Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Học viện (2)

"Chết tiệt, sao mình có thể quên chuyện quan trọng này chứ.” _Este run run cầm trên tay mình bức thư từ hoàng gia.

“Mình phải nói ngay với Rosa mới được.” _Este quay đầu đi về phòng kí túc của Rosa.

Hôm qua, họ đã bàn chuyện cho buổi dạ hội đêm nay. Nhưng hai người lại quên mất hai tiểu thư nhà công tước đã đính hôn với hai hoàng tử. Những người thời này lại có phong tục mời người mình đã đính hôn đi dự dạ hội để thể hiện sự tôn trọng hay lịch sự cho người mình đã đính hôn.

Nên bức thư này mới được gửi đến. Nhưng vấn đề ở đây là hai người đã đính hôn đi dự thì phải mặc đồ hợp với đối phương, mà còn chưa đầy mười tiếng nửa là tới buổi dạ hội rồi. Ít nhất nếu gửi thư trễ như vậy phải cho biết nên mặc màu nào nhưng thậm chí họ còn không cho biết nữa.

Điều đó chỉ có thể là muốn bẽ mặt cả hai nhưng người hoàng gia rất được coi trọng ở đây vậy thì chỉ họ bị chỉ trích mà thôi. Hai hoàng tử bị ép đính hôn với họ, mà các hoàng tử lại không ưa họ.

Còn hai tiểu thư nhà công tước đã mong muốn được đính hôn với hai hoàng tử vì họ đã từng được cứu bởi hai người đó nên yêu say đắm không thôi.

Hoàng gia và phủ công tước đành phải gặm gùi đồng ý chứ không hai người sẽ làm loạn, làm giảm uy nghiêm đế quốc Imperium này mất. Nên hai hoàng tử ghét cay ghét đắng họ.

Vì vậy nên mới có sự việc gửi thư mời dự dạ hội trễ như này. Mặc dù trong tiểu thuyết các hoàng tử cũng sẽ bị hoàng đế trách phạt, nhưng thôi nào thừa nhận một điều họ vẫn thiệt mà.

_________________________


Rosa đang ngồi đọc sách bên khung cửa sổ thì một lực đạo làm cánh cửa phòng cô mở toang. Biết đó là Este thì cô mới hạ cảnh giác xuống.

”Có chuyện gì không hay sao Este.” _Cô hỏi

“Đúng là có chuyện không hay thiệt rồi Rosa ạ. Cậu có quên tình tiết quan trọng nào ở ngày tổ chức dạ hội không.” _Vì không còn nhiều thời gian nên Este vào thẳng vấn đề.

“Ý cậu là vụ thư mời của hoàng gia đúng không?” _Rosa mỉm cười hỏi vặn lại.

“Ơ, cậu biết rồi sao. Giờ chúng ta phải làm sao?” _Este không mấy ngạc nhiên trước sự bình thản của Rosa vì cô đã quá quen với chuyện này.

Chuyện cậu ấy không nói cho cô chỉ có thể là nó không quá quan trọng hoặc là cậu ấy đã giải quyết. Cô biết chứ, cậu ấy vẫn giấu cô chuyện gì đó.

“Tớ đã đặt trước váy dự dạ hội, trang sức và phụ kiện ở tiệm váy Sienna và cửa hàng trang sức Soleil rồi.”

“Là hai cửa hàng không mấy nổi tiếng nhưng cậu nói rất thích kiểu váy và tay nghề của họ trong khi đọc tiểu thuyết phải không.”

Rosa chỉ gật đầu để xác nhận lời nói của Este.

“Vậy có thể cho tớ hỏi về hai chiếc váy cậu đặt không?”

“Đương nhiên là được, cậu là váy đuôi cá dài màu xanh da trời, có phần ren nửa sau váy kéo từ eo xuống chân váy và được đính hoa mẫu đơn và đá sapphire. Nó được làm từ lụa crepe, cậu thấy sao?” _Vừa nói Rosa vừa lấy bản thiết kế váy của Este ra.

“Hai chiếc váy đều do tớ tự thiết kế và kêu người vẽ lại đấy.” _Rosa nói vời nụ cười ngọt ngào trên môi.

“Nói sao nhỉ, đúng là cậu thiết kế thì sẽ luôn ưng ý tớ. Nhưng nó có phải quá cầu kì không?”

“Nó cầu kì nhưng đó là cần thiết Este à. Đêm dạ hội lúc nhập học không khác gì lễ trưởng thành cả, vì vậy chúng ta phải chỉnh chu chứ.”

“Àaa, vậy của cậu thì sao.”_ Este à lên vì đã nhớ tại sao phải chỉnh chu rồi, nhưng cô tò mò muốn biết chiếc váy của Rosa như thế nào.

“Nó à, tớ cho cậu xem bản thiết kế nhé!” _Rosa đứng lên lấy bản thiết kế trong hộc tủ đầu giường mà đưa cho Este.

Vừa cầm bản thiết kế thì Este đã thầm miêu tả nó.’Một chiếc váy trễ vai xếp li với phần tay áo không liền tạo phần thướt tha. Nó có màu đỏ nâu, được đính kết tinh xảo từ những con bướm đen và những bông hồng đỏ rực và cũng được làm từ lụa crepe cao cấp.’

‘Bản thiết kế đã đẹp vậy không biết bản thật sẽ như thế nào nhỉ?’ _Este tự hỏi trong lòng vì sự tò mò của mình.

“Vậy là hết lo rồi chứ, tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi đấy mặt cậu trắng bệch rồi.” _Rosa ôn tồn nói.

Vừa để Rosa nói xong Este lập tức lên tiếng phản bác “Tớ ổn mà, nhưng còn việc khiêu...”

Chưa để Este nói hết câu thì Rosa xen vào nói “Hai nguyên chủ là kẻ mê đắm hai vị hôn phu của mình nên họ luyện tập rất nhiều, khi khiêu vũ chúng ta sẽ tự thích ứng thôi.”

Este mặc dù muốn khiêu vũ thử để kiểm chứng nhưng Rosa đã nói mặt cô trắng bệch thì rốt cuộc sẽ không đồng ý mà thôi. Vì thế nên Este đành gặm gùi về phòng nghỉ ngơi.

Vừa thấy Este ra khỏi cửa Rosa đột nhiên cất tiếng “Runa ta cần ngươi chuẩn bị một thanh kiếm và một cây cung loại tốt giống bên đội kỵ sĩ.”

[Nhưng để làm gì ạ.]

Runa xuất hiện trong không trung với sự ngạc nhiên vì nhiệm vụ mà Rosa giao cho mình. Không phải nó và Misa đã nói rằng sẽ có thể đặt làm vũ khí từ hệ thống nếu đủ điểm trên xe ngựa sao.

Mặc dù thắc mắc nó vẫn mua và hồi tưởng lại khung cảnh đó.


{---Hồi tưởng---{


Khi ở trên xe ngựa, lúc trước khi trở về không gian riêng thì nó đã nói rằng.

[Thưa ngài, tôi còn một chuyện muốn thông báo ạ.]

“Chuyện gì ngươi nói đi ta đang nghe đây.” _Rosa cất lời nên làm cho Este phía đối diện cũng tò mò lắng nghe.

[Nếu ngài thành công thoát khỏi các phó bản thì sẽ nhận được một loại tiền có đơn vị là SGE từ hệ thống. Nó chỉ hiện ở trên bảng hệ thống và tùy theo cấp của phó bản ngài vượt sẽ có số SGE khác nhau. Và ngài có thể đặt làm vũ khí, mua vật phẩm hỗ trợ nếu đủ số SGE ạ.]

“Vũ khí được làm bởi hệ thống có gì hơn so với bên ngoài?” _Rosa hơi nghiêng đầu mỉm cười hỏi vặn lại nó.

[Đương nhiên là hơn rồi ạ. Vũ khí được làm từ hệ thống không chỉ thẩm mỹ hơn mà còn có chỉ số cao hơn những thanh kiếm bên ngoài cùng giá đấy ạ.]

Nó tự tin nói như thế.

“Vậy SGE sẽ bằng bao nhiêu tiền bên ngoài.”

[Dạ là 5 đồng vàng ạ.]

{Chú thích: 1 đồng vàng = 5 đồng bạc = 10 đồng}

“Ồ vậy à, vậy ta có thể nạp tiền tệ bên ngoài để nó biến thành tiền hệ thống không.”

[Rất tiếc là không ạ, nhưng người vẫn có thể bỏ tiền vào đó như một túi không gian và hơn thế nếu ngài muốn mua đồ bên ngoài thì hệ thống cũng có thể mua giúp ngài ạ.]

“Nếu như hệ thống mua giúp ta vậy thì sẽ không bị lộ thông tin của người mua phải không.” _Rosa nói với nụ cười ranh mãnh trên môi khiến cả Este ngồi đối diện hóng chuyện cũng giật thót.

[Vâng đúng rồi ạ.]

Nó mặc dù là SM không có cảm xúc nhưng nó vẫn cảm thấy ớn lạnh trước nụ cười ấy.

=-----Hiện tại-----=


“Ở bữa dạ hội này, sẽ có một phó bản đột ngột xuất hiện.” _Rosa đang ngồi trên ghế nghiêng đầu nói với nó.

[Nhưng ngài có thể mua đồ khi đang ở trong phó bản mà ạ.]

“Ta biết chứ nhưng điều quan trọng ở đây là theo nguyên tác phó bản đó hạn chế việc bên ngoài hỗ trợ, có nghĩa là ngươi cũng sẽ bị hạn chế một phần.” _Cô ấy vừa nói vừa đi đến cửa của phòng thay đồ.

[Sao ngài biết điều đó ạ?]

Runa thắc mắc hỏi.

Mặc dù là người của hệ thống nhưng nó không được biết gì về nguyên tác mà cô chủ nói. Theo nó được biết nguyên tác ấy là vận mệnh của thế giới mình, nhưng vận mệnh ấy lại khiến thế giới sụp đỗ vì vậy đôi khi những vị thần yêu mến thế giới họ sẽ gửi người ngoại lai tới để cứu rỗi thế giới họ.

Đang suy nghĩ miên mang thì giọng nói của Rosa cắt ngang.

Cô cất giọng: “Ngươi tò mò sao?"

"Đừng bao giờ hỏi ta những ta nói ngươi chưa bao giờ có quyền nghi ngờ."

Vừa nghe Rosa nói xong, Runa liền cảm thấy rùng mình. Sau đó nó chỉ bẻn lẻn truy cập vào thông tin thế giới để tìm hiểu.

Thấy vậy Rosa quay đầu mở cửa phòng thay đồ và bước vào trong.

Đúng chiếc váy của cô về trước của Este nên bây giờ cô sẽ đi thay đồ, còn Este chắc cũng đã nhận được rồi. Còn Runa đang cật lực tìm kiếm thông tin phó bản ấy thì cứ để nó tìm.

Khi Rosa vừa bước ra từ phòng thay đồ với bộ váy đã đặt trên người thì thấy khuôn mặt búp bê đầy tinh xảo của Runa tối sầm.

“Tìm thấy rồi phải không?” _Cô vẫn điềm nhiên hỏi nó.

[Vâng tìm thấy rồi, thần có thể hiện thông tin phó bản này, ngài muốn xem không]

Rosa chỉ đơn giản ngồi xuống chiếc ghế ngay cửa sổ đối diện nó và gật đầu.

Loading...


Phó bản: “Sợi tơ đẫm máu”

Cấp: B

Sách quái vật: 0/3

Hoàn thành cốt truyện chính: 0/100%

Hạn chế: Không cho phép hỗ trợ từ bên ngoài ( hệ thống bị hạn chế )


“Ồ cấp khá cao nhỉ, được rồi số SGE nhận được trong phó bản này là bao nhiêu.”

[Vâng, nếu hoàn thành xuất sắc thì ngài sẽ nhận được hai mươi lăm nghìn SGE ạ]

“Vậy thanh kiếm và cây cung mà ta yêu cầu ngươi mua bao nhiêu?” _Rosa nghiên đầu mỉm cười nhìn khá tinh ranh hỏi.

[Nếu là hai món mà ngài yêu cầu tôi mua, thì có giá tổng cộng là 5 đồng vàng bằng 1 SGE ạ.]

“Còn nếu ta đặt vũ khí từ hệ thống thì sao?” _Rosa vẫn giữ nụ cười ấy nói tiếp.

[Tùy theo thông số của vũ khí ạ, nhưng giá thấp nhất là 22 nghìn SGE.]

“Ồ vậy sao, ngươi đã mua nhưng món đồ ta nói chưa nhỉ.”

[Dạ rồi ạ, nhưng người chưa bỏ tiền vào túi không gian vì vậy nó đang là số âm ạ.]

Vừa dứt lời, Rosa lấy ra một túi tiền vàng và đổ thẳng vào túi không gian. Sau khi đổ xong, trên màn hình hệ thống hiển thị trong túi có 200 đồng vàng. Runa ngạc nhiên vì hành động đầy dứt khoát của Rosa.

Nó vừa định lên tiếng hỏi rằng đó không phải là tiền tiêu vặt của cô trong một năm sao. Thường thì không phải cứ bỏ tiền vào túi không gian sẽ tốt. Rosa theo nó được tiếp xúc sẽ không làm việc gì mà không có lợi cho mình.

Khi thấy cô đứng dậy khỏi chiếc ghế mềm mại, chỉnh trang lại ngoại hình và bước ra ngoài. Nó đành quay lại không gian riêng, có dịp nó sẽ hỏi sau vậy.

_________________________


Cầu bình luận mấy cô ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top