Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG V: NHỮNG SINH VẬT YẾU ĐUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi sinh ra.

Hime đã được ông định đoạt cả cuộc đời mình.

Hannya Tatsuyaki - Người nắm quyền lực tuyệt đối trong gia tộc Tatsuyaki, mọi thứ đều phải thông qua ông ấy, ngay cả những kẻ ghét cay ghét đắng ông cũng chỉ dám đùa cợt gọi ông là Quý Ngài Tuyệt Đối Tự Cao.

Từ khi còn rất nhỏ, Hime đã phải luôn biết rằng cần phải giữ khoảng cách với người đàn ông ấy, thế nhưng, như mọi kẻ được sinh ra trong gia đình Tatsuyaki, như những kẻ nhận ân huệ nhà Tasuyaki, đều phải giao phó số phận mình cho ông ấy.

Đó là một người đàn ông, ít nhất đối với cô, ông từng là một vị thần, người không bao giờ tha thứ cho sự chống đối. Càng già đi, nét mặt ông càng trở nên sắt đá, những vết sẹo hai bên gò má và con mắt bị lòa từ hồi chiến tranh luôn toát ra một sự khẳng định, " Ta Là Kẻ Đã Bước Qua Cả Cái Chết". Cái tinh thần của con người ấy cũng thế, Hime chưa bao giờ nhìn thấy ông gục ngã, chỉ có những người cố chống lại ông phải cúi đầu.

Dưới đêm trăng rực sáng thứ ánh vàng đậm đặc như một khối vàng bị nguyền rủa.

Đàn cá Koi nháo nhác mỗi lần ông ném mồi cho chúng một cách thô bạo khiến mặt nước nổi sóng. Một người phụ nữ khóc tất tưởi van xin ông đừng đuổi bà đi, nhưng gương mặt ấy vẫn toát ra một làn sương mỏng manh mà lạnh đến buốt xương, đám cá Koi vốn là niềm tự hào của ông, dường như cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ của ông, khiếp hãi quẩy đuôi tìm đường chạy trốn.

Hime ôm con gấu trước ngực mà run rẩy, mà đau lòng, mà căm phẫn. Nhưng cũng quá sợ hãi đến mức chôn chân sau cửa sổ.

Có tiếng nói chói tai như tiếng gió rít qua khe cửa sổ.

- Lũ hề chỉ giỏi làm trò cười...lại dám chống đối cả ta sao! Giao ước này không còn nữa. Mau biến đi!

Dù không hiểu những điều ông vừa nói nhưng Hime cảm thấy có gì đó sắc như dao vừa cứa ngang lồng ngực, hơi thở cô đứt đoạn như chỉ thể chốc lát sẽ ngừng lại.

Sau những tiếng gầm gừ nho nhỏ vang lên từ cuống họng, ông lại tiếp tục ném mồi cho lũ cá Koi trong im lặng, còn mẹ cô lầm lũi trong bất lực rời đi. Hime cố nhón chân chạy dọc theo hành lang để về phòng mình, trùm chăn kín mít.

Có tiếng cửa mở ra để một làn sáng mờ mờ lọt vào phòng rồi biến mất, mẹ Hime ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô qua tấm chăn mà khóc. Hime ước lúc đó giá như biết đó là lần cuối được ở cạnh bà, có lẽ cô đã ôm chầm lấy bà. Nhưng lịch sử không thể thay đổi, ánh sáng vàng rực tỏa ra khắp nơi, những tiếng xe cứu hỏa, tiếng người kêu gào vang cả một vùng trời, người ta tìm thấy Hime khi cô vẫn trùm chăn mà khóc rấm rức.

Trong đám tang của bà Okame, Hime im lặng ngồi phía sau vườn hoa Violet tím ngắt.

Những người trong bộ Vest đen, đầm đen lộng lẫy, hầu hết đều là những người có địa vị. Sự thật thật rành rành là họ đến đây hoặc để do thám gia tộc Tatsuyaki, hoặc bàn tán về những lời đồn đại, hoặc làm vừa lòng ông hơn là đến chia buồn. Luôn phải mỉm cười khi có người xoa đầu, hoặc vỗ vai, hoặc chỉ đơn giản là nói " thật đáng tiếc' để thể hiện sự biết ơn giả tạo đối với sự cảm thông giả tạo, một sự gò ép nhàm chán đến mệt mỏi.

Khi những người áo đen tụ tập lại thành từng cụm " cùng mục đích", họ lại bàn tán những chuyện mà Hime chẳng muốn nghe chút nào.

Và nhiều nhất vẫn là chuyện ông Hyotoko ngoại tình với một cô sinh viên khi bà Okame sang Anh. Rồi đứa trẻ sinh ra bởi một người đàn bà không có hôn thú lại được nuôi trong nhà Tatsuyaki và chuyện một người vô cùng câu nệ vấn đề huyết thống lại như ông Hannya lại dễ dàng bỏ qua chuyện đó, có lời đồn chính ông là người đã cưỡng ép cô sinh viên ấy có thai với con mình vì bà Okame mãi chưa có con để đảm bảo gia tộc có người nối dõi, hay thực ra đó là một người phụ nữ hiểm độc đã lên kế hoạch, cố ý mang bầu nhằm chiếm đoạt tài sản nhà Tatsuyaki thông qua quyền thừa kế của đứa bé?

Những cậu chuyện ấy đã được bàn đi bàn lại trong nhiều năm, Hime cũng chẳng buổn tức giận với họ.

Hime chỉ tức giận với ngưởi anh trai của mình.

Toshi ngồi bên bàn thờ, gương không biểu lộ một chút cảm xúc. Với chức danh " Người thừa kế họ Tatsuyaki", người ta đến chỗ anh ấy bắt tay, cúi đầu như đang hành lễ với ông. Cả cái cách mà anh bước lên phát biểu , rành mạch, hoa mỹ những lời lẽ đã được soạn sẵn như một cỗ máy.

Phải. Anh Toshi chính là cỗ máy hoàn hảo của ông.

Hime muốn được trông thấy Toshhi khóc lóc đau buồn như một lời khẳng định anh ấy chính là con của bà Okame, còn cô là đứa con gái ngoài hôn thú của cha mình. Nhưng biểu cảm rắn rỏi ấy, những người khác không tiếc lời ca ngợi, xu nịnh bên cạnh ông, đối với Hime đó chỉ là một chiếc mặt nạ khác mà ông đã đeo lên cho anh, còn cô thì chẳng có cái mặt nạ nào cả.

Vở kịch nhà Tatsuyaki không tồn tại cô.

Thế nên trong mắt người khác, Hime chẳng là gì cả.

Trước mặt cô lúc này là con trai giám đốc một công ty nào đó.Anh ta đứng đó , một tay cầm ly rượu Sake và nở một nụ cười lịch thiệp.

Người đó hơn cô tận sáu tuổi, đang học đại học, xuất thân từ một gia đình quý tộc lâu đời hơn cả nhà Tatsuyaki và đó cũng là người chồng tương lai mà ông đã gán cho cô.

Hime vẫn phải mỉm cười và nhã nhặn đáp lời khi người con trai ấy thốt ra những lời tẻ nhạt đang làm cô vô cùng ngán ngẫm. Những người như thế này toàn một đám vô dụng như cái vẻ ngoài của mình, tìm đâu cũng có, dù bản thân cô không mơ mộng gì về chuyện yêu đương lãng mạn, nhưng điều kiện ít nhất, hãy thông minh hơn cô.

Nhưng một đứa cháu ngoại huyết như Hime, được ông cố công ghép đôi với một công tử nhà giàu có phải chăng ông đang cố dìm chết dòng máu mà ông khinh thường?

Giữa căn phòng lót thảm Tatami, ông ngồi trên chiếc ghế Sopha lớn trong khi những người khác ngồi trên chiếc đệm nhỏ dưới sàn buông lời có cánh, nhìn ông như đang phô bày rằng mình vẫn là người ở vị trí cao nhất ở đây. Là tâm điểm của mọi thứ.

Hime bất giác bật cười, một người đàn ông giành sự chú ý với người đã khuất.

Sau vụ hỏa hoạn, ngoài những vết sẹo giờ đây gương mặt ông càng thêm đáng sợ với một vết bỏng lớn ở đuôi mắt, ông đeo chiếc kính râm chỉ có một bên mắt và dường như những nếp nhăn lại dày thêm như ngọn lửa đang bùng cháy, tràn ngập sự uy nghiêm và sức mạnh. Ngồi bên cạnh ông là trưởng họ Hikamatsu, vốn cũng là một dòng tộc có thế lực, trước đây trưởng tộc Hikamatsu được cử đến bắt tay là ăn với Tatsuyaki, vừa tìm cách kiềm hãm ông, thế nhưng sau khi nắm quyền thừa kế toàn bộ việc kinh doanh, nghe nói chính ông đã làm đời con cháu của họ suy sụp và phải dựa dẫm vào ông mới duy trì được dòng tộc nhà mình.

Cả bố cô cũng thế.

Toàn những kẻ hạ mình để liếm gót giày của ông.

Có lẽ bố Hime trước đây, trong một lần duy nhất, đã cố vùng vẫy khỏi xiềng xích của ông để theo đuổi người phụ nữ ngoại tộc, nhưng cuối cùng ông vẫn chộp lấy được chiếc xích trên cổ bố và hủy hoại đến tận gốc ý chí phản kháng nhỏ bé ấy khi ông đuổi mẹ Hime ra khỏi nhà. Hime đã chẳng còn cảm thấy chút sinh nào nơi bố, ông ấy chỉ còn là thân xác bị trói chặt tứ chi, làm theo sự điều khiển của ông nội.

Hime biết mình một lúc nào đó cũng sẽ bị nanh vuốt của ông chạm đến. Khi ngay bây giờ đây, cô chẳng là gì ngoài cái họ Tatsuyaki. Và cuối cùng trở thành con rối không biết tức giận, không biết chính mình.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Hime rùng mình, nhìn về phía di ảnh bà Okame. Cô có cảm giác phía sau cỗ quan tài ấy không có gì ngoài một con rối đã cố gắng thoát khỏi những sợi dây và cuối cùng nhận ra khi không có chúng, nó cũng chẳng khác gì một thứ vô dụng.

Từ đó một ngọn lửa nhen nhóm trong lòng Hime, một ngọn lửa muốn cướp đoạt mọi thứ từ dòng họ Tatsuyaki và thiêu cháy người ông của mình. Những cảm giác ghê tởm chính nguồn gốc của mình luôn khiến cô choáng váng, những chất nhớt đen như hắc ín cuồn cuộn trong họng cô mỗi khi trông thấy những vị khách bước vào nhà Tatsuyaki, cái đám người đầy mưu mô nhưng lại vô lo vô nghĩ, cô muốn xông đến dọa nạt họ, hạ gục họ như ông đã làm.

Giá như ngọn lửa của cô có thể thiêu đốt tất cả bọn họ, lúc ấy cô sẽ mỉm cười thỏa mãn đến tận đấy lòng.

Khi những ký ức đen tối đang điên cuồng quấn lấy cô thì có ánh sáng tràn vào. Hime dẫn mở mắt và nhận ra mình đang nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương khiến mái tóc bết lại. Ở phía cửa sổ lớn, anh Toshi đang loay hoay cột lại tấm rèm nặng nề. Hime mệt mỏi vùi đầu vào gối, tiếng anh Toshi chỉ còn vo ve như tiếng ong.

- Hôm nay có một vài người bạn của anh đến đây. Em muốn gặp họ không?

Hime vẫn lặng thinh như đang mơ ngủ.

Toshi tiếp tục.

- Trong hai người đó, có một người tên Sakiri Raito mà anh rất muốn đánh bại một lần.

Một người giỏi hơn cả anh Toshi?

- Anh không biết cậu ta có phải là một thiên tài hay một thiếu gia tài năng nào đó. Nhưng những gì anh biết đó chỉ là một người rất hời hợt, nông cạn, hay cúp tiết, nhưng không hiểu sao anh vẫn không thể vượt qua cái bóng của người đó.

Một kẻ như thế sao lại đủ sức làm điều đó chứ?

- Anh nhất định phải tìm ra bí mật phía sau con người ấy. Có thể cậu ta nắm giữ chìa khóa mà chúng ta đều muốn. Cách để đánh bại con quỷ nhà Tatsuyaki.

Hime hé mắt nhìn ra cửa sổ khi nghe tiếng anh Toshi vừa rời đi. Làn sương mỏng manh luồng qua khe cửa làm căn phòng bỗng trở nên lạnh giá. Cái lạnh giá đó len lỏi đến tận tim Hime làm ngọn lửa trong cô thoi thóp muốn gượng dậy nhưng sự mệt mỏi cũng không ngừng đè cô xuống. Đã lâu rồi, cô đã nghĩ anh Toshi đã bỏ cuộc tìm cách vượt qua ông nội vì cứ mỗi lần đến gần ông, chúng tôi mới biết ông còn cách xa cả hàng dặm, hay đúng hơn chính cô mới là người kiệt sức bởi những ký ức trong quá khứ cứ không ngừng quấn lấy tâm trí cô trong mỗi giấc mơ. Bây giờ khi nghe anh Toshi nhắc lại chuyện cũ, Hime vừa buồn cười một con người cứ mải chạy theo ảo tưởng, mà cũng vừa ganh tỵ với sức mạnh đang chảy bên trong anh.

"Một người hời hợt, nông cạn hay cúp tiết"

Hime cảm thấy những lời anh Toshi nói như đang chỉa những mũi nhọn về phía mình.

Chắc có lẽ từ sau năm mười bốn tuổi, khi ký ức bị chôn vùi thì cô cũng nhận ra lịch sử không thể thay đổi và cả cái tương lai do lịch sử ấy tạo nên cũng vậy. Mọi thành tích Hime đạt được chỉ theo sau cái bóng của Toshi, dần dần người ta chỉ thấy anh Toshi chứ chẳng còn nhìn thấy cô nữa. Những buổi tiệc, ngày họp mặt, người ta lướt qua Hime như những cái bóng, có vài người sực nhớ ra cô cũng chỉ ghé ngang để chào hỏi một cách xã giao để rồi kết thúc bằng câu " anh Toshi có ở đây không?".

Tạc tượng Phật trong sương mù.

Để làm gì cơ chứ?

Dần dần Hime chẳng còn chút mong muốn giành lấy lại cuộc sống của mình nữa. Cố để làm gì khi cuối cùng chỉ là dùng cả đời để giành lại thứ chắc chắn sẽ mất. Việc học hành, bạn bè, gia đình...Hime dần lảng tránh. Những thứ ấy quá tẻ nhạt như những người trong gia đình này vậy, cô muốn hưởng thụ cuộc đời này, hưởng thụ từng chút một cái cuộc sống không dành cho cô... Không. Đây là cuộc sống của riêng cô, nên hưởng thụ nó chẳng có gì sai cả. Chỉ có lũ ngốc mới điên cuồng làm việc vì những người khác, mà bọn ngốc thì có rất nhiều cho nên không có cô thế giới này vẫn sẽ ổn thôi.

Những kiến thức được dạy trong trường. Lúc đi làm cũng chẳng ai hỏi đến.

Hime cúp tiết, bỏ học kèm để đi lang thang khắp các dãy phố, túm tụm cùng những người mà cô cho là "đang tận hưởng cuộc sống". Họ mở ra cho Hime một thế giới quan chỉ có nụ cười, những nụ cười cùng mục đích, cùng lý do trở nên thật thú vị, nó khác xa cái thế giới ngộp ngạt mà cô đang sống, chỉ cần có tiền để đủ chi tiêu còn trách nhiệm chỉ cần giữ lại ở một mức cần thiết là đủ.

Tin đồn về sự đổ đốn của Hime lan nhanh giữa những người quen của ông, người con trai mà ông chọn cũng tìm cách tránh né mỗi khi chuyện quan hệ giữa hai người được bàn tới, những lúc như thế Hime chỉ muốn phá lên cười cho hả dạ, mặc dù cô đã rất thỏa mãn khi làm ông bị mất mặt, nhưng chưa bao giờ ông ấy tỏ ra thật sự giận dữ, mỗi một bữa tiệc diễn ra, Hime lại trở thành tâm điểm bàn tán của đám khách quý tộc và cũng sau mỗi lần tàn tiệc, ông lại bước ngang qua Hime và nói.

- Thật đáng thất vọng.

Giọng nói ấy trầm trầm như phát ra từ chiếc kèn Tubas, không hẳn là trách móc, nói đúng hơn nó mang sự khinh thường tới mức không đáng phải bàn luận nhiều hơn.

Tốt thôi.

Hime buông thõng suy nghĩ của mình như để đáp lại cái sự khinh thường ấy của ông, cô càng bỏ bê việc học hành và giành thời gian chơi đùa nhiều hơn với bạn bè.

Nhưng hôm nay, Hime cảm thấy tất cả những thứ đó chỉ để biện hộ cho việc mình đã trốn tránh thực tại, cô cảm thấy chán chường đến mệt mỏi và những giấc mơ trong quá khứ thừa cơ bồi thêm vào tinh thần mỏng manh ấy một vết thương lớn.

Sakiri Raito...

Hime lẩm bẩm cái tên mà anh Toshi nhắc đến, nếu quả thực một con người có thể vừa sống buông thả vừa rèn luyện được bản thân của mình tồn tại, có lẽ người này đang giữ trong mình một siêu năng lực hoặc một tài năng nào đó rất hiếm có.

Thế giới này vẫn còn có người thú vị như vậy sao?

Tiếng chuông đồng hồ đánh tiếng vang khắp sảnh lớn, Hime uể oải bước xuống giường, ánh sáng mờ mờ xuyên qua cửa sổ như báo hiệu những cơn giông. Bộ Pijama màu cánh sen có những đường kẻ màu đỏ thẩm được thay bằng một chiếc váy liền màu xanh da trời, cô đứng trước gương ngắm nhìn gương mặt mình một lúc thật lâu vừa bới mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt của mình thành hai lọn tóc gọn gàng rồi thắt chúng lại bằng hai sợi ruy băng màu bạc. Hime mím môi nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn trang điểm của mình, chần chừ một lúc, Hime quyết định mở nó ra, bên trong hộp là một sợi dây chuyền bạc có hai vật hình mặt trăng và mặt trời, bên trong mặt trời là một ô kính nhỏ để có thể lồng ảnh vào bên trong, Hime chạm khẽ lên bức ảnh nhỏ cũ kỹ như sợ nó hỏng mất.

Đó là tất cả những gì còn lại giữa Hime và mẹ của cô.

Hime bước ra khỏi phòng với sợi dây chuyền đong đưa trên cổ. Vừa lúc đó, ông nội cô tình cờ đi ngang qua về phía phòng ăn, con mắt thấu kính vô cơ của ông khẽ cử động khi bước ngang qua cô, tiếng hừ mũi như không kiềm chế sự khinh bỉ của ông làm Hime cảm thấy khó chịu.

Bữa sáng được dọn lên mà không có anh Toshi, Hime dùng nĩa cắt miếng bánh mì phết mứt dâu tây ưa thích của cô theo một đường chéo rồi dùng nĩa đưa chúng lên miệng, vị chua nhẹ thoang thoảng trong vị ngọt đậm của dâu làm những sợi cơ trên gương mặt cô như giãn ra, thư thái. Đây có lẽ cũng là một trong số ít những thứ Hime yêu thích trong thế giới này.

Ông Hime vẫn ngồi im đọc báo, người nữ hầu mang chiếc khay đến trước mặt ông, trên đó có một chén súp Miso bốc khói nghi ngút, một đĩa cá thu đao ướp trong đậu nành lên men và một bát Nanto với cơm trắng đầy ắp.

Không gian quanh chiếc bàn như gói gọn trong những tiếng chén đũa tình cờ va vào nhau, nếu nghe kỹ một chút, có những tiếng thở dài của những người giúp việc đứng gần đó chờ lệnh của ông.

Hime đặt chiếc nĩa bạc lên chiếc đĩa sứ đã sạch sẽ rồi cầm cốc nước ép cam lên uống để kết thúc bữa điểm tâm.

Nếu nó cứ im ắng như thế trôi qua như mọi ngày thì không sao. Chợt ông nội lại lên tiếng trước, một điều rất hiếm khi xảy ra tại căn nhà này.

- Hôm nay cháu không cần phải đi đâu cả.

- Con có hẹn với bạn.

Ông từ tốn nhắc lại câu nói của mình.

- Hôm nay cháu không cần phải đi đâu cả.

- Con muốn đi.

- Đây không phải là câu hỏi, nên không cần phải trả lời ta. Đây là mệnh lệnh.

- Tại sao con phải ở nhà?

- Toshi sẽ dẫn bạn của nó tới đây. Cháu có nghĩa vụ tiếp đãi họ.

- Bạn của anh ấy liên quan gì đến con. Những chuyện như thế không phải anh ấy rất giỏi sao?

- Toshi sẽ đóng vai trò như người bạn. Còn con sẽ là chủ nhà này.

Hime ngạc nhiên khi nghe ông gọi mình là "chủ nhà". Một cảm giác khó chịu chạy dọc sau gáy cô.

Ông nội từ từ hạ tờ báo xuống, con mắt bên phải nhìn thẳng về phía Hime, cái nhìn từ con mắt độc nhất ấy có cả sự uy nghiêm lẫn sự đàn áp khiến người đối diện cảm thấy khó mà nhìn thẳng được. Giọng nói trầm trầm vang lên như tiếng sấm xa xăm.

- Đã quá đủ để cháu sống cuộc sống vô dụng của mình rồi. Himekura Tatsuyaki, cái tên ấy là một phần của gia tộc này! Hãy sống sao cho xứng đáng.

- Con chẳng hề yêu cầu là một phần của gia tộc này nên chẳng có lý do gì để con phải trói buộc mình với nó.

- Vì vốn dĩ cháu chẳng có quyền quyết định.

- Thật buồn cười. Vậy ông nghĩ con chỉ là thứ đồ chơi không có suy nghĩ sao?

- Cháu không phải đồ chơi. Cháu là người nhà Tatsuyaki và phải có trách nhiệm với nó.

- Ông cứ luôn miệng nói Trách Nhiệm Trách Nhiệm. Nó chỉ là thứ được ông hư cấu ra và ép buộc mọi người phải làm theo mà thôi.

- Chỉ có cháu quá hèn nhát đến mức không dám chấp nhận sự tồn tại của nó.

- Chẳng phải có quá thừa người dũng cảm để gánh lấy thứ Trách Nhiệm của ông rồi sao.

- Đây không phải trách nhiệm của ta. Nó là trách nhiệm của cháu.

- Vậy nó thuộc về con. Và con có quyền quyết định nó. Và con nói rằng Trách Nhiệm của con là tận hưởng những gì con thích, chỉ cần không làm gì sai là được thôi.

- Trách nhiệm không thuộc về cháu mà chính cháu thuộc về nó, nó không sinh ra cùng với cháu, nó luôn ở đây, trên vai tất cả mọi người. Dù muốn hay không thì nó vẫn ở đó. Cháu định chạy trốn đến bao giờ, Hime?

- Thật vớ vẩn.

- Ta chẳng thấy có gì vớ vẩn cả. Toshi đã kiên quyết thuyết phục ta để bạn nó đến nhà, hẳn chúng phải có điều gì mà Toshi muốn. Và biết đâu cháu cũng thế thì sao?

- Đám người ấy có gì đáng giá chứ.

- Cháu nghĩ mình đáng giá sao, Hime.

Ngoài cái họ Tatsuyaki ra. Cô chẳng là gì cả.

Giọng ấy đẩy Hime trở về với thực tại bằng một cú đấm choáng váng. Hime biết mình đã thất bại trong cuộc trò chuyện này. Cô im lặng uống từng ngụm nước cam còn lại trong chiếc ly sứ mà nghe nó đắng đến nghẹn họng. Mà lần nào cũng thế, ông luôn giành phần thắng trong những cuộc tranh luận như thế này, không đúng...

Hime đã thua ngay từ khi nó bắt đầu rồi.

Ding...ding...ding...

Tiếng chuông Smart Phone của Hime đổ liên hồi, cô chẳng buồn nhìn đến màn hình vì đó chỉ là có thể là những người mà cô đã lỡ hẹn sáng nay, vùi đầu vào chiếc mền bông mềm mại, Hime hét thật to nhưng chẳng âm thanh nào phát ra đến khi mệt nhoài. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hơi thở nặng nề kéo từng đoạn ngắn, Hime chợt nhận ra khi chỉ có một mình, cô chẳng biết làm gì cả.

Đọc sách chăng? Hay chơi game? Check Email?

Những thứ ấy cô đều làm hằng ngày nhưng khi ở một mình, Hime lại chẳng hề có chút hứng thú nào với chúng. Tiếng của Jack vang vọng bên ngoài vườn.

À. Hôm nay người chăm thú bị ngã bệnh mà nhỉ...

Hime ngồi bật dậy với tay lấy chiếc áo khoát màu hồng nhạt treo trên cánh cửa. Cô len lén bước ra khỏi phòng mình, hành lang dài thăm thẳm chẳng có bóng người, Hime dùng sức đẩy cánh sổ nặng nề lên, những tiếng ken két vang lên như sấm làm tim cô thắt lại. Một tiếng "cạch" vang lên báo cô biết cánh cửa đã vào khớp, Hime nhìn dáo dác một lúc không thấy ai rồi thở phào leo lên bệ cửa sổ.

Bàn chân trần chạm lên thảm cỏ mát rượi còn ướt đẫm nước từ những chiếc vòi tưới tự động, những tán cây già cõi mặc lên mình sắc xanh ảm đạm bao trùm khắp khu vườn, Hime nhìn quanh một lúc vừa hít thở bầu không khí lành lạnh đến ngây dại, có lẽ đã lâu rồi, cô mới bước vào khu vườn này không phải chỉ để đi ra ngoài căn nhà. Những tán hoa Violet thấm đẫm thứ màu tím thanh tú, bụi Tú Cầu vươn mình thật cao thành khối cầu lớn được đan xen bởi vô số những cành cây nhỏ, dăm ba hoa Tú Cầu sắc hồng phảng phất nhẹ nhàng giữa nền trắng thanh khiết, đám hoa chuông đung đưa nụ hoa nhỏ xíu của chúng dưới ánh mặt trời mờ mờ xuyên qua tán cây Sồi to lớn mà già cõi như sắp ngã xuống hồ cá Koi của ông.

Hime bước đến bên hồ ngắm lũ cá bơi vu vơ chẳng một chút định hướng, chợt thấy bóng mình rọi xuống đó nhòe đi khi chúng vẫy đuôi lặn sâu xuống đáy hồ.

Cô tựa lưng vào thân cây mà nhắm mắt, thấy trong lòng trở nên nhẹ nhõm ít nhiều.

Bỗng có tiếng chân loạt soạt trên thảm cỏ, Hime hé mắt nhìn quanh, một bóng đen to lớn đang quẩn quanh hàng cây Phong Lan đỏ thẳm. Cô mỉm cười khẽ gọi.

- Lại đây nào Jack.

Con chó Bec giê màu đen tuyền mau chóng chạy về phía Hime, chiếc đuôi dài như cây phất trần không ngừng phe phẩy. Jack là một con Becgie Đức, cả cơ thể nó phủ kín một thứ nhung đen tuyền mượt mà, đôi mắt ánh sắc nâu luôn nhìn bâng quơ khắp nơi đôi khi trông thật ngốc nghếch. Nó vốn là quà "đáp lễ" của một người Đức đã chịu ơn ông trong một vụ làm ăn rất lâu rồi.

khi Hime lần đầu gặp Jack nó còn khá nhỏ, đó là một đêm rằm tháng 8, Hime cùng bố dự lễ Obon về nhà ông, lúc ấy cô vẫn chưa ở hẳn trong căn nhà này, lần ấy bố và ông sau khi nói chuyện với nhau về một điều gì đó mà đến bây giờ Hime vẫn không biết, thì quay sang cự cãi, Hime sợ hãi lén trốn ra sau vườn, ánh trăng sáng vằng vặt tỏa ra thứ màu lúc vàng lúc trắng mờ ảo như sương, bóng Hime kéo dài trên thảm cỏ, cô tha thẩn dạo quanh những khóm hoa mà so với bây giờ chẳng khác gì nhiều ngoài việc chúng dường như nhỏ hơn. Chợt một tiếng hát văng vẳng vang lên từ gốc vườn, Hime tò mò bước thật chậm về hướng đó, mẹ cô đang tựa vào gốc Sồi, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, tay bà không ngừng ve vuốt bộ lông đen của Jack một cách dịu dàng, sau một lúc im lặng, bà lại cất giọng hát.

Gió vẫn thổi dù gió có lạnh lùng...

Vẫn hiên ngang. Vẫn đau buồn...

Đóa hoa Đào vẫn tiếp tục nở..

Dười nắng gắt. Dưới mưa giông...

Vẫn phải sống. Vẫn phải bước đi...

Dù gió lên. Chú sói trắng sẽ vẫn sống...

Dù hoa nở. Chú sói vẫn yêu trăng

Cho đến khi hơi thở đã mệt nhoài...

Những cành cây đan vào nhau hắt bóng xuống gương mặt bé nhỏ của Hime, cô chợt nhớ giọng hát của mẹ lúc ấy sao phảng phất nổi buồn bã như tiếng khóc than thổn thức.

Khi trong lòng vẫn tràn ngập những băng khoăn thì Jack bất chợt gầm gừ. Hime ngước mắt quay đầu về hướng cánh cổng, đôi mắt cô tròn xoe khi thấy một cậu trai đeo kính râm đang nhìn mình chằm chằm hệt một gã đang toan tính kế hoạch bắt cóc, chợt người nắm lấy song sắt trên cánh cổng đó rồi hét lên ầm ĩ.

- Xin lỗi, tôi tên là Sakiri Raito, học sinh năm hai trường Cao trung Hanbu. Tôi đến theo lời mời của Toshi...

Hime giật thót mình khi nghe cái tên Sakiri vang lên...

Cô đứng dậy quay mình bỏ chạy, tiếng sủa của Jack ầm ĩ phía sau lưng.

Hime ôm chặt lồng ngực như sợ tim mình sẽ nhảy ra ngoài mất.

Người đó là Sakiri Raito sao?

Cái dáng vẻ bình thường trong chiếc áo Sơ mi màu vàng với những đường kẻ màu nâu cũng rất tầm thường, cả cặp kính râm đó nữa, trông thật kỳ quặc. Cô gái phía sau anh ta có vẻ thu hút hơn rất nhiều, nét mặt ấy đẹp như tạc vậy, có khi nào đó là bạn gái của anh ta không? Không thể nào, một người quá sức bình thường như thế thu hút nổi một cô gái như vậy được.

Một người hời hợt, nông cạn hay cúp tiết...

Tầm thường và kỳ quặc...

Những đặc điểm ấy tập trung lại tạo thành một con người mang tên Sakiri Raito, nhưng tại sao cô lại có cảm giác người đó đang thu hút tất cả những người đặc biệt phải hướng về phía mình.

Hime mở khẽ cánh cửa phòng nghe ngóng, tiếng anh Toshi nhỏ dần về phía Tây ngôi nhà. Cô bước khẽ vòng ra phía sau về gian nhà phụ của những người giúp việc trong nhà, khi đi ngang qua cửa sổ, Hime nghe thấy giọng của bà Yami và bác làm vườn Hiroshaki đang bàn tán về những vị khách lạ của anh Toshi, cô ngồi xuống gót chân, tựa lưng vào tường lắng nghe.

- Ông có thấy cô bé đi cùng cậu thanh niên không, thật khác thường nhỉ?

- Phải. Một khuôn mặt tuyệt vời. Tôi cảm thấy đã từng trông thấy cái nét mặt xinh đẹp như vậy rất lâu rồi thì phải.

- Đúng đúng. Rất quen phải không... Bà Omi cũng nói hệt ông, gương mặt cô bé hệt như người phụ nữ đó... Cũng giống như 23 năm về trước vậy.

- À phải rồi. Lần đầu con bé Sumire đến đây cũng thế mà nhỉ.

Sumire?!

- Lần đó cậu Hyotoko đã mời hai sinh viên từ Đại học Tokyo đang thực tập tại công ty về nhà mình, một trong số đó là Sumire, lần ấy tất cả đều trầm trồ về gương mặt của cô bé.

- Phải rồi. Thật là ganh tỵ, giá như tôi cũng xinh đẹp được như vậy nhỉ.

- Xinh đẹp để làm gì chứ, ông Hyotoko đã phải lòng cô bé và lần đó suýt bị đuổi khỏi nhà. Gia đình này trở nên khốn đốn và rồi kết thúc bằng một vụ hỏa hoạn bà không nhớ sao?

- Ừ tất nhiên là nhớ, may mà năm đó tôi nghỉ phép về quê chứ không thì cũng tai vạ rồi. Nghe nói vụ cháy đó là do con bé Sumire gây ra, rồi người ta nói có lẽ nó cũng đã chết trong vụ cháy đó luôn rồi.

- Không biết lần này sẽ là biến cố gì nữa đây nhỉ.

Sumire... Mẹ...

Hime thở hổn hển vừa bỏ chạy thật nhanh về phía thư viện gia đình. Cánh cửa đỏ thẫm như màu máu khép lại cũng là lúc cô đổ gục xuống sàn.

Mẹ...

Mẹ đã mất rồi sao?

Nước mắt chảy dài qua khóe mắt của Hime.

Sau khi vụ cháy xảy ra, bố cô đến bệnh viện thăm Hime, lần đó ông đã nói rằng bà đã rời khỏi nhà trước vụ cháy và bây giờ đang ở nước ngoài, ông cũng kể rằng bà đã rất lo lắng cho Hime và gửi cho cô sợi dây chuyền bạc như để xin lỗi đã bỏ mặc Hime.

Câu chuyện ấy suốt bao nhiêu năm, Hime vẫn tin rằng bà vẫn đang sống tốt, có thể đã tái hôn, có thế vẫn đang tìm cách trở về với cô. Hime biện minh đủ lý do cho mẹ mình.

Nhưng nếu những gì họ nói là thật thì sao?

Mẹ cô vì đau khổ và giận dữ đã châm lên lửa tàn khốc để đốt cháy tất cả cùng với chính mình.

Hime nhắm chặt mắt lại cô xua tan suy nghỉ đó trong đầu mình, những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống thành một dòng chảy dài thật dài.

Hime tỉnh giấc khi có tiếng người trò chuyện bên ngoài.

- Mình thấy Yuki thích văn học hơn là Toán đấy, Saki-kun.

- Cô ấy rất khá Toán nữa đấy. Mà đừng có gọi tôi là Saki-kun!

- Ừm. Mặc dù cùng lớp nhưng mình thấy Yuki cũng không quá nổi bật ở môn nào cả. Nghĩ lại thì ngoài việc chứng minh khả năng của mình thì Yuki có thật muốn tham gia kỳ thi Toán này không?

- Tất nhiên rồi. Phải không Yuki?

Hime nghe nhói nơi lòng ngực.

Sumire cũng rất thích những cuốn sách văn học.

Đâu rồi?

Cô chạm tay lên ngực mình thấy nó trống không.

Gương mặt Hime dần chuyển sắc.

Sợi dây chuyền đâu rồi?

Hime bật người dậy khiến đầu óc choáng váng, cô sờ khắp quanh cổ mình như thể sợi dây chuyền nhất định còn ở đâu đó nhưng không thấy gì cả.

Suy nghĩ một lúc, Hime lẻn theo lối cửa phụ dẫn ra vườn trong thư viện

Cô sục sạo khắp mặt đất như muốn sới tung cả khu vườn, hình ảnh của mẹ cô hiện lên rồi mờ dần, nước mắt Hime lại trực trào ra theo nổi sợ đang dần lớn lên trong đầu cô.

Liệu mình sẽ quên mất sao?

Cô đã quên mất nỗi đau của mẹ đêm hôm đó dưới chân ông.

Cô quên mất sự giận dữ của mình.

Cô quên mất tại sao mình vẫn cố gắng sống.

Cô đã chấp nhận một cuộc sống bình thường mà cô từng khinh bỉ.

Đau...đau quá.

Dòng nước mắt bỗng chốc ngừng lại, ráo quảnh. Chỉ có lòng ngực Hime đau buốt bởi hàng ngàn sự thật đang đâm sâu vào trong cô.

Giữa lúc ấy có tiếng bước chân sột soạt trên thảm cỏ.

****

Tiếng hét của Hime vang khắp căm phòng.

Sakiri nhìn cô bé dựa lưng vào ghế, nước mắt chảy thành từng dòng dài ngắn. Sau một lúc trầm ngâm, Sakiri đứng dậy bước về phía cửa sổ, cánh cửa nâng nặng nề được nhấc lên sau một thời gian dài bị đóng kín vang những tiếng cót két ồn ào, ngay sau đó, tiếng những hạt nước nối tiếp nhau, nối tiếp nhau va vào tấm kính cửa sổ.

Cơn mưa đầu mùa của tháng 10 vừa bắt đầu.

Hime quệt nước mắt vào tay.

- Xin lỗi. Anh ra ngoài được không.

Sakiri vẫn nhìn cơn mưa đang rơi khi bầu trời vẫn còn sáng.

- Xin lỗi. Lỡ vào rồi không ra được.

Hime tròn xoe mắt, chợt cô phì cười.

- Đừng để nước mắt của tôi làm anh động lòng trắc ẩn gì đó. Chỉ là một ván game...

- Tôi từng nghe nhiều người bảo rằng trò chơi chỉ là để giải trí, không nên quá cứng nhắc về chiến thắng. Nhưng tôi nghĩ nó là nơi dễ nhìn ra một con người nhất. Vì nó là một thế giới không có rào cản đạo đức mà bình thường bất cứ ai cũng phải cố không vượt quá giới hạn, nên người ta dễ bộc lộ bản chất của mình khi vào game nhất.

- Anh nói nhiều như vậy để làm gì. Anh hiểu tôi rồi à? Giỏi thật đấy.

- Tôi không hiểu. Vậy nhóc có hiểu mình không?

Sakiri im lặng bước ra khỏi phòng, bỏ mặc Hime ngồi một mình thẫn thờ.

Đi được một lúc, Sakiri tựa lưng vào tường thở dài mệt mỏi, hai màu đen trắng đột nhiên không còn cân bằng nữa...

Những ký ức cũ kỹ đột ngột ghé ngang vào một ngày không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top