Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tứ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Minh nói, khi hắn gặp Thanh Phường Chủ trong một ngôi miếu hoang, y chẳng nhớ được gì nữa. Chỉ duy có kinh sách nhà Phật là một chữ cũng không quên.

Lúc đó y mới hoá yêu, thân thể rất yếu, nhưng lại bị lượng yêu khí quá lớn giày vò, sinh mạng mỏng manh như ngọn nến bị gió quật, lung lay sắp tàn.

"Ái biệt ly, cầu bất đắc..."

Thanh Phường Chủ lẩm nhẩm mấy chữ này, bỗng nhiên nghẹn ngào.

"Thí chủ, làm ơn giết bần tăng, có được không?"

Tình Minh nghe vậy, thật chẳng biết làm sao mới phải.

"Ngươi thật muốn chết ư?"

"Phải, ta vì một người mà tâm can như bị rắn rết cắn xé, đau khổ tột cùng, nhưng ta không cách nào nhớ ra hắn là ai." Thanh Phường Chủ dường như gắng gượng hết sức mới nói được mấy lời này, từng chữ từng chữ, đều giống như móc tim gan ra, "Sống như thế này giày vò quá..."

"Ngươi nói ngươi đau khổ thành như thế này là do một người nào đó, vậy hẳn người đó rất quan trọng với ngươi, đúng không? Bây giờ ngươi chưa nhớ ra đó là ai, nếu như chết đi, chẳng phải sẽ không cam lòng ư?"

"Ta không thể giết ngươi, chỉ có thể chọn giữa bỏ mặc ngươi, hoặc cứu ngươi. Ta không muốn nhìn ngươi chết, thế nhưng mỗi người đều có lựa chọn riêng. Ta hỏi lại, ngươi thật muốn chết sao?"

Thanh Phường Chủ không trả lời, nhắm nghiền hai mắt, khẽ thở ra một hơi não nề.

Cuối cùng, Tình Minh vẫn giúp y thanh tẩy bớt yêu khí, cứu y một mạng. Sau đó, Thanh Phường Chủ không có nơi nào để đi, ngỏ ý muốn đi cùng Tình Minh, hi vọng gặp được người y muốn tìm.

Hi vọng rất mong manh, biển người mênh mông, y lại chẳng nhớ chút nào về người ấy, thậm chí đã từng hận hay đã từng yêu, y cũng không còn nhớ được nữa.

Thời gian trôi nhanh, những cảm giác về người kia tuy vẫn còn ám ảnh, song Thanh Phường Chủ biết rõ, có còn gặp được hay không chỉ có thể trông đợi vào duyên phận. Vì vậy cũng không gấp gáp đi tìm, ngược lại dần dần thích ứng với cuộc sống ở Lạc Anh Đình Viện của Tình Minh, mỗi ngày thanh đạm mà trôi qua.

Ngược lại, Tình Minh càng ngày càng bị Thanh Phường Chủ làm cho kinh ngạc. Tuy y mở miệng ra là từ bi, là không được sát sinh, không được đánh nhau, không được mắng người, biết bao nhiêu là giới luật nhà Phật. Nhưng mỗi khi cần y ra tay, y không bao giờ khoan nhượng. Bất kể đối thủ là yêu quái hay con người, hàng ma trượng vung lên, chắc chắn sẽ bị y chế ngự.

Khiến cho người ta không khỏi thắc mắc, rốt cuộc trước khi hoá thành yêu quái, hoà thượng này đã trải qua những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top