Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện ngắn về vấn đề đeo ngự gì cho thức thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tình Minh đại nhân rảnh rỗi, cùng với mấy âm dương sư khác ngồi bàn luận về vấn đề nên đeo ngự gì cho Yêu Hồ nhà hắn.

- Đeo hỏa linh nhé! Không thì chiêu tài! - Bát Bách Bỉ Khâu Ni khẽ cười, bàn tay đã che đi nụ cười ấy trên khuôn mặt nàng nhưng mà vẫn đủ để người xung quanh đây nhìn thấy.

- Cái gì mà chiêu tài!? 2 lửa làm ăn được gì chứ, đeo Âm Ma mới là giải phát tốt cho vấn đề thiếu thốn tài nguyên. - Nguyên Bác Nhã đặt xuống ly trà, hứng thú đề cử ý kiến của bản thân.

- A Tể dùng ngự gì chẳng được, có nhân phẩm thì Địa Tạng hay Chung Linh cũng bay thôi. Nhưng vẫn khuyến khích dùng Châm Nữ nhé, không thì Phá Thế hoặc Tranh. 

Chủ nhân của thanh âm trầm tĩnh như mặt nước mùa thu, không ai khác ngoài Thần Lạc. Nhưng mà suy nghĩ kĩ thì ý kiến của nàng về chuyện này quả thật là hợp lý nhất. Tình Minh ngồi ở bên cạnh nàng, cầm lấy ấm trà còn tỏa hương tự châm thêm ít trà cho bản thân.

Dùng Châm Nữ, y buộc phải cưỡng chế Yêu Đao Cơ hoặc Đại Thiên Cẩu tháo bỏ ngự hồn. Nếu như sơ suất quên lấp lại, không phải sẽ dẫn đến chuyện đáng tiếc sao? Nếu tạo một bộ ngự hồn khác lại tốn không ít thời gian, như vậy cũng không được. 

Còn về Tranh, Huỳnh Thảo có một bộ vừa hoàn thành nâng cấp. Dù sao con bé cũng không xuất trận nhiều, tạm thời nhường lại cho Yêu Hồ cũng không phải ý kiến tệ. 

-----------------------------------------------------------------------------

Ở phòng chờ xếp đội hình, Tình Minh đại nhân vui vẻ bước đến trước mặt đám nhỏ đang ở sàn đấu trò chuyện trước giờ bắt đầu. 

- Hôm nay Yêu Hồ sẽ cùng mấy đứa tham gia phá kết giới, nhớ đừng bắt nạt A Tể nếu không Ama mấy đứa sẽ không tha đâu. 

Vừa nghe thấy lời của hắn, Yêu Đao Cơ đã vội bước về phía Tình Minh. Nàng đặt tay lên vai hắn, vỗ vỗ mấy cái tán thưởng:

- Hôm nay người ở nhà là Đại Thiên Cẩu à? Quyết định đúng lắm, ta không muốn ăn cẩu lương của hai người họ đâu.

Yêu Hồ ở bên cạnh Tình Minh, chiết phiến che đi nữa khuôn mặt, chỉ để lộ ánh nhìn khó hiểu hướng về phía Yêu Đao Cơ. Giống như là phản đối câu nói vừa rồi của nàng.

- Không không, hôm nay người về nghỉ ngơi là Sơn Thố, đi ba dame nhé. 

Sơn Thố đang đứng trò chuyện cùng Tiêu Đồ và Tọa Phu bỗng nhiên im bật. Bé con từ từ quay đầu lại, ánh nhìn hướng về phía hắn là ngơ ngác không hiểu được quyết định của Tình Minh.  

Yêu Hồ xoa nhẹ đầu nữ oa đang phụng phịu dậm chân tỏ vẻ không đồng tình. Nàng liếc nhìn hắn, dùng hai tay nắm lấy bàn tay quen thuộc đang xoa xoa đầu nàng kéo xuống.

- Tiểu Thố không chịu, lâu như vậy được gặp lại Yêu Hồ huynh. Tại sao mọi người đều được xuất trận cùng huynh ấy mà ta lại không chứ? Như vậy thật bất công!

- Ngoan nào, em về liêu trước, khi nào xong trận tiểu sinh sẽ đến thăm em được chứ? - Y nở nụ cười ôn nhu hết mực, nựng nựng đôi má hồng phụng phịu kia. Sơn Thố cũng thả lỏng người một chút, cảm nhận sự ôn nhu từ người bên cạnh mà gật gật đầu đáp:

- Thế cũng được, ta về trước đợi huynh.

Yêu Hồ thay thế vị trí của Sơn Thố, y đứng giữa Tọa Phu và Đại Thiên Cẩu. Đồng tử nhìn quanh sân đấu một lượt rồi dừng lại trên nữ tử đang phủi phủi tay, những đóm lửa nối liền với mái tóc đen lơ lửng trong không trung. Ôn nhu mỉm cười, Yêu Hồ đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen của nàng ấy:

- Tọa nhi vẫn không cao thêm được tí nào nhỉ.

- Lâu ngày không gặp, xem ra bản chất của huynh vẫn không thay đổi được nhỉ ? - Tọa Phu liếc nhìn y một cái rồi quay đầu về nơi khác, hờn dỗi không nói gì thêm nữa.

Yêu Hồ còn định dỗ dành nàng thêm một chút thì tiếng trống đã vang lên báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu.

Tình Minh nhìn Tiêu Đồ vừa nối được dây liền đến lượt bên kia, rất nhanh tổn thương đến nữa thanh máu của mỗi người trong đội. Đại Thiên Cẩu nhìn bản thân không còn bao nhiêu máu, liền quay đầu sang Yêu Hồ, lo lắng cho cục bông mềm mại ấy:

- Này A Tể, ngươi sao không?

Khói mờ tan đi, bao phủ Yêu Hồ là một lớp khiên dày từ địa tạng của Tiêu Đồ, nhìn lướt qua trên người y bị thương không nhiều, trong lòng Đại Thiên Cẩu cũng dịu đi đôi chút. Quay người hướng về phía đối phương, lông vũ loạn bay trong gió, thổi đi nữa thanh máu bên kia. Dáng vẻ cao lãnh thập phần.

Yêu Đao Cơ ở bên cạnh liếc nhìn tên Đại Thiên Cẩu tỏ ra lo lắng, trong lòng dấy lên sự đề phòng cẩu lương thồn họng. Vội lao lên giải quyết đám người bên kia, chấm dứt trận đấu.

- Vẫn chưa thử được ngự của Yêu Hồ.  - Tình Minh rầu rĩ nhìn quanh, chiết phiến trong tay gõ gõ vài cái tỏ vẻ trầm tư.

- Có lẽ lần sau sẽ được thôi. - Yêu Hồ tự biết bản thân không ổn, tấm khiên dày khi nãy khiến sát thương nhận được không nhiều

Lại lần nữa xuất trận, không khác trận trước bao nhiêu ngoài việc chỉ có một mình Yêu Hồ nhận được khiên địa tạng từ Tiêu Đồ. Đại Thiên Cẩu mang theo trọng thương, nhanh chóng dọn sạch kẻ địch trước mắt trước khi hoàn toàn thua cuộc.

Yêu Hồ bước đến bên Tiêu Đồ, cúi xuống ngồi đối diện nàng. Khóe môi cong lên họa nét cười có chút không ổn.

- Tiểu muội muội, hôm nay nàng lo cho tiểu sinh sao? 

Nàng nhìn Yêu Hồ trước mặt, lúng túng dùng quạt hồng che đi khuôn mặt xinh đẹp đang ửng đỏ, vội vàng tìm lời giải thích:

- Ta chỉ lo huynh bị thương thôi. 

- Cảm ơn muội, nhưng mà mọi người cũng cần khiên, muội có thể chia đều cho mọi người không? - Yêu Hồ ngồi xuống đối diện nàng. 

Tiêu Đồ nhìn đồng tử một mảng câu hồn nhiếp phách của người trước mặt, ngẩn người một chút rồi đáp lời y: - Ta sẽ cố chia đều cho mỗi người.

Yêu Hồ đứng dậy, xoay người quay về chỗ. Quả thật lần này, khiên của Tiêu Đồ chia đều cho tất cả mọi người. Ngự hồn Tranh ở chỗ Yêu Hồ cũng hoạt động thật tốt, bật lại hai lần khiếp cho Đại Thiên Cẩu nhà bên choáng váng, thanh máu cũng chỉ còn lại một phần nhỏ. Ngay cả Yêu Đao và Liêm Dứu nhà bên cũng bị phản mất một lượng máu lớn. 

Chỉ là lúc này đây, trên sân đấu chỉ còn lại Yêu Hồ cùng với Tiêu Đồ. Hướng mắt chuyển dời về phía Tiêu Đồ, có chút ôn nhu, lo lắng. Nàng đưa tay lau đi vết thương trên mặt, chân mày cũng hơi nhíu lại một chút:

- Tiêu Đồ, muội không sao chứ?

Vừa nghe thấy thanh âm ôn nhu kia, Tiêu Đồ liền mở mắt nhìn sang chỗ Yêu Hồ, lắc nhẹ đầu, trên môi nở ra nụ cười đẹp hơn cả hoa. 

- Ta ổn, huynh phải cẩn thận đó.

Yêu Hồ cũng mỉm cười đáp lại, team bên kia, dồn dame vào Tiêu Đồ cũng thật nhiều, y cũng phản lại không ít. Vừa chuyển lượt về hai người, bên kia cũng chỉ còn lại ba người. Trận đấu cũng rất nhanh kết thúc.

Sau trận đấu đó, mọi người cùng nhau quay về liêu. Vừa bước qua cánh cổng, y đã nhìn thấy Sơn Thố đang ngồi trên đầu Sơn Oa, bên cạnh còn có Thần Lạc mẫu thân đang ngồi uống trà. Y còn chưa phản ứng gì, Sơn Thố đã mau chóng chạy đến bên y ríu rít trò chuyện.

Tình Minh vừa nãy còn đứng ở cạnh y đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, đón lấy chén trà nàng vừa rót, vừa uống vừa kể lại cho nàng nghe

- Thần Lạc, Yêu Hồ dùng tranh thật sự tốt. Tỉ lệ bật còn nhiều hơn cả Huỳnh Thảo, số liệu hồi phục cũng rất tốt.

Thần Lạc cầm chén trà trên tay lên nhấp môi, ánh mắt mang theo nét dịu dàng đặt xuống trên người Yêu Hồ đang đứng đó, nhẹ nhàng đáp lời:

- Cũng chỉ là nhân phẩm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top