Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngũ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nó, gã âm dương sư đó không phải người!! Hắn là một con cáo già xảo quyệt!!

Hắn giấu mất đinh ba của ta, nhốt ta trong kết giới chung với gã hoà thượng đã nói lắm lại còn toàn những điều vô nghĩa, mẹ nó còn thích đánh người!

Hôm nay ông đây chả làm cái gì sai cũng khi không bị ăn mười mấy trượng lên đầu.

Cái gì là "không được giẫm lên cỏ cây"!? Không được sát sinh vô cớ, mẹ nó muỗi đốt không được đập!!!

"Thanh Phường Chủ! Lúc nào ngươi cũng bảo chúng sinh đều như nhau, không thể tuỳ tiện làm hại, vậy tại sao lại đánh ta!?" Ông đây cũng là chúng sinh!

Thanh Phường Chủ đang niệm kinh, không thèm mở mắt liếc ta lấy một cái, không nhanh không chậm nói, "A Di Đà Phật, bần tăng có đánh chết ngươi chưa?"

"..." Chết ông nội nhà ngươi ấy.

"Ta đánh ngươi có đau không?"

"......." Thật ra cũng không đau lắm, nhưng rất đáng hận!

"Ngươi cũng có thể đánh con muỗi, nhưng không được đánh chết nó, cũng không được làm nó quá đau, sau đó cần phải răn đe nó không được đốt ngươi nữa. Còn không thì đừng hại đến nó."

Thanh Phường Chủ đứng dậy phủi phủi vạt áo, giương ánh mắt vô tội nhìn ta, "Nếu ngươi làm được như vậy với tất thảy chúng sinh, tức là đã giác ngộ rồi đó."

Ta âm thầm niệm một ngàn câu, không được đánh y, không được đánh y, không được đánh y.

Thanh Phường Chủ nhận thấy vẻ mặt bất mãn của ta, nhướng mày hỏi, "Ngươi vẫn chưa thông suốt sao?"

Ta vội vàng xua tay, "Thông suốt rồi, thấu triệt cả rồi, ta đi dập đầu với gia quyến con muỗi ngay đây, ngươi đừng nói nữa."

Cái câu "ngươi chưa thông suốt sao" của y chắc chắn là màn mở đầu cho bài giảng lê thê nào đó, mấy ngày nay ta đã nghe đi nghe lại đến phát chán rồi. Nhưng mà đúng như y nói, chẳng hiểu cái khỉ gì cả.

Thanh Phường Chủ hình như cũng hết cách, bèn nói, "Ngươi không muốn nghe, vậy thôi đến đây ngồi thiền một nén hương, có những thứ nghe người khác nói không thể hiểu được, chỉ có thể tự mình chiêm nghiệm ra."

Ngồi thiền á? Cũng là ngồi không một nén nhang thôi chứ gì? Có vẻ đỡ nhàm chán hơn thật. Ta đồng ý, vừa đặt mông xuống sàn, thì thấy hoà thượng đi thắp một nén nhang vòng.

"... Bây giờ chọn nghe kinh còn kịp không?"

"Không." Thanh Phường Chủ đáp gọn lỏn, đi đến bên cạnh ta ngồi xuống, khẽ nhắm mắt lại. Từ lúc đó có kêu réo gì y cũng không phản ứng, giống y đúc pho tượng Phật sừng sững trước mặt.

Ta vừa định nhân lúc này lẻn ra ngoài, không ngờ vừa dợm bước, thiền trượng bên cạnh Thanh Phường Chủ rung động mãnh liệt như cảnh cáo, ta bèn miễn cưỡng ngồi thẳng lưng.

Nén nhang vòng cháy rất chậm, làn khói mong manh mờ nhạt uốn lượn, tan ra, khắp am nhỏ thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ. Ta chợt nhận ra mình không hề ghét mùi hương này, lúc trước cảm thấy không thoải mái, có lẽ là do quá đỗi quen thuộc, như thể đã từng có một thời xa xưa nào đó quanh quẩn bên hương.

Có điều, ta đã không cách nào gợi lại khoảng thời gian ấy.

Nhang cháy được một phân, kiên nhẫn của ta đã cạn sạch, bắt đầu bức bối xoay tới xoay lui, nhìn cái này cái kia, mong thời gian trôi nhanh chút. Nhìn lên tượng Phật, đôi mắt Phật hướng xuống, trong bóng tối có vẻ như rất tức giận nhìn ngược lại ta. Ta thấy hơi ớn lạnh, bèn quay sang chỗ khác, bây giờ đối diện với ánh mắt ta là góc nghiêng gương mặt hoà thượng. Y thân là một yêu quái, lại mang một khuôn mặt ôn hoà, thanh tĩnh như mặt nước hồ, luôn luôn bình thản, như thể nước chảy mây trôi trên cõi đời đều không thể dính đến vạt áo mình. Lúc này, hai mắt khép hờ, hơi thở nhịp nhàng, như thể hồn phách đã thật sự lạc tới cõi thiền xa xôi nào đó.

Ta nhàm chán gọi mấy tiếng, y như rằng vẫn không nhận được câu trả lời.

Ta thật sự không thích sự yên tĩnh, cảm giác chết chóc nó mang lại thật không dễ chịu chút nào. Ta nghĩ mình không còn sợ cái chết, nhưng lại chưa từng vượt qua được nỗi ám ảnh đối với sự im lặng tuyệt đối này.

Những lúc như thế này, lại cảm thấy nhớ khi hoà thượng lảm nhảm kinh văn, đúng là chán thật đấy, nhưng ta nhận ra mình cũng không ghét người nhiều chuyện.

Dù ta chẳng thích ngồi thiền chút nào, nhưng đúng là đã chiêm nghiệm ra được một số thứ.

(Kết quả là Dạ Xoa ngủ quên trong tư thế ngồi thẳng lưng, bị Thanh Phường Chủ đánh cho tỉnh rồi đuổi về phòng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top