“Ài~ Tanjirou-kun vẫn chưa tìm thấy đâu. Ngài Muzan thì càng ngày càng cáu bẳn hơn. Hm? Mà nghe nói, ngài Azaka vừa chạm trán với một Trụ Cột nhỉ? Vậy mà tên xấu xí Trụ Cột kia lại có thể trốn thoát. A! Nếu như Tanjirou-kun bị lũ Trụ Cột khốn kiếp đó nhìn thấy vậy không phải là rất nguy hiểm a! Không được! Tanjirou-kun yêu dấu của ta không thể để cho lũ đó bắt gặp!”

Cô ta tức tối vỗ mạnh xuống bàn khiến cho nó nứt một đường dài. Khuôn mặt xinh đẹp tức giận vặn vẹo, đôi mắt hằn lên những tia máu tàn độc.

“Nếu hiện tại chưa thể tìm được Tanjirou-kun. Vậy thì hảo hảo thanh trừ sạch lũ ruồi nhặng phiền phức kia trước đi!”

===========

Meo: Chap này hơi xàm nhưng lại khá quan trọng vì đây chính là nguồn gốc của một trong những thủ hộ đắc lực nhất của Tanjirou trong việc bảo vệ cậu khỏi kẻ thù cũng như đám "lang sói" ngoài kia :Đ

Chúc mừng ngày lễ 20/11.

🎉🎉🎉🎉🎉✨✨🎆🎉🎉✨🎈✨🎇🎇✨🎈🎆🎉🎊✨🎇🎆✨🎈🎉🎆🎉🎈✨🎇🎆🎈🎊🎉🎈🎊🎈🎊🎇🎊🎇🎊🎉🎊🎉🎊🎈🎇🎇

Tâm sự chút, tối qua má tôi đi uống rượu với các thầy cô cùng h/s cũ. Uống say tới mức chiếu cáo với bàn dân thiên hạ về việc gả bán tôi :))))) Nhân sinh như một trò đùa vậy :))) có mẹ ủng hộ LGBT cũng khổ thế đấy :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top