Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9

Đêm đã khuya, tiệc đã tàn, mọi người cũng đã về nghỉ ngơi.

Có tiếng sáo.

Vừa gần, lại vừa xa.

Mizuki không biết mình đã ngủ bao lâu, bên tai cô vẫn vang vọng tiếng sáo. Phải rồi, cô cần đến một nơi, nhưng đó là nơi nào? Cô không biết, nhưng người đang thổi sáo nhất định sẽ biết! Cô cần phải đi tìm người đó.

Mizuki mang theo thanh tachi rồi mở cửa bước ra ngoài, trăng vẫn sáng như thế.

Cô cứ lần theo tiếng sáo dẫn đường, đầu óc trống rỗng, cô chỉ biết điều cần làm lúc này là phải đi theo nó. Xa dần khỏi khu vườn đang khoe sắc là khu rừng nơi hội ngộ Itsumade, cô cứ đi mãi.

"Đứng lại, Mizuki!"

Có ai đang gọi cô sao? Tại sao cô phải đứng lại, cô có một nơi cần phải đến cơn mà? Nếu có ai cản đường thì chỉ việc quét hắn đi là được!

Natsume bất ngờ bị tấn công, dù đã có đề phòng nhưng quả thực đối đầu trực diện với tiểu muội nhà mình khi không có vũ khí chẳng khác nào tự sát, nhất là khi linh lực của con bé đang rối loạn như thế. Natsume tự hỏi bản thân sang tìm Mizuki để rồi phát hiện căn phòng trống không cùng với chút dấu vết linh lực mơ hồ là điều tốt hay xấu. Dù đã tìm được Mizuki nhưng có đem cô bé về được hay không là chuyện khác.

Bùa mang theo không đủ, Natsume cực nhọc tránh đòn tấn công liên tiếp dồn tới. "Thật sự không còn chút ý thức nào sao?" – Y nghĩ thầm.

Bất chợt Mizuki thay đổi tốc độ, đòn này không thể tránh kịp!

---

Ayame tỉnh giấc giữa đêm.

Cô nhận ra linh lực từ thanh tantou dưới gối rất hỗn loạn, điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Tuy không hiểu đao kiếm, nhưng cô cảm thấy thanh tantou muốn nói cô phải đi tìm Mizuki.

Tìm? Chẳng phải Mizuki đã về phòng nghỉ từ sớm rồi sao? Cô bé từng nói: "Thanh tantou này có chứa một chút linh lực của muội, sư tỷ ở đâu muội cũng sẽ tìm được!"

Nhớ đến lời Mizuki, cô rút một lá bùa thi triển thuật truy tìm. Dấu vết linh lực không hướng về căn phòng, mà dẫn đến phía cánh rừng.

Ayame không nghĩ gì, bỏ mặc Kohaku còn đang say ngủ bên cạnh, cứ thế lần mò đuổi theo. Đến gần phía kết giới gia tộc Yakyoku, cô phát hiện nhị huynh Natsume đã bất tỉnh, cô càng hoảng hốt.

Ayame tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng trong tình huống này thì phải làm sao mới bình tĩnh được đây?

Mizuki ở ngay đằng trước rồi, cô phải đưa Mizuki về trước khi cô bé vượt ra khỏi kết giới. Ayame vươn tay, như cảm thấy có người tiếp cận, Mizuki lập tức xoay người nhìn thẳng vào nơi cô đang đứng.

Mắt Mizuki màu hổ phách, đẹp đến nỗi người ta có thể nhìn thấy cả ánh trăng đêm rằm trong đó. Nhưng thời khắc này, ánh mắt từng rực sáng mỗi khi nhìn thấy sư tỷ chẳng còn chứa một tia tình cảm nào, nhìn Ayame như người xa lạ, không chút do dự rút kiếm quét một đường linh lực về phía cô.

"Sư tỷ, sư tỷ, phó tang thần có nghĩa là gì thế?" - Mizuki chẳng biết từ đâu chạy đến, nhìn qua có vẻ rất hào hứng - "Muội nghe huynh thứ bảo thanh tantou của muội không chừng sắp hình thành phó tang thần rồi."

"Muội có thể tự mình hỏi nhị huynh mà. Chậm một chút, cẩn thận ngã đấy!"

"Muội còn chưa kịp hỏi thì huynh trưởng gọi huynh thứ ra ngoài rồi, còn bày ra vẻ mặt đáng sợ như này này, đúng là tảng băng ngàn năm."

Đối với việc Mizuki bày ra mặt quỷ, Ayame chỉ biết lắc đầu cười trừ, vì thật sự thì nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu.

"Là như thế này, những đồ vật xung quanh chung ta khi tồn tại quá lâu sẽ bằng một cách nào đó mà trở nên có sự sống và hiểu biết được gọi là phó tang thần. Muội cũng có thể thu nhận phó tang thần làm thức thần của mình đấy."

"Nếu thế thì khi đó muội sẽ cùng phó tang thần của thanh tantou này bảo vệ sư tỷ."

"Ngốc này, phải là tỷ bảo vệ muội chứ!"

Đúng vậy, phải là tỷ bảo vệ muội.

Ayame đỡ lấy đòn tấn công từ Mizuki, hay nói một cách chính xác hơn thì chính thanh tantou trong tay cô đã làm điều đó. Ayame tưởng mình hoa mắt rồi, nhưng không, cô thật sự đã nhìn thấy.

Bóng dáng mờ ảo của một phó tang thần.

Linh lực hòa vào không gian như hàng ngàn lưỡi đao xé gió lao đến, cơn đau lan truyền khắp cơ thể Ayame, và rồi khung cảnh trước mắt trở nên hỗn loạn, cô chỉ kịp nhìn thấy Mizuki quay lưng đi trước khi ý thức chìm vào bóng đêm dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top