Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

2 năm trước....
- Reng... reng.... reng...
- um sáng rồi dậy đi học ....
Cô gái mò mẫm tìm chiếc đồng hồ rồi ngáp vài tiếng mệt mỏi, uể oải bước vào phòng tắm.
- Mẹ ơi! Có đồ ăn sáng chưa con sắp muộn học rồi.
Cô vừa mặc quần áo vừa gọi í ới.
- Con bị khùng à! Nghỉ hè rồi! Mà thôi cũng dậy đi là vừa, mẹ hẹn đầu bếp Nga sáng ngày kia con đi học nấu ăn, chiều khiêu  vũ như mọi năm rồi. Mẹ cho con nghỉ hè tận 2 ngày cơ đấy liệu mà hưởng thụ......
Mẹ cô niệm một tràng không ngừng nghỉ- vẫn bài tụng kinh của năm ngoái không sai một chữ.
- Vâng vâng con bt rồi.
Cô trả lời lấy lệ.Một cô gái hoạt bát lanh lợi và nấu ăn thiên tài như cô chẳng mấy quan tâm đến việc đấy . Nhưng năm nào cứ nghỉ hè là lại nấu ăn thì ai mà chịu đc. Cô chán ngấy đám bạn" lâu lắm gặp hoài" của mình ơ lớp nấu ăn. Cô chán ngấy cái cảnh sáng nấu ăn chiều khiêu vũ tối lại nấu ăn như thế. Thật ko khó hiểu khi cô quyết định lập kế hoạch "trốn thoát ".
.
- a lô. Tô Tô à. Mình nè, đi chơi ko?
- Lam à đi chơi đâu?  Đứa ở Trung đứa ở Việt đi chơi kiểu j?
Tô Nhiễm bạn thân của cô. Hai người quên nhau trong cuộc thi nấu ăn Trung Việt.
- Tớ đến nhà cậu chơi.  Gửi địa chỉ đi nha.
- Nhưng mà...
Tô Nhiễm chưa kịp dứt lời thì Lam đã chen ngang.
- Thôi ko nhưng nhị j hết. Cậu cứ gửi địa   chỉ đi còn lại để tớ lo. Thế nhé
Không để cho Tô Nhiễm đáp trả Lam dập máy luôn. Cũng bình thường thôi, người luôn làm theo ý mình như cô ấy thì ko j là ko thể.
.
.
.
.
.

.
Sáng hôm sau, nhân lúc gà còn chưa gáy , Lam đã xách ba lô lên và đi. Sau 1 tiếng đồng hồ hoàn thành thủ tục, Lam đã yên vị trên máy bay với giấc ngủ ngon lành đến lúc tiếng loa thông báo máy bay đã hạ cánh ở sân bay Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đặt chân len mảnh đất Tứ Xuyên gió cát, cơn gia mang theo hơi nóngvaf cát bụi thổi xộc vào mắt người mới đến. Lam hít một hơi rồi sải bước. Cô cầm mẩu giấy ghi địa chỉ trong tay và bắt đầu mò mẫm. Loanh quanh một hồi vẵn chẳng bt mình đang đi đau về đâu, Lam chỉ biết thất thần bước và bước. Loanh quanh một hồi bỗng cô chợt nhận ra mình đã bước vào một con hẻm nhỏ xục nức mùi cá. Cô giật mình chạy nhanh, len lỏi qua các mái nhà cổ kính rồi dừng chân bên rìa một khu rừng nhỏ. Trong ánh chiều tà, khu rừng bỗng như đỏ rực âm u cùng với tiếng côn trùng rả rích nghe rợn cả người. Cô men theo bìa rừng ,mải miết hút ánh mắt vào khu rừng đáng sợ.Bỗng:
- Rầm ......á.
Cô đâm luôn vào cái cột điện gần đó.
Cái số nó khiến cô đen đủi vừa lạc đường vừa đâm đầu vào cột điện. Cô hoa mắt đứng dậy rồi reo lên:
- A thấy rrồooooiiiii.
Địa chỉ tteen mảnh giấy đang ở trước mặt cô. Hóa ra trong cái rủi lại có cái may. Cô điên cuồng đập cửa,gọi lớn.
- Ai đấy ?
Tô Nhiễm vừa nói vừa mở cửa. Lam nhảy chồm lên ôm chầm lấy Tô Nhiễm.
- Ôi honey lâu lắm rồi không gặp cậu, nhớ cậu quá đi.
- Này vừa mới gặp nhau hôm qua trên face mà giờ đã kêu nhớ rồi. Cậu trẻ con quá.
Tô Nhiễm cười tươi rồi gỡ tay cô ra dẫn cô vào nhà. Lúc bước qua ngưỡng cửa Lam bất giác nhìn về phía khu rừng....
.
.
.
.
Lam đứng trước ngôi nhà cổ kính có chút thú vị. Tô Nhiễm sống một mình tự mở quán ăn ở nhà nên nhà cô ấy có vẻ gì đó rất hiu quạnh.
- Cậu ăn gì chưa?  Vào đây ăn bát hủ tiếu này.
Tô Nhiễm nhanh tay múc ra cho Lam.
- Ây ây thế là không được. Bạn bè lâu lâu mới gặp mà lại để nhau ăn đồ thừa của khách thế này là không được.  Không có tâm gì cả.
Lam lắc đầu tỏ vẻ rất bà cụ non ròi bật cười.
- Không ăn thì tớ cất.
- Ấy không  tớ đùa tí ấy mà. Đồ ăn của quán quân Tô Nhiễm làm sao mình có thể bỏ qua được.
Lam nhanh chóng dành bát mì từ tay Tô Nhiễm rồi ăn nhanh chóng. Hai người ngồi trò chuyện , bàn bạc một hồi rồi quyết định ngày mai sẽ đi dã ngoại ở khu rừng phía sau nhà Tô Nhiễm, khu rừng đáng sợ hồi chiều
- Một con vịt xòe ra hai cái cánh(nhạc chuông)...
- Lam ơi điện thoại cậu reo kìa.
Tô Nhiễm từ trong nhà nói vọng ra. Lam nhanh chóng bắt máy
- Alo...
Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã hết  lên một giọng nói quen thuộc.
-" Đứa con gái bất hiếu này con đang làm cái quái gì thế này. Về đây ngay cho mẹ . Con muốn mẹ hộc máu chết phải không? Ba cái tuổi nít ranh mà bày đặt bỏ nhà đi. Con đang ở đâu, tự giác về hay để mẹ đến xách tai con về."
Mẹ Lam nói như chưa từng được nói , dành hết phần người khác.
Lam run run cất giọng.
-  Mẹ !?! Sao mẹ lại biết số của con con vừa thay sim mà. Mẹ bình tĩnh đã đừng nổi nóng.
- "Thế cô là con ai! Trời ơi con với chả cái về về ngay cho mẹ. Com đang chết dẫm ở đâu hả"
- Con Con Con..Con đang ở nhà....
Chưa nói hết câu thì Tô Nhiễm trong nhà đi đến dật ngay cái phone của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top