Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Nguy hiểm gần kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nghĩ Dương Bách càng cảm thấy tức giận và tủi thân. Tức giận vì anh giấu diếm không nói cho cậu biết, cho dù là một việc bình thường như thế. Tủi thân vì đến bây giờ mình vẫn chẳng là gì trong lòng người ta. Dương Bách tự giễu, quả thật quan hệ giữa hai người ngay từ đầu đã mập mờ không rõ, xa không xa mà gần cũng chẳng gần. Đến lúc phát hiện người kia chiếm vị trí lớn thế nào trong tim mình, thì đã yêu mất rồi. Ngồi ngơ ngẩn ngẩn ngơ hết nửa ngày đợi anh, cũng đã gần 5 giờ rưỡi chiều.
- Này, cậu ngồi đây từ trưa đến giờ rồi không thấy đói sao. Đi ăn thôi, bọn tôi đang định xuống canteen đây, đi cùng đi.- Ngô Hân lên tiếng kéo cậu về Trái đất.
Khóe mắt cậu ánh lên rồi lập tức biến mất, vui vẻ đi cùng.
Ăn xong, mọi người quay về cảnh cục, Ngô Hân kéo cậu đi qua quầy cơm.
- Lấy cho tôi một phần cơm gà đem về, rắc nhiều mỡ hành một chút.- Ngô Hân cười nói với cô bán hàng. Cô bé trông còn khá trẻ, chắc vừa ra trường, thấy Tiểu Hân cùng Dương Bách đẹp trai ngời ngời thì không khỏi đỏ mặt.
- Anh mua cho đội trưởng sao?- Mặc dù mang tính chất hỏi nhưng Dương Bách lại đang khẳng định
- Ừ, cậu ấy đi lâu như vậy, chắc vẫn chưa ăn đi, hẳn là rất đói rồi. Tên đó thường vì công việc mà bỏ bữa, dễ đau dạ dày.- Nói xong còn nhỏ giọng lầm bầm- Đi lấy lời khai gì mà lâu thế chứ.
Dương Bách cười cười nhìn hắn, thấy Tiểu Hân dễ thương quá đi. Cũng nhanh chóng gọi món.
- Một phần thịt kho trứng mang về, bỏ nhiêu ớt một chút- Rồi như nghĩ ra gì đó, vội nói thêm- Lấy thêm một phần ớt bột để riêng.
- A, cay lắm đó. - Ngô Hân suýt soa.
- Vũ Phong ăn cay lắm.- Dương Bách nói, phát hiện mình để ý người ta hơi nhiều rồi.
Ngô Hân gật gù ra chiều đã hiểu. Lấy hai phần cơm xong hai người kéo nhau đến quán coffee đối diện.
- Lấy một ly latte, một cappuccino.
Ra khỏi quán, Dương Bách liền lấy gói ớt bột ra, đổ vào ly cappuccino. Người nào đó đi kế bên cậu bỗng thấy gió lạnh bao quanh, thầm cầu nguyện cho kẻ xấu số kia.
Khoảng sáu giờ, hai anh em kia mới về.
- Không phải đi hỏi cung thôi sao, đi lâu quá vậy.- Ngô Hân lập tức hỏi- Có chuyện gì phát sinh sao?
- Ừ, phát hiện ra chút manh mối.- Vũ Lạc hơi nhíu mày.
- Ăn cơm chưa?
- Vẫn chưa.
- Có mua cơm gà đó, cả latte nữa, Vũ Phong cũng có phần nha.
- Hôm nay không quên tôi nữa sao.
- Không phải tôi, là Dương Bách mua.- Ngô Hân nhún nhún vai.
Vũ Phong liếc sang cậu, thấy vẻ mặt thẫn thờ của cậu thì không hiểu. Cùng lúc đó Vũ Lạc chợt nói thầm vào tai Ngô Hân cái gì đó, khiến hắn cười đến ngọt ngào. Dù giọng Vũ Lạc rất nhỏ, nhưng với đôi tai thính, Dương Bách nghe không thiếu chữ nào.
- Bữa nào sang nhà tôi đi, lâu rồi không ăn thức ăn em nấu, rất nhớ nha.
Thấy hai người kia tim hồng bay đầy đầu, Dương Bách lánh đi, đến đưa ly cappuccino cho Vũ Phong. Vừa uống một ngụm, sắc mặt anh liền biến đổi, nhưng vì là cậu đưa nên không dám phun ra, chỉ gian nan nuốt xuống. Lại nhìn sắc mặt của con thỏ nhỏ kia, không thấy vẻ đắc ý như mong đợi mà lại như có mây đen bao phủ. Anh thầm than không ổn, kéo tay cậu ra ngoài, áp cậu vào tường.
- Sao lại tỏ thái độ như vậy, hồi sáng không phải là rất tốt sao?
- Cảnh sát Vũ Phong, làm ơn đứng đắn lại, tránh ra.
Vũ Phong thoáng sửng sốt, rồi lại lúng túng.
- Tránh ra- Dương Bách lớn tiếng quát, khiến anh giật nảy mình.
- Tôi không cố ý giấu cậu, chẳng phải chuyện của cậu cậu cũng giấu tôi sao.
- Đó là vì nó liên quan đến an toàn của tôi, còn anh thì sao, anh giấu tôi để làm gì.
- Tôi thật sự không cố ý mà.
- Tôi biết tôi không phải là người quan trọng đến mức anh có thể nói hết mọi chuyện cho tôi nhưng tôi không ngờ tôi không đáng một chút nào đối với anh, chuyện nhỏ như vậy cũng không nói cho tôi biết.
Nói rồi tức giận đẩy anh ra, quay đi.
- Cậu đi đâu đó?
- Tôi về trước, không cần anh đưa về.
- Xa lắm.
- Tôi về nhà Dương Lâm.
Dương Bách bỏ đi, Vũ Phong liếc vào phòng, thấy Ngô Hân nhìn mình, ánh mắt vô tội nhưng mặt đầy tiếu ý. Vũ Phong trừng hắn một cái, vội vã đuổi theo cậu.
Dương Bách sau khi bỏ đi, chợt cảm thấy mình đã quá nóng vội. Trên con đường vắng tanh, cậu cảm thấy có điều bất ổn, mới phát hiện mình đang đi về phía con hẻm phát hiện thi thể kia. Một cỗ mùi hương xộc vào mũi cậu, là mùi xác thối. Không khí chợt lạnh đi. Đang không biết làm thế nào, chợt một cánh tay rắn chắc kéo cậu lại. Dương Bách mất thăng bằng, ngã vào lồng ngực quen thuộc.
- Đừng thở
Cậu còn chưa hiểu gì thì môi chợt thấy nóng ấm. Môi anh phủ lên môi cậu, một tay anh bịt mũi cậu.
Một lúc lâu sau anh buông cậu ra, Dương Bách ôm ngực ho khan, ra sức lấy lại không khí.
- Không sao chứ.- Vũ Phong lo lắng hỏi
-...- Vẫn đang tích cực lấy không khí
Vũ Phong vỗ lưng giúp cậu thuận khí.
- Đó là cái gì vậy?
- Cương thi.
- Cương thi?- Dương Bách kinh hoàng hỏi.- Sao có thể, tôi tưởng thứ này chỉ có trong phim ảnh thôi chứ.
- Cái này tôi cũng không biết, cần điều tra rõ hơn, án tử này có chút rắc rối rồi.- Vũ Phong thở hắt- Ở đây không an toàn, về cảnh cục thôi.
- Về cảnh cục làm gì?
- Điều tra án, cậu không phải rất hứng thú sao.
Dương Bách im bặt, chính xác đã bị nói trúng tim đen. Đang định đi thì lại bị kéo trở về.
- Tôi chưa nói hết.- Vũ Phong nhìn thẳng vào mắt cậu, một lần nữa ép cậu vào tường- Lúc nãy cậu nói sai rồi, cuộc đời tôi, cho đến bây giờ, không có ai quan trọng hơn cậu, biết chưa.
- Vì sao?
- Hả?
- Vì sao tôi lại quan trọng nhất với anh?
- Vì tôi yêu cậu.
Nói rồi cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, một nụ hôn dài. Anh tách môi cậu ra, lưỡi từ từ trượt vào. Dương Bách lúc đầu chống cự kịch liệt, sau thì hoàn toàn mất hết ý thức, hai tay níu chặt áo anh. Đến một lúc lâu sau anh mới buông cậu ra.
- Tôi và anh chưa gặp nhau bao lâu, anh nói thế ai mà tin.- Yếu ớt chống chế.
- Cậu từng nghe nói đến tình yêu sét đánh chưa?
- Tôi làm sao tin được.- Vẫn yếu ớt chống chế.
- Không tin thì thôi, tôi làm cho cậu tin- Anh cúi xuống.
- Khoan đã, tôi tin.- Đầu hàng.
- Hả, tôi nghe không rõ, nói lại đi.
- TÔI TIN- Hét lớn, chính thức đầu hàng.
- Còn giận không?
- Không thèm.
Dương Bách đỏ mặt đi trước, Vũ Phong hộ tống phía sau, nói thầm trong lòng:
- Bây giờ chưa phải lúc, tôi không thể nói cho em biết được. Tốt nhất là em tự nhớ ra thôi, bé ngốc.
Về tới cảnh cục, mọi người liền hỏi:
- Hai người đi đâu vậy, đội trưởng đang chuẩn bị họp kìa.- Nhật Hào giục.
- Tìm manh mối a- Vũ Phong nhướng mày.- Bắt đầu họp thôi.
Khi hai người đi ngang qua Ngô Hân, hắn nói thầm vào tai anh:
- Dụ được mỹ nhân rồi ha, nhanh quá đó.
- Lo chuyện của mình trước đi, còn chưa đâu vào đâu đâu.
Ngô Hân bĩu môi, chạy nhanh đến phòng họp.
Trong phòng họp bày một bàn dài, phía trên là một cái bảng lớn, có dán hình nạn nhân. Vũ Lạc đứng trên bảng.
- Theo lời khai của cảnh sát kia, khoảng 2h khuya, trong lúc tuần tra, đi qua hẻm nhỏ thì có một thanh niên vội vã chạy ra, cậu ta thấy không ổn liền chạy vào xem, phát hiện ra nạn nhân. Cậu nhóc kia khi chạy ra đã làm rơi một cái thẻ học sinh, các cậu xem.
- Lưu Trung, là học sinh trung học a.- Minh Thiên cảm thán.
- Em biết người này, là học sinh năm 3, lớp F, là thành phần cá biệt trong trường.- Dương Bách nhận ra cậu ta, vội la lên.
- Thành phần cá biệt sao?- Ngô Hân hỏi.
- Đúng vậy, thành tích học tập của cậu ta rất tốt, thái độ và tính cách cũng rất được, nhưng cuối năm học trước, cậu ta lại bị tố cáo là quấy rối một nữ sinh.
- Sau đó thì sao, nhà trường xử lý thế nào?- Mọi người tò mò, đồng loạt nhìn cậu.
- Ách... đừng nhìn em thế chứ. Chuyện này lúc đầu cũng ầm ĩ dữ lắm, nhưng sau đó thì nhà trường không làm gì cả, nghe nói là vì không có bằng chứng. Nhưng sau đó danh tiếng của cậu ta cũng không tốt nữa, mọi người đều tránh xa cậu ta. Về sau cậu ta không đến lớp, đến đầu năm nay đi học lại thì như biến thành người khác vậy.
- Vậy nữ sinh đó tên gì, bây giờ như thế nào rồi?- Hải Vinh lên tiếng.
- Em cũng không nhớ rõ, nghe nói năm đó là hoa khôi đó, sau đó thì không thấy nhắc đến nữa, nhưng vẫn tiếp tục học tại trường.
- Tôi nói này, em năm đó không phải cùng khối với họ sao, hỏi tới cái gì cũng chỉ biết chút chút.- Vũ Phong bất đắc dĩ nhìn cậu.
- Tôi quan tâm mấy việc đó làm gì, nghĩ cách bảo vệ mạng nhỏ này một chút không phải tốt hơn sao!- Dương Bách trừng anh.
- Việc này rất đáng để lưu tâm, ngày mai chúng ta đến trường cậu một chuyến.- Vũ Phong cười cười lấy lòng cậu.
- Tới lượt chúng tôi- Minh Triết phấn khởi treo lên bảng một vài tấm hình.
- Cha mẹ nạn nhân ly hôn lúc cô ấy còn rất nhỏ. Cuộc sống hai mẹ con rất tốt, sau đó mẹ cô ấy tái hôn.- Minh Triết chỉ vào hình một người phụ nữ trang điểm đậm,trông khoảng trên dưới 30 tuổi - Đây là mẹ cô ấy, Hoa Thanh Liên, là quản lí một hộp đêm. Trông rất trẻ phải không, nhưng bà ấy đã hơn 40 tuổi rồi, gương mặt được bảo dưỡng rất tốt.- Sau đó chỉ vào hình một người đàn ông văn nhã trí thức- Còn đây là cha dượng cô ấy,Trương Tuấn Minh, làm tại tòa soạn báo.
- Trông hai người này thật sự không nghĩ có thể trở thành vợ chồng.- Hải Vinh tiếp lời- Tuy nhiên tình cảm giữa hai người họ lại vô cùng tốt.
- Với mấy manh mối này chúng ta vẫn chưa thể khẳng định điều gì cả.- Vũ Lạc đăm chiêu- Mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục.
Trên đường về, Dương Bách hỏi Vũ Phong:
- Anh không kể cho Vũ Lạc chuyện ban nãy à.
- Em đang nói đến chuyện gì, chuyện cương thi hay là...- Vũ Phong nhếch môi, thấp giọng nói.
- Đàng hoàng chút đi.- Cậu đỏ mặt nhéo anh một cái.
- Ui da, đau lắm đấy- Anh nhăn mặt.
- Cho đau chết anh, mau trả lời câu hỏi đi.
- Chưa thể nói ra được, chuyện này còn phải xem xét, dù gì cũng chưa có cơ sở chính xác, nói ra có thể làm loạn quá trình điều tra.- Vũ Phong nghiêm túc trả lời.
- Em hiểu rồi.- Cậu gật đầu, trong lòng dấy lên rất nhiều nghi vấn.
------------------------------------
Vậy hai bạn trẻ chính thức đến với nhau rồi a. Phong à, chúc mừng anh đã bước trên con đường thê không ngày nhìn lại.
Comment tên các couple bạn thích nhé. Các bạn đoán ai sẽ đến với ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top