Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chocolate sẽ chảy mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Tôi là Park Jaehyuk.

Người ta hay nói, mưa dầm thấm lâu, tôi cảm thấy bản thân chính là loại người như vậy. Từ lần đầu tiên gặp anh ấy trong cửa hàng tiện lợi cạnh trường, mãi đến sau này, tôi mới nhận ra rằng, việc tìm kiếm hình dáng của anh ấy ở bất cứ nơi đâu, đã trở thành một thói quen trong vô thức.

1.

Không phải vì biến cố gia đình, cũng chẳng phải do vấn đề giao lưu xã hội ở trường học, tôi quyết định rời xa thị trấn nhỏ, nơi tôi đã bước mòn cả đường đất rải đầy sỏi đá suốt hơn hai mươi năm.

"Thị trấn nhỏ" — trong tâm trí tôi vẫn luôn là một thứ gì đó quá đỗi đặc biệt. Tôi không bất mãn với những dãy nhà san sát chật hẹp, không khó chịu với những con đường chỉ vừa đủ một chiếc xe đạp, lại càng không ghét bỏ những cây đèn đường chập chờn khi có khi không. Chỉ là, thanh niên mà, ai chẳng có cho mình vài ước mơ. Vài ước mơ thật lớn lao, vài ước mơ đòi hỏi chú sâu phá kén để tung cánh bướm. Tôi cũng thế, một thân một mình bước lên thành phố lớn, từng bước phá lớp vỏ tơ ấy.

Nói không lưu luyến là nói dối, nhưng nhớ đến đau khổ tận cùng cũng không phù hợp, lòng tôi vẫn hướng đến "thành phố lớn", vẫn dành một góc cho "thị trấn nhỏ".

"Thị trấn nhỏ" có sân trường nơi tôi vẫn hay chơi đá bóng cùng mấy đứa chung lớp, "thành phố lớn" lại có sân trường nơi anh ấy vẫn hay đọc sách dưới ánh nắng. "Thị trấn nhỏ" có cửa hàng rau củ quả mà mẹ hay dắt tôi đi thuở nhỏ, "thành phố lớn" lại có cửa hàng tiện lợi mà anh ấy hay mua đồ ăn sáng lẫn đồ ăn khuya. "Thị trấn nhỏ" có đường mòn mỗi chiều tôi đều đạp xe ngang qua, "thành phố lớn" lại có đường hẻm nhỏ mỗi chiều anh ấy đều đi dạo. "Thị trấn nhỏ" là về tôi, "thành phố lớn" là về anh ấy.

2.

Ngày đầu tiên lách cách bánh xe của vali vào khuôn viên trường, tâm trí của tôi vẫn bám chắc vào ý chí sinh viên ba tốt kèm học bổng của trường. Tôi khi ấy đã nghĩ rằng, nếu Park Jaehyuk thật sự được tốt nghiệp cùng tấm bằng loại giỏi, thật sự nắm được trong tay nghề nghiệp mong muốn, rồi tôi sẽ làm gì nữa?

Hoá ra chỉ là do tôi chưa gặp được anh ấy, giờ thì tôi nghĩ rằng, anh ấy chính là một phần của ước mơ của tôi. Không dám suy nghĩ đến chuyện về cùng một nhà với anh ấy, tính đến tình trạng thảm hại bây giờ của tôi, chắc tôi chỉ dám dừng lại ở mức mong muốn anh ấy không xem tôi là một chú Golden Retriever nữa. Ý là, nếu anh ấy thích hình tượng này, tôi sẵn sàng lúc nào cũng vẫy vẫy đuôi để anh ấy vui thôi. Nhưng mà, bị người thương brotherzone đã đủ đau lòng rồi, đằng này, tôi còn bị hẳn cún-zone? Nhức đầu gấp đôi luôn?

Nói đi cũng phải nói lại, ngụ dưới hình tượng cún vàng như này thì tôi lại có can đảm mặt dày bám dính anh, cũng không ngại ngùng khi chạm mắt anh ở ngoài đường, vì cứ mỗi lần như thế, anh ấy sẽ cười thật tươi rồi gọi to tên tôi cùng cái vẫy chào. Và cũng có hơi tổn thương, nhưng mà chắc chắn, ánh nhìn của anh ấy vào mỗi lần vui vẻ chào hỏi tôi, đều là ánh nhìn dành cho em trai hậu bối, không hơn không kém.

3.

Anh ấy là một người rất rất rất ưu tú, không phải vì tôi đặt anh ấy trong lòng nên mới nói thế đâu nhé.

Cả trường tôi, chỉ cần nhắc đến "đàn anh Kim khoa kĩ thuật máy tính", chắc chắn ai ai cũng sẽ nghĩ đến hình ảnh vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp đến điên đảo của anh ấy. Nói vui vui thì hậu cung của anh ấy đếm chẳng xuể đâu, tôi cũng đành chấp nhận làm một trong những ứng cử viên mong chờ anh ấy sủng ái, mòn mỏi ngắm nhìn anh ấy trong vô vọng thôi.

Nhưng bớt rầu rĩ đi một chút thì, có một điều nho nhỏ mà tôi cảm thấy rất biết ơn, ông trời dường như cũng đang thúc đẩy tôi mạnh dạn theo đuổi anh ấy hơn.

Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên trong cửa hàng tiện lợi mà tụi sinh viên trường tôi hay ùa vào mỗi khi đói bụng. Sự thật thì mất lòng, tôi biết đến anh ấy trong cái chỗ bé tí hin ấy vì khoa của anh ấy học ở toà A, khoa của tôi học ở tận tít toà D, vô tình bắt gặp nhau thì có mà đằng trời. Quay lại lần đầu tiên gặp thiên thần, lúc đó tôi vẫn còn lạ lẫm với môi trường mới, hay nói thẳng ra là chuyến đi cửa hàng tiện lợi ngu ngốc và quê độ nhất cả cuộc đời tôi. Một Park Jaehyuk đã năm ba đại học, người cao trên mét tám, vậy mà lại bước vào cửa hàng với vẻ mặt như lạc mẹ, đã thế còn bị chị nhân viên hiểu lầm rằng bản thân vẫn còn học cấp ba vì mấy nốt mụn trên má. Khi ấy tôi còn được quan tâm hỏi han:

"Em trai trung học đằng đó ơi, có cần chị giúp tìm gì không?"

Khỏi phải nói đi, tôi liền xua tay cười trừ, rồi lại loay hoay ngay cửa, ngượng ngùng một lúc ở đấy. Cũng may cho tôi rằng lúc đó đa số các khoa đều có tiết, cửa hàng cũng ít người ra vào hơn. Nhưng đúng lúc tôi định thở phào vì chẳng ai thấy cảnh chị nhân viên xem tôi như học sinh cấp ba ngây thơ, tôi cảm giác được thứ gì đó vừa đập thẳng vào lưng tôi, tuy đã qua lớp hoodie nỉ mềm, cú đấy vẫn có vẻ đau đớn phết đó. Ngay khi tôi vừa quay lại, tôi mới phát hiện ra, "thứ gì đó" ở đây là đầu người, cụ thể hơn là đầu của anh ấy, va chạm mạnh bạo với lưng tôi.

Ừ, không sai. Là đầu của anh ấy, của người tôi thích bây giờ ấy.

Nói thật thì tôi không phải dạng người tin vào khái niệm tình yêu sét đánh. Lúc đó cũng thế, tôi chợt hoảng loạn vì bản thân lại trở thành lí do để ai đó bị thương, chứ không phải vì tôi rơi vào lưới tình của một người va đầu vào lưng tôi.

Trước cửa hàng là bậc thềm, do tôi đứng chắn trước cửa, anh ấy sau khi trúng tôi thì mất đà bật ngửa ra sau, tôi lại một phen giật mình, vươn tay ra nắm chặt lấy tay anh ấy mà tôi cứ ngỡ tôi sau khi chuyển trường thì đã suýt nữa hại chết người. Đỡ được anh ấy vào cửa hàng, tôi lúc đó xin lỗi rối rít như thể anh ấy là khách hàng sôi máu không hài lòng với dịch vụ, còn tôi là nhân viên bị mắng đến cụp cả pha. Lại là "cũng may", nhưng anh ấy không phải loại khách hàng xấu tính khó khăn, anh chỉ nhe răng ra cười với tôi, còn xoa xoa lưng tôi, mà theo anh ấy thì là do anh ấy sợ rằng lưng tôi cũng bị đau.

Tôi nói rồi, tôi không phải kiểu người tin vào yêu từ ánh mắt đầu tiên, nhưng ai mà biết được, chính tôi còn không nhận ra, khi tay anh ấy nhẹ nhàng di chuyển trên lưng tôi, mặt tôi lại đỏ lên như bị sốt.

À, về việc tôi biết chuyện mặt tôi đỏ ấy hả? Nói lại có hơi nhục mặt, nhưng mà sau khi "an ủi" vết thương (trong tưởng tượng của anh ấy) trên lưng tôi, thì tôi lại nghe anh ấy lẩm bẩm "Chết rồi, mình như thế mà đi va vào đàn em đang bị bệnh.". Tôi nhớ rằng bản thân khi đó đã trưng ra vẻ mặt khó hiểu như kiểu đang bấm điện thoại lén xong bị mời đứng lên phát biểu vậy, ngước lên nhìn vào mắt anh ấy thì thấy anh cắn cắn môi, ngón tay xoắn lại vào nhau, mắt long lanh trông giống con thú nhỏ bị ướt mưa.

"Anh xin lỗi... Mặt em đỏ quá, người em cũng nóng nữa. Khi nãy do anh không nhìn đường mới tông trúng em..."

Sau câu nói đó của anh, tôi ngộ ra được hai điều. Thứ nhất, anh ấy là một người dịu dàng đến khó hiểu. Ý tôi là, trong trường hợp này, thế quái nào anh ấy vẫn nhận lỗi về phía mình được hay thế? Thứ hai, hóa ra là lúc đó mặt tôi đỏ, người thì nóng lên. Tôi đoán lúc đó mặt tôi đã hiện ra cảm xúc "à ra thế..." rồi liền biến thành "khoan đã, cái gì cơ?".

Giờ nghĩ lại tôi thấy có chút buồn cười, tôi cứ đinh ninh lỗi là do lúc đó tôi vô duyên chắn ngay cửa, anh ấy lại khư khư rằng do anh ấy mải bấm điện thoại nên không thấy tôi. Thành thử nghe lời xin lỗi của anh ấy xong thì tôi lại luống cuống chối bỏ phần lỗi của anh, chúng tôi cứ khách sáo qua lại, đến mức chị nhân viên phải nói vọng từ quầy thanh toán rằng chúng tôi xin lỗi nhau nhiều đến mức chị cũng muốn vào nhận lỗi theo. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đưa ra phương án (không hẳn là chúng tôi, ý kiến của anh ấy, tôi cũng không thể từ chối mà) tốt nhất, cả hai sẽ có một bữa tối cùng nhau.

Một bữa tối ba không: không tình yêu - không tán tỉnh - không hôn nhau, thế thôi.

4.

Khi ấy tôi ở kí túc xá trường, một phần vì không tin tưởng bản thân về mảng tìm đường đến trường trong một thành phố mới toanh lạ hoắc, một phần vì kí túc trường là nơi cư trú tôi tìm được đầu tiên. Anh ấy lại ở trong một căn hộ nhỏ gần trung tâm, không hẳn là xa trường lắm, nhưng đối với Park Jaehyuk chân ướt chân ráo lúc đó, cộng thêm việc tôi chỉ qua lại ba nơi: trường - kí túc xá - cửa hàng tiện lợi, tôi đã biến quãng đường đáng 15 phút đi bộ từ trường đến nhà anh ấy thành quãng đường đi cả nửa tiếng.

Vậy chứ nửa tiếng đó là 30 phút chật vật nhất hai mươi mấy năm sống trên đời của tôi cũng không phải nói quá đâu. Tôi rời phòng kí túc với vẻ mặt có hơi hớn hở hơn bình thường, hoặc ít nhất là không trông chán đời như cách tôi lê chân đến hội trường mỗi ngày, khắp người tôi còn thoang thoảng mùi nước hoa cùng quần áo tươm tất, làm anh bạn cùng phòng đang lười biếng lướt mạng trên giường cũng phải ngước ra cười phì với tôi.

À đúng rồi, phải giới thiệu một tí, anh bạn cùng phòng của tôi, kiêm bạn thân, kiêm hướng dẫn viên, kiêm cứu hộ khẩn cấp, kiêm đủ thứ vai trò cần thiết mà mọi người có thể nghĩ ra với một kẻ đặt chân lên đất khách quê người. Anh ấy cũng hơn tôi một tuổi, cũng họ Kim nốt, chỉ có điều rằng chúng tôi học chung khoa, nhưng nhờ có điểm chung này mà việc cầu cứu anh ấy mỗi khi tôi cần lại dễ dàng hơn nhiều.

Tôi nghĩ bản thân nên viết sách "Top những cách không nên dùng để làm quen với người khác" rồi xuất bản ra thị trường, vì trải nghiệm lần đầu tiên tôi gặp anh bạn thân hiện tại cũng chả kém gì lần tôi gặp người trong lòng hiện tại, đều đáng chôn vào quá khứ hết.

Làm rõ một chút, từ chỗ này, anh ấy ở đây sẽ là anh bạn thân của tôi, không nhầm lẫn với người tôi thích nhé.

Tôi gặp anh ấy vào ngày thứ hai tôi vào trường. Nói thật thì tình huống hơi nghiêng về sự thiếu hụt may mắn trong cuộc sống thường ngày của tôi hơn. Tầng trệt ở khoa tôi có một cái máy bán hàng tự động, nhưng chỉ có nước thôi, không có bánh kẹo hay đồ ăn gì cả. Tôi không phải là loại người chưa bao giờ nhìn thấy máy bán hàng tự động, rào trước đấy nhé. Được rồi, đến đây thì tôi có một câu hỏi nhỏ, nếu đứng trước máy bán hàng tự động, chuyện nào sẽ tệ hơn nếu nó xảy ra: máy không trả lại tiền thối, hay lon nước có ga sau khi rơi xuống hộc lấy hàng thì nổ tung tóe?

Mà thôi, chọn làm gì, tôi bị cả hai.

Ừa.. cả hai...

Đại khái là máy không nhả ra tiền thối, tôi cau mày giậm chân một lúc thì quyết định khom người lấy tạm lon nước rồi đi tìm trợ giúp sau. Vừa đẩy được miếng chắn khe lấy nước thì thứ nằm bên trong ồn ào nổ một trận, tôi ăn trọn cái thứ nước ngòn ngọt sủi đầy bọt khí đó.

Không có phản ứng thứ nhất hay phản ứng thứ hai gì cả, tôi xịt keo cứng ngắc với tư thế cúi người với tay xuống lấy đồ. Tôi điếng người một lúc, không kịp đăng nhập lại máy chủ Trái Đất, mặc cho từng giọt nước trái cây có ga đặc đường vẫn chảy nhễu nhão trên mặt, trên tay, trên chân tôi. Tôi còn cảm nhận được cái cảm giác lành lạnh của nước thấm vào quần áo lẫn cặp táp cơ.

Lúc tôi kịp hoàn hồn đứng thẳng dậy thì anh ấy nhăn mày bước tới, tay cố với ra sau mò mẫm trong cặp thứ gì đấy, trông có vẻ như anh ấy vừa tan tiết. Chợt, tôi nghĩ rằng bản thân không thật sự cảm thấy nhục nhã. Mà là rất nhục nhã, cộng rất khó chịu, cộng rất muốn bỏ chạy về thị trấn nhỏ.

Anh ấy vội vàng rút vài tờ khăn ướt ra khỏi túi khăn vẽ đầy hình con gấu con thỏ, thậm chí trông còn con nít hơn cả những hộp khăn ướt mà tôi thường thấy các bà mẹ dùng cho con nhỏ. Nhưng mà thôi, tôi là ai để đánh giá người khác liệu có thấy xấu hổ hay không khi bản thân đã là một mớ hỗn độn vào ngày thứ hai nhập học chứ...

Ờm, mà nói sao nhỉ, kiểu tôi lại không có ấn tượng gì nhớ nhung mấy về lần gặp gỡ này ấy? Hoặc là nỗi xấu hổ đã át mất phần đáng nhớ, hoặc là tôi biết chắc rằng anh ấy có vẻ là một người tốt ngay từ ngoại hình lành tính của anh, hoặc là khi ấy tôi chưa biết anh ấy là bạn cùng phòng. Tôi biết rằng đưa ra kha khá lý do nhằm biện hộ cho việc không-nhớ-ân-nhân (?) của mình thì nghe có vẻ hơi bội bạc, nhưng rõ rằng tôi lại không thể cho việc đó là "định mệnh" như cái cách tôi gặp người tôi thích (một cách cũng hơi xấu hổ) trong cửa hàng tiện lợi. Thôi, sao cũng được, đại khái thì anh ấy đã lau giúp tôi mấy vết nước ngọt trên mặt, trên tay, rồi đề xuất dắt tôi về kí túc xá khi nghe tin rằng tôi là học sinh mới.

À, vì sao anh ấy lại không nhận ra tôi trong khi bọn tôi ở cùng phòng kí túc ấy hả? Vào hôm trước, tức ngày đầu tiên vào trường, tôi dọn vào phòng thì đã mệt lăn quay, ngủ một mạch tới sáng, nên là, thứ nhất, tôi không biết mặt bạn cùng phòng của mình. Trùng hợp như nào đó, anh ấy cũng tiệc tùng say xỉn rồi ngất hẳn bên nhà bạn luôn, nên là, thứ hai, bạn cùng phòng của tôi không biết mặt tôi.

Trong cái rủi có cái may đi, tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn vì người tiếp cận tôi vào tình huống siêu khó xử bên máy bán nước tự động là bạn cùng phòng, kiểu, nhỡ sau này có gì còn động thủ nhanh gọn được...? Đùa chứ, cũng qua chuyện đấy, tôi mặc định biến thành hình tượng thằng em trai đần với kiến thức xã hội đời sống bằng không trong mắt anh ấy. Lạc quan mà nói thì không phải điều này sẽ khiến anh ấy có suy nghĩ nên để mắt đến tôi nhiều hơn hay sao, mỗi lần tôi gặp chuyện cũng không cần quá ngượng ngùng để giãi bày đó!

Được rồi, quay lại với câu chuyện bữa ăn đầu tiên của tôi với người tôi thích, từ đây thì anh ấy sẽ lại là người tôi gặp ở cửa hàng tiện lợi nhé.

Ô, tôi nhận ra rằng thật sự thì cũng chả có gì để kể về bữa tối đó đâu? Đơn thuần là tôi tốn thời gian quá đáng để tìm ra nhà của anh ấy, sau khi đến nơi thì đã chập chờn tối, anh ấy trổ tài nấu cho tôi mấy món mì ý, mà anh bảo là làm thế để đỡ tốn tiền ra nhà hàng ăn, dù gì cả hai vẫn còn là sinh viên. Tôi tự nhận xét bản thân thuộc dạng dễ nuôi, nên tôi chén sạch sẽ cả dĩa với tâm trạng rất vui, còn cảm thấy thật ra việc mình dành cả nửa tiếng cuộc đời để mò đường thay vì nhấc điện thoại gọi anh ấy huỷ cuộc hẹn là rất đáng nữa. Ăn xong thì... tôi đi về thôi.

Hơi lạnh nhạt, nhưng mà cái này gọi là một bữa ăn giữa bạn bè cũng chẳng đúng, chắc chỉ đến mức xã giao là cùng rồi.

5.

Tôi nghĩ là duyên trời cho.

Từ một bữa ăn, chúng tôi lại vô tình gặp nhau nhiều hơn. Trong cửa hàng tiện lợi, giữa sân trường, trong siêu thị, trên hành lang, ngoài công viên. Từ những lần cúi chào khách sáo, đến những nụ cười tươi trên môi, rồi những cái vẫy tay gần gũi, những lời chào phát ra tiếng, cùng những cuộc tán ngẫu mỗi lần chúng tôi bắt gặp thấy đối phương.

Thoáng chốc, từ sinh viên năm hai chập chững lạ lẫm với mọi thứ, tôi ôm tương tư anh được một năm rồi.

Và hay ho không, hôm nay là lễ tình nhân đó?

Hừm, sao ta... Tôi với anh ấy cũng đã đến được mức anh em kết nghĩa rồi, ý là miễn cưỡng thì cũng gọi là thân. Tôi quyết định sẽ can đảm tặng chocolate cho anh, loại tự làm luôn! Còn chuyện tỏ tình, thì thôi, để sau đi rồi tính. Tôi sẽ không nói dối rằng bản thân chẳng run sợ tẹo nào, nhưng mà tôi nghĩ cũng phải để tôi thả tí gợi ý trước khi hành động chớ. Thế thì, hôm nay sẽ là ngày đầu thật sự thể hiện cho anh ấy thấy rằng, tôi thích anh điên lên đi được!

6.

Được rồi, tôi đã nhắn anh ấy một tin hẹn nhau ở cây hoa sứ trong công viên thành phố, giờ thì đi tìm nguyên liệu thôi!

Để xem nào, tôi nghĩ mình sẽ làm vị dâu, và vị nguyên bản. Thì tại vì màu hồng đáng yêu, lại còn hợp với tạo hình trái tim, nếu sợ ngọt quá thì vị cacao vẫn còn cứu lại được, nói đến đây, sao tôi thông minh thế không biết.

Chocolate đen nè, chocolate trắng nè, bột dâu tây nè, hạnh nhân nè, bột sữa nè, dâu sấy nè, còn gì nữa nhỉ? Chẳng để ý tí nào, giỏ hàng trên tay tôi đã nặng trĩu từ khi nào, lúc tôi nhận ra thì lon hạt các loại đã mấp mé lăn thẳng xuống sàn, may sao vẫn chưa nổ tung như lon nước có ga nọ. Có vẻ là đủ rồi đó, giờ thì tôi phải đi thanh toán thôi, còn chạy về nhanh để tranh thủ làm nữa.

Hôm nay trời đẹp, ông trời cũng đang ủng hộ tôi rồi. Lái xe đạp bon bon qua mấy con hẻm (thân thuộc rồi!), tôi chẳng kiềm được mà cứ cười hí hoáy. Gió mát, nắng dịu, ngay cả việc đạp xe cũng không thấy mệt chút nào. Cứ vài ba phút, tôi lại liếc mắt xuống túi nguyên liệu nằm ngoan ngoãn trong giỏ xe phía trước, chưa gì đã kịp tưởng tượng ra vài cảnh anh ấy đỏ mặt ngại ngùng cười nhận lấy quà của tôi.

Nhanh thế nhỉ, chưa gì đã đến kí túc rồi? Lại khệ nệ tay xách nách mang mớ đồ lên phòng, tôi chỉ có thể đá vội cửa phòng để lách vào, liền thu hút sự chú ý của anh bạn cùng phòng của tôi:

"Ô Park Jaehyuk nay cũng biết đi siêu thị à?"

Lại nữa đấy, ông anh cứ chọc tôi mãi.

"Xì, tránh ra đi, người ta chuẩn bị đi tán trai, em trai ông sắp có người yêu rồi!"

Tôi đốp chát lại ngay. Thật ra thì, tôi còn chả thèm nhìn lên ấy chứ, bản thân vẫn chăm chăm mấy bọc đồ, nghe anh bạn cùng phòng im lặng hẳn sau lời đáp thì tôi cũng chẹp miệng, chắc là cũng muốn tôi tập trung toàn tâm toàn sức làm chocolate đó.

Nhận xét thì không khó làm lắm, người gà mờ chuyện bếp núc như tôi vẫn có thể đảm bảo phòng không cháy!

Đơn giản thì đun nước sôi lên, đoạn này thì cần cẩn thận chút xíu nha, thứ nhất là đừng để tay dính nước, thứ hai là đừng để nước rơi vào bát chocolate. À đúng rồi, phải cắt nhỏ tảng chocolate ra để dễ đun, rồi cứ cho vào bát nào không bị chảy khi gặp nhiệt là được, nhưng đừng có mà dùng bát kim loại đấy, đun xong không biết lấy ra kiểu gì đâu. Nước nóng rồi thì cứ để bát vào, nhớ canh nước sao cho không ngập miệng bát đó, khuấy nhẹ nhàng cho chocolate tan, thế là xong được hai phần ba quy trình rồi.

Chảy hết thành dạng lỏng rồi thì nhấc ra khỏi bếp, cái này mới là mấu chốt thành hay bại nè. Tiếp thì ai thích thì trang trí, không thích thì cứ lấy một cái khay, dàn đều chocolate ra rồi muốn ăn gì thì bỏ nấy thôi, đơn giản cho nhẹ đầu. Tôi có mục đích rõ ràng, nên tôi mua hẳn cái khay hình trái tim sến thấy bà luôn. Đến chỗ này thì thoả sức sáng tạo thôi cả nhà ạ, anh ấy không hảo ngọt lắm, nên tôi cho thêm hạnh nhân cùng trái cây sấy vào, đỡ đặc chocolate. Xong xuôi thì cứ cho cả khay nằm ngủ trong tủ lạnh tầm nửa tiếng là được. Đấy, tôi nói một lúc là thành cả hướng dẫn cho mọi người luôn! Thôi thì công đức vô lượng, tôi chia sẻ cho mọi người, tức là đang tích đức cho con đường đến với anh ấy rồi.

Đóng cửa tủ lạnh, tôi hí hửng tắm rửa, lại còn vừa hát vừa múa, khéo anh bạn cùng phòng lại nghĩ tôi bị bỏ bùa mê thuốc lú mất... Trên vai vẫn còn khăn đang lau tóc dở, tôi đứng chống hông trước tủ quần áo, một tay vạch ra vạch vào mấy cái áo cái quần móc trong tủ.

Sơ mi hả, có hơi trịnh trọng không ta? Áo thun thì xuề xoà quá. Nhưng bây giờ đã tới mùa lạnh đâu mà mặc áo len? Hay mặc đại cái áo khoác lông xù kia nhỉ?

"Mặc cái áo hoodie xanh da trời kia đi."

Tôi giật mình, quay ngoắt lại nhìn người đang nằm trên giường thì thấy anh giơ tay chỉ vào góc tủ.

"Ừ, thêm cái quần ngắn màu xám kia nữa."

Ồ đúng là có áo hoodie xanh thật nè... Ơ quần xám này cũng hợp. Quả là cứu hộ chuyên nghiệp, đến mấy chuyện như này anh cũng có thể giải quyết nhanh gọn lẹ được. Tôi lại gật đầu cười toe, tay vội vàng với mấy thứ anh vừa nói, rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, tôi cố chỉnh mũ áo hoodie cho đẹp, vuốt vuốt tóc tai gọn gàng một chút, rồi thở sâu một hơi, ừa, sẽ thuận lợi thôi mà.

Luẩn quẩn nãy giờ cũng đã đến giờ hẹn, tôi sắp xếp mấy viên chocolate đẹp đẽ vào hộp, vụng về thắt nơ cho không đổ, rồi bước ra ngoài, còn không quên cười cười nhìn anh bạn cùng phòng, anh còn giơ tay lên cổ vũ tôi nữa.

Công viên thành phố không xa kí túc lắm, tôi quyết định đi bộ để không làm hỏng tóc, vừa đi vừa lẩm bẩm kịch bản sẽ nói những gì với anh ấy, run thật đấy. Dường như tôi chẳng còn để ý đến người qua kẻ lại nữa, mắt tôi cứ lấp lánh về hướng cây hoa sứ, về hộp chocolate trên tay, và về chiếc đồng hồ sắp chỉ 7 giờ tối.

Tuyệt, vừa đẹp giờ hẹn luôn!

Tôi không thấy anh ấy ở chỗ hẹn, có vẻ anh sẽ đến sau tôi một lúc. Nghĩ vậy, tôi đi vòng vòng quanh gốc cây, đá vài viên sỏi, không dám ngồi xuống, kẻo anh đến lại luống cuống thêm.

Năm phút trôi qua.

Tôi thầm nghĩ, không sao, chỉ là thêm thời gian để tôi chuẩn bị thôi mà. Anh ấy làm sao có thể thất hứa chứ? Chỉ là năm phút, kẹt xe cũng có thể, hoặc gặp quá nhiều đèn đỏ thôi!

Mười phút.

Không sao đâu mà, hôm nay cũng là lễ tình nhân, chắc là kẹt xe đó, mọi người cũng phải đi chơi chứ, đông thế cơ mà. Anh ấy sẽ không lỡ hẹn đâu.

Hai mươi phút rồi.

Tôi không buồn nghịch sỏi dưới chân nữa, tôi bắt đầu lo lắng rồi. Nhỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Vì anh ấy không phải loại người sẽ cho tôi leo cây đâu mà?

Ba mươi phút.

Không ổn nữa đâu. Có thật sự là an toàn không thế... Tôi chỉ mong, bây giờ anh hãy nhắn cho tôi rằng anh thật sự huỷ hẹn đi, như thế còn đỡ hơn việc anh gặp chuyện.

Bốn mươi phút.

Không có tin nhắn nào cả.

Khắp phố vẫn treo đầy đèn trang trí trái tim, hồng hồng đỏ đỏ, người yêu nhau vẫn khoác tay cười đùa, vẫn nắm tay dựa vai.

Nhưng mà, chocolate, lẫn lòng tôi, sắp chảy ra hết cả rồi...?

Năm mươi phút.

Tôi lo quá đi mất. Tôi chẳng có chút thông tin nào về việc anh ấy đang ở đâu cả.

Thôi, một tiếng rồi.

Tôi chạy vụt đi về hướng nhà anh ấy, dù tôi cũng chẳng chắc chắn rằng anh có đang ở đấy hay không. Tay tôi móc vội vào những nút thắt của nơ ruy băng trên hộp chocolate. Tôi cứ chạy, cắm đầu mà chạy, chạy nhanh nhất có thể, băng qua những con đường kẹt cứng, lách qua những cặp đôi, mà tôi biết rằng họ đang nhìn tôi với vô vàn ánh mắt. Lo lắng, khó hiểu, hay bực bội? Chả biết nữa, nhiều lí do mà, kiểu giống câu hỏi, bạn đang khoác tay người yêu, thì có một cậu trai chạy té khói vụt qua vai bạn, mồm liên tục "Xin lỗi, cho tôi qua", thì bạn sẽ phản ứng kiểu gì đó?

Điên mất, tôi lo quá.

Ơ?

Không, khoan, từ từ đã đi.

Tôi nghĩ tôi tìm thấy anh ấy rồi.

Ở bên kia đường, trong nhà hàng kiểu Ý. Ờm, cười đùa, đối diện, một cô gái?

Giờ tôi vẫn có thể nghĩ rằng đó là em gái của anh ấy mà, đúng không? Kiểu tôi không phải người sẽ tin một nam một nữ, đi ăn riêng, trong nhà hàng, vào lễ tình nhân, lại là anh em ruột thịt đâu. Và tôi cũng không biết chuyện anh có em gái đó? Nhưng mà, tôi vẫn có thể nghĩ theo hướng đó mà, nhỉ?

7.

Không biết nữa.

Nhiều thứ để suy nghĩ quá. Tôi chẳng biết nói gì nữa.

Giờ tôi trông như một trò đùa vậy. Đầu tóc thì rối bời, gió thổi tung hết cả lên, ánh mắt còn chẳng thể bình tĩnh lại, vẫn là cái nhìn láo liên hoảng sợ khi nãy. Tay tôi đau. Dây nơ ruy băng bị cuốn lại trong lúc tôi chạy, hằn vào ngón tay tôi. Nói thật thì tôi còn chẳng dám nghĩ đến tình trạng của mấy viên chocolate đáng thương bị va đập trong hộp nãy giờ.

Tôi cười một tiếng, chả biết cười gì nữa.

Rồi vơ vội điện thoại ra, mở khoá rồi, vẫn là khung tin nhắn khi nãy. Dưới dòng tin "Anh có bận gì hả?" của tôi, vỏn vẹn dòng chữ "Đã nhận". Tinh tế thật đó, còn chẳng xem tin nhắn của tôi nữa, kẻo lại sợ tôi giận dỗi vì xem nhưng không trả lời à?

Tôi thoát khung nhắn tin, bấm vào tên danh bạ "Bạn cùng phòng".

"Kim Kwanghee à, chocolate chảy hết rồi, anh ra ngã tư công viên thành phố đi, ăn chung với em."

8.

"Park Jaehyuk, em không thấy người ta hả? Tệ thật đó, điều ước của anh thành hiện thực rồi nè."

——☆——

vài lời nhỏ xíu:

- thật ra thì cái bio (?) truyện spoil gần hết rồi đó=))))))

- long time no see cả nhà yêu, em sẽ chăm chỉ hơn ạ, tại dạo này thi lắm quá=)))))))))

- mong mọi người đã enjoy project nhà chúng em, hãy yêu thương những tác phẩm cuối cùng luôn nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top