Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nazi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo lê em đến 1 nhà ngục rồi thả em xuống làm em theo lực quán tính mà ngã xuống. Đầu bị va mạnh vào cạnh bàn khiến em đau đớn, máu chảy ra không ít

-Tsk

-Sao ngươi cứ nhất quyết phải chạy trốn khỏi ta?!?!?!

-Ngươi giết ta đi!!! -hét lớn

Ussr tức giận nắm lấy tóc em, ép em mặt đối mặt với hắn. Quát

-Ta thua rồi -cười khẩy

-Nhưng ngươi cũng sẽ không thắng

-Không!!!

-Nếu như ngươi không giết ta. Mỗi một ngày ta còn sống, ta sẽ cười nhạo ngươi, sẽ nguyền rủa ngươi~

-Chờ một ngày ngươi rơi vào hoàn cảnh đau lòng tuyệt vọng giống như ta vậy!!! -cười

-Nazi!!! -Ussr

-Ngươi nhất quyết phải làm đến vậy sao? -Ussr nhướng mày

-Ta định sẽ làm đến cùng đấy~

-Haha, tại sao lại không? Ta sinh ra đã là một sai lầm, mọi thứ với ta đều là ngõ cụt. Còn có thể quay đầu? Nực cười -chua chát

-Chi bằng làm một kí ức xưa cũ của ngươi, ám ảnh ngươi cho tới cuối đời

Nói đến cây, em bất chợt cười điên dại. Khóe mắt khẽ lóe lên tia lửa hận, bàn tay nhanh chóng lấy ra một mảnh thủy tinh hòng cắt cổ trước mặt hắn. Hóa ra ban nãy khi bỏ trốn em đã lén giấu một mảnh thủy tinh để lỡ có chuyện gì thì sẽ kết thúc
Động tác của en rất nhanh và mạnh. May mắn Ussr đã cố hất tay em ra nhưng chỉ làm chệch hướng mảnh thủy tinh từ cổ xuống trước ngực. Coi như giữ cho em một mạng, đổi lại là em bị thương nặng, chảy máu rất nhiều

-Người đâu!!! Ra đây trị thương nhanh lên!!! -hốt hoảng

-Hào quang của ngươi không giữ được bao lâu nữa đâu~ -thì thào
__________________________

J.E nằm trên chiếc giường nghỉ ngơi. Mặc dù đã được yên ổn nhưng kí ức kia cứ đeo bám khiến hơi thở của cậu mỗi lúc một nặng nề. Cậu không thể chìm vào giấc ngủ, mỗi lúc chợp mắt lại cậu lại mơ thấy ác mộng...

-AHHH -giật mình dậy

-Có chuyện gì vậy!!!!

I.E nghe thấy tiếng la thì lập tức xông vào. Nhìn thấy J.E đang ôm đầu, anh lo lắng hỏi

-Không sao..không sao -lấy lại bình tĩnh

-Tôi thấy hơi lo lắng -lấy tay lau mồ hôi trên trán
Cậu có ngủ một mình được không?

-Tôi nghĩ mình làm được

Kể từ khi J.E bị bắt, khoảng cách của họ xa đi bội phần. Khi trở về cứ ngỡ là đoàn tụ, không ngờ lại nhìn nhau như những người xa lạ
Đến cách xưng hô cũng có nhiều phần khách sáo. Nghĩ đến đây I.E không khỏi nhói lòng-Nếu như không cần...Tôi sẽ đi trước

-Đừng đi -giữ tay I.E lại

-Tôi sợ...

I.E lập tức quay lại ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu. J.E chẳng hề phản khán mà ngược lại đón nhận từng cử chỉ nhẹ nhàng, như một cách xoa dịu đứa trẻ đang sợ hãi bên trong hậu. Bàn tay cậu choàng lên bá lấy cổ anh mà giành thế chủ động. Anh thì vuốt ve, tay kéo cổ áo J.E trễ xuống, gỡ nút áo tới vai cổ thì cậu bất chợt dừng lại

-Đến đây được rồi I.E... -Bỗng chút giật mình

-Tôi xin lỗi -bỏ ra
Anh cúi đầu, chỉnh trang lại đồ cho J.E sau đó bế cậu nằm xuống giường. Hôn nhẹ lên trán em rồi vẫy tay tạm biệt

Cạch

Có vẻ sợ tiếng ồn sẽ làm cậu thấy khó chịu nên I.E chỉ đóng cửa nhẹ nhất có thể. Không làm phiền đến người bên trong yên giấc. Nhưng có vẻ điều đó không khiến cậu thấy an toàn hơn

Ở bên kia khung hình..

-/Trầm ngâm nhìn Camera/

-Cha~ ngươi thấy thế nào? -Ussr-Ngươi có vẻ rảnh rỗi nhỉ. Về quản chuyện của mình đi

-Ta tự có cách xử lý -Ussr

-Ngươi có định bắt nhanh không?

-Không. Để J.E yên ổn thêm một thời gian rồi bắt lại cũng không muộn

-Tốt nhỉ, nhân đạo nhỉ -cười khẩy

-Lên thiên đường song rồi bị nhúng xuống bùn mới là việc đau đớn nhất -cười

-Biết ngay mà -tặc lưỡi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top