Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đi tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo thời gian gần đây, Tỳ Mộc luôn ở trong trạng thái lo lắng bất an. Mỗi khi không có việc gì làm, y sẽ ngồi ở nơi y và Tửu Thôn hay uống rượu thẫn thờ, ôm bé con trong lòng vò tới vò lui, vò đến khi nó xù thành một nắm bông nhỏ thì thôi. Những lần như vậy, Cô Hoạch Điểu đều phải khổ cực chảy lại đầu tóc gọn gàng cho nó còn đứa nhỏ ngây thơ thì vẫn không biết mình bị đem ra làm nơi xả stress, tiếp tục quấn lấy Tỳ Mộc không rời

"Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân, dạo này ngài đang lo lắng chuyện gì sao?", Cô Hoạch Điểu vừa cho bé con ăn cơm vừa nói chuyện với Tỳ Mộc, cô không thể để tình trạng này tiếp tục nữa, "Trong một tháng bé con về Đại Giang Sơn để chờ liêu tu sửa hình như nó chỉ được tắm sạch sẽ có mấy lần, sắp thành nắm bụi nhỏ rồi này"

"Vì sợ ta không khống chế được lực tay, để quỷ thủ làm bé con bị thương nên mấy việc cần tỉ mỉ như tắm rửa cho nó đều là bạn thân làm. Mấy tuần này cậu ấy cùng Đại Thiên Cẩu và Ngọc Tảo Tiền bàn chuyện gì đó rất bận rộn nên ta cũng không biết làm thế nào"

"Haizzz. Vậy thì ngài có thể gọi ta đến giúp mà", Cô Hoạch Điểu thở dài, lau khóe miệng dính cơm của bé con, nhìn bộ dáng cười đến ngây ngô của nó mà đau lòng. Cha mẹ thời này thiệt là thiếu hiểu biết về việc chăm trẻ quá!

"Haha, ta quên mất"

Mà cũng phải thôi, đến thân mình còn lo chưa xong thì mama Tỳ Mộc làm sao mà chăm bé con cho tốt chứ?

--------------------------------

"Tửu Thôn à, ngươi để thằng bé kia ở nhà với Tỳ Mộc của ngươi không sao chứ?", Đại Thiên Cẩu tay nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, mở lời hỏi ra chiều rất quan tâm

"Chắc chắn là sẽ có sao, ta thề. Nhưng mà ta cũng không thể mang nó theo được"

"Cũng may là trước khi đi ta đã dặn Cô Hoạch Điểu xong việc ở liêu thì chạy qua Đại Giang Sơn xem thử. Thật đúng là không thể giao bé con đáng yêu đó cho các ngươi chăm sóc được mà. Nó không nát rượu như ngươi thì cũng sẽ ngốc như Tỳ Mộc Đồng Tử mất", Ngọc Tảo Tiền thở dài, hắn cũng như Cô Hoạch Điểu, hoàn toàn không tin vào cách chăm con của cha mẹ trẻ

"Ngốc thì có gì không tốt chứ. Tỳ Mộc ngốc rất đáng yêu mà"

Tửu Thôn nghe thấy Tỳ Mộc bị người ta bảo là ngốc, bèn theo phản xạ nói giúp một câu. Nhưng mà vừa nói hết lời thì đã bị Đại Thiên Cẩu nhìn với ánh mắt kì thị, ta không biết ngươi, ngươi đi ra đi còn Ngọc Tảo Tiền thì xòe quạt che miệng cười khúc khích. Hắn biết là mình lỡ lời, thẹn quá không làm gì được, chỉ biết cầm bình hồ lô lên tu một hơi dài cho hết nghẹn

"Ây nha, còn ngượng cái gì a? Hai người bọn ta đều biết hết cả rồi, ngươi có nói hay không cũng vậy thôi. Này, nói đi, có gì cần bọn ta giúp không?"

Hai vị quỷ vương ngồi trước mặt hắn đây ai ai cũng có kinh nghiệm trong việc cưới vợ sinh con rồi nhưng Tửu Thôn hắn lại nhất quyết không chịu hỏi. Còn lí do à? Là vì hắn không tin hai người ấy sẽ cho hắn cách tử tế

Tửu Thôn còn nhớ cái hồi Đại Thiên Cẩu theo đuổi Yêu Hồ, hắn đã rất rất rất rất nhiều lần xúi dại, hại con đường Đại Thiên Cẩu phải đi chuyển từ đường lộ bằng phẳng rộng rãi thành đường rừng núi gập ghềnh sỏi đá. Hắn biết tên kia ngoài mặt ra vẻ đại nghĩa thế thôi, thực chất trong tâm luôn muốn tìm cơ hội đâm bị thóc chọc bị gạo đó.

Ngọc Tảo Tiền thì mang tiếng là người lớn tuổi nhất liêu, lên 6* từ lâu rồi nhưng mà vẫn thích mấy trò nghịch ngợm của trẻ con, lúc nào rảnh rỗi là lại cùng hội bà tám Diêm Ma và Thanh Hành Đăng xì xà xì xồ cái gì đó rồi cười đến mức hắn dựng hết cả tóc gáy

Nói chung là không ai tin được cả. Thế đấy

----------------------------------------

Sau khi kết thúc việc bàn bạc công chuyện với hai vị quỷ vương kia, Tửu Thôn lập tức trở lại Đại Giang Sơn. Bình thường thì hắn đã tranh thủ la cà, tìm mấy cô nương xinh đẹp để mà trêu ghẹo rồi nhưng lúc này thì không được, hắn sợ Tỳ Mộc của bé con ở nhà sẽ nháo thành gà bay chó sủa mất.

Đúng như hắn nghĩ, lúc hắn về đến nơi, điện Quỷ vương đã bị phá cho tan tành. Chuyện là Cô Hoạch Điểu muốn tắm cho bé con, dặn tiểu yêu trong điện đi đun nước nhưng nước đun xong rồi thì bé con lại không chịu đi tắm, còn gào khóc nói nhất định phải là cha tắm cho mới chịu đi. Cô cô nói gì thằng bé cũng không chịu nghe. Nước cũng đã đun, không thể không dùng, vì thế hai bên bắt đầu náo loạn cả lên, cả Tỳ Mộc cùng những người khác cũng tham gia. Cuối cùng thì cái điện Quỷ vương nó thành một đống đổ nát thế này đây.

Tửu Thôn chết lặng đứng trước cửa

Hắn đã không còn gì để nói nữa rồi

"A, bạn thân. Ngươi về rồi. Mau mau tới giúp ta. Bé con không chịu nghe lời ta nói", Tỳ Mộc hớn hở vẫy tay với hắn từ trong đống chăn mền. Y muốn bắt bé con nhưng lại bị nó dùng chăn mền bắt lại, nãy giờ vẫn đang tìm đường thoát

"Cha ơi! Cha ơi! Oaaaaaaa!", tiểu bánh bao nhanh chân hơn, từ trên đống chăn nhào tới, nhào thẳng vào lòng Tửu Thôn, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn hắn vô cùng tội nghiệp. Nhìn đứa nhỏ đáng yêu như vậy, hắn có giận thế nào cũng không thể trách phạt được, huống hồ gì giờ nó đang là lí do lớn nhất để hắn giữ Tỳ Mộc lại bên cạnh

"Được rồi, được rồi. Không nháo nữa. Ta tắm cho ngươi là được chứ gì, nhóc con?"

"Oa! Cha tuyệt nhất!"

"Ừ. Ta biết ta tuyệt nhất mà"

Thế là một nhà ba người hạnh phúc cùng nhau đi tắm suối nước nóng. Bé con ngồi trên hồ lô của Tửu Thôn, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thích thú quẫy đạp vô cùng vui vẻ. Hắn vừa mới tắm cho nó xong, để nó ở nhà mới y có mấy tuần thôi mà nó với y đều nghịch thành một nắm bụi rồi, thật không biết y chăm nó ra làm sao nữa. 

"Bạn thân, ngươi giỏi quá! Ta với Cô Cô có làm thế nào cùng không dụ nó đi tắm được! Bạn thân vừa về là nó liền tự nguyện xuống nước! Quả không hổ là bạn thân mà!", Tỳ Mộc nắm quỷ thủ thành quyền, trong lúc cao hứng liên tục đập xuống nước. Nước văng tung tóe khắp nơi, tạt cả vào mặt Tửu Thôn, hất luôn bé con đang ngồi tên hồ lô xuống nước.

"Tỳ Mộc, mày..."

Tửu Thôn cầm khăn tắm nhấc bé con lên, lấy ngón tay chọt vô cái bụng mềm của nó ép nước ra ngoài. Tiểu bánh bao uống một bụng no nước, hiển nhiên hoảng sợ, ôm lấy cổ hắn mà khóc

"Uwaaaaaaaaa! Cha ơi! Mẹ xấu tính quá! Oaaaaaaaaa"

"Biết rồi, biết rồi", hắn vổ lưng bé con chấn an nó, sau đó quay qua Tỳ Mộc, "Tỳ Mộc, phạt mày chép sách ba nghìn lần"

"Bạn thân, ta biết rồi rồi mà. Đừng bắt ta chép sách mà", Tỳ Mộc sợ nhất là phải ngồi yên một chỗ, Tửu Thôn lại bắt y chép sách thì có khác nào giết y, thà cho y một nhát thống khoái còn hơn

"Năm nghìn lần"

"Bạn thân, ta....

"Còn muốn tăng?"

"Không....không muốn....", Tỳ Mộc mặt ỉu xìu, vân vê lọn tóc mai nhỏ, "Năm nghìn lần thì năm nghìn lần. Người ta chép là được chứ gì?"

Thật hết cách!

Tửu Thôn nghĩ

Đời hắn sao lại có thể vướng phải hai tên vừa ngốc vừa trẻ con này chứ?

Đứa nhỏ đã ngốc, đứa lớn còn ngốc hơn, không đứa nào làm người ta bớt lo được

Cứ thế này thì hắn làm sao lỡ bỏ mặc đây, nhỡ bị người ta bắt nạt thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top