Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Always.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chúc các readers đọc vui vẻ. 

___

Easter eggs 1: Mùa xuân đã đến rồi, chúng ta đều hãy thật hạnh phúc nhé.

Lại một ngày nữa tại Bắc Kinh, Park Jaehyuk tỉnh dậy trên giường ngủ quen thuộc, cơn gắt ngủ khiến hắn chẳng buồn xuống giường mà chỉ lăn lộn tìm điện thoại.

Sự kiện kì lạ nọ đã qua đi gần một tháng, nhưng dư âm để lại trong hắn lại vẫn ở đó, Park Jaehyuk thi thoảng vẫn chạm vào phần ngực trái, nơi bị lông vũ sắc bén đâm vào, cảm giác nhoi nhói khó tả vẫn ở đó. Nó cứ ở đấy, âm ỉ và lặng lẽ làm cho hắn ngứa ngáy không thôi, cảm giác day dứt bồn chồn mãi vây lấy Jaehyuk mỗi khi nhớ lại sự kiện kia. Vết cứa cổ và nỗi buồn của Kim Kwanghee như vảy ngược của Ruler, hắn vui vì anh đã chọn mình. Nhưng giống như một loại bệnh truyền nhiễm và lây lan với tốc độ nhanh đến chóng mặt, càng vui bao nhiêu thì Park Jaehyuk lại càng để tâm đến việc đấy. Giống như một vết mẫn đỏ do côn trùng lạ cắn, càng ra sức gãi thì càng có xu hướng lan sang những vị trí khác, đến cuối cùng thứ bản thân nhận lại chỉ là một loạt những vết mẫn đỏ chi chít nhau, vô cùng khó chịu. 

Hắn nén đau nhìn vào hộp thoại đã phủ bụi trên màn hình di động, người nhận là Kim Kwanghee. Park Jaehyuk đã nhắn tin cho anh ngay sau khi hắn tỉnh dậy sau sự kiện kia, mang theo hi vọng mong manh rằng Kim Kwanghee ít nhất hãy thành thật với hắn một lần. Để cả hai có thể bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng trạng thái "đã xem" đi kèm với sự im lặng của anh đã khiến hắn gần như muốn bắt máy bay từ Bắc Kinh về Seoul để mắng Rascal một trận nên trò. Nhưng lịch thi đấu Playoffs của LPL đáng tiếc lại thành vật cản lớn thứ nhì để hắn thực hiện mục đích ấy. Vật cản lớn nhất...ừm thì là...mối quan hệ của bọn họ, Park Jaehyuk đoán là vậy. 

Trạng thái trong hộp thoại vẫn là đang xem và không có lấy một lời hồi đáp, hắn sau cùng chán nản, đành tỉnh dậy và đi tìm việc gì đó giết thời gian. 

"Đi ngắm hoa thôi cả nhà ơi ~" Lâu Vận Phong vui vẻ đề xuất ý kiến với mọi người đang có mặt trong phòng tập, Park Jaehyuk đang bận tập trung duo kill bot lane đội bạn nên đã bỏ lỡ lời mời này. Khi kết thúc trận đấu thì phòng tập cũng vắng tanh, hắn đoán cả đội đều đã ra ngoài ngắm hoa. 

Sau một ngàn lẻ một sự do dự về vấn đề có hay không việc xuống đường và ngắm hoa như bao người đang ở Bắc Kinh hiện tại, Park Jaehyuk hạ quyết tâm xuống đường đi dạo, ừm, cũng tròn tròn rồi, tốt nhất vẫn là đi dạo một lát. Và như thế, hắn cầm theo áo khoác, xuống đường ngắm mùa hoa nở tại Bắc Kinh vào khí trời cuối tháng tư. 

Ruler đi dọc theo những con phố quen thuộc xung quanh gaming house của JDG, năm thứ hai đến LPL thi đấu, hắn ít nhiều đã dần quen được với cuộc sống tại đây. Mùa xuân đã đến với Bắc Kinh, gaming house nằm ở vị trí không đông đúc cư dân qua lại, có thể nói trắng ra là một tòa nhà to tướng ở một khu phố vắng người , hai bên ven đường hoa nở ngập một vùng trời, cộng thêm gió nhẹ khiến cánh hoa tung bay trong tiết trời mùa xuân. 

Khuôn cảnh này thật khiến Park Jaehyuk không khỏi ôm suy nghĩ muốn ngắm cảnh này cùng ai đó. Nhưng đáng tiếc là ai đó, cụ thể là Kim Kwanghee, đến cả can đảm cũng chẳng có để trả lời hắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Park Jaehyuk như tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình, là số lạ?

"Alo?" 

"Anh là Kim Kwanghee. Lúc này anh ở đâu nhỉ? Mà bỏ qua chuyện đó đi, mùa xuân ở Bắc Kinh đẹp thật nhỉ? Hoa anh đào nở khắp lối, gió nhẹ nhàng như đang nâng niu từng cánh hoa đang bay trong không trung vậy." 

"A-anh..." 

"Nào, nghe anh nói hết đã." 

"Tin nhắn của em, anh đã đọc rồi. Thật có lỗi khi phải để em chờ đợi lâu như vậy, Jaehyuk có thể tha thứ cho kẻ hèn nhát như anh được không." 

Park Jaehyuk cảm thấy có chút choáng váng, nếu như đây không phải là giữa đường thì có lẽ hắn đã gục đầu xuống gối và bật khóc rồi. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, dù cách nhau chiếc màn hình lạnh lẽo nhưng Jaehyuk có thể cảm nhận được, rằng Kim Kwanghee hiện tại đang rất hạnh phúc. 

"Jaehyuk này, Bắc Kinh đẹp thật nhỉ. Anh cũng từng đến Bắc Kinh khi còn đầu quân cho một đội tuyển Trung Quốc, nhưng mà đó đã là câu chuyện rất lâu rồi. Hiện tại thì mọi thứ với anh đều rất mới mẻ." 

"Lan man nãy giờ cũng hơi lâu rồi nhỉ? Anh biết là em rất muốn hỏi hiện tại anh đang ở đâu, vậy thì để Kim Kwanghee anh đây trả lời cho em luôn nhé." 

"Park Jaehyuk, đừng có ngồi một cục như vậy. Đứng lên và quay lưng lại đi, anh ở phía sau này." 

Hắn vội vàng lau đi gương mặt lấm lem nước mắt, cố hết sức để làm như lời Kim Kwanghee nói. Những lời sau đó qua điện thoại Park Jaehyuk căn bản là chẳng còn nghe thấy nữa, tai hắn lùng bùng tiếng của gió.

Kim Kwanghee đứng dưới một cây anh đào ven đường, trên môi nở một nụ cười mà Park Jaehyuk thề rằng đến khi xuống mồ có lẽ hắn sẽ mãi mãi khắc ghi, anh mặc một chiếc hoodie trắng phối với quần vải đen đơn giản, cổ quàng khăn màu xám. Kwanghee hét lên như đập tan bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai, nhưng cảm giác lùng bùng của gió bên tai vẫn chưa hết, Park Jaehyuk chỉ có thể thông qua khẩu hình miệng của anh. 

"Jaehyuk à, chúng ta đi ngắm hoa cùng nhau nhé!"

Easter eggs 2: Chuyện chỉ có Kim Kwanghee nhớ. 

Mùa xuân 2017, Kim Kwanghee hoàn tất các thủ tục pháp lí để trở về thi đấu cho LZ, đội tuyển tại quê nhà sau khoảng thời gian di cư đến LPL và Nhật Bản. Rascal được các thành viên trong đội lúc đó hết mực chào đón, Kim Dongha ( Khan ) còn đặc biệt dắt anh đi tham quan một vòng LOL Park. 

"Kwanghee à, dù là hiện tại nhóc chỉ là tay chân sai vặt, lau ghế dự bị cho anh mày thôi. Nhưng mà anh tin một ngày nào đó chú em sẽ là một top lane giỏi !" Khan nói xong thì cười hà hà vang vọng cả một hành lang. 

"Trời, Kim Dongha thật nè. Yongin à, chú đã tin lời anh chưa? Điệu cười khả ố kia chỉ có của nó thôi." Kang Chanyong ( Ambition ) cùng Jo Youngin ( CoreJJ ) ở cuối hành lang đang cười nói gì đó, Kim Kwanghee thoáng thấy sau lưng CoreJJ hình như còn có một ai đó thoạt nhìn cao hơn cả anh ấy. 

"Khả ố cái gì. Còn tưởng ai, ra là Chanyong hyung và Youngin hyung. Cơn gió nào đưa hai ông anh đến đây hôm nay vậy?" Hành lang nhỏ nhanh chóng bị nhòi nhét thêm năm con người, Kim Kwanghee lúc đó có mù mới không thấy người thiếu niên đang núp sau lưng Jo Youngin. 

"À, Jaehyuk bảo muốn đi dạo ngắm hoa. Anh mày không dám để nó đi một mình nên đi theo, Youngin thì là tọc mạch đòi đi ké." 

"Là anh bảo không thích trông trẻ nên mới bắt tôi đi kèm thì có! Park Jaehyuk, mau nói tiếp anh mày coi." 

"..." 

"Gì đây? Ở nhà láo lắm mà ? Cỡ mày mà sợ cái gì việc giữ mặt mũi trước mặt Kim Dongha chứ?"

"Tại vì...Youngin hyung bảo là phải giữ mặt mũi trước người đẹp." Jo Youngin á khẩu.

Ở đây đang có năm thằng đực rựa thì người đẹp nó đang nhắc là ai vậy?

"... Người đẹp nào ở đây?" 

"Thì...anh trai đang đứng phía sang Khan hyung chẳng phải rất xinh đẹp sao?" 

"Hả?"

Ambition & CoreJJ: giờ kiếm cái lỗ rồi chôn nó liền được không :D?

Kim Kwanghee nghe xong mặt đỏ xấu hổ đến mức núp sau lưng Khan, còn người anh kia thì cười lớn, miệng vẫn khen Jaehyuk nịnh khéo. 

"Nhưng mà Jaehyuk à, làm gì có ai khen một người con trai mới gặp lần đầu là xinh đẹp chứ. Đúng không? Nhóc mới gặp Kwanghee lần đầu nhỉ?" 

Park Jaehyuk mang theo biểu cảm tò mò gật gật đầu. 

"Vậy à, nhưng mà lần sau đừng khen nhóc ấy như vậy nhé. Da mặt thằng bé này cũng mỏng lắm." 

"Kim Dongha thôi đi!!" 

"Anh nói gì sai sao?" 

"..." 

Người núp thì vẫn núp, kẻ nhìn thì vẫn chăm chỉ nhìn. Hỗ trợ và rừng của SSG như nín lặng không biết nói gì trước tình tiết vừa rồi, đành nói vài câu chữa cháy như kiểu thằng bé mới mười tám nên nói năng linh tinh các kiểu ấy mà. 

"Mười tám nhỉ? Kwanghee, chú em năm nay bao tuổi rồi?" 

"Mười chín." 

"Chà, vậy Jaehyuk cưng cứ gọi thằng này là hyung xinh đẹp cũng đ-" 

"Kim Dongha im đi!" 

"Á á, đừng có nhéo anh. Đau!" 

Sau đó cả hai cũng chào tạm biệt nhau để đường ai nấy đi, nhà ai người nấy về. Rất lâu sau đó, có lẽ là sau khi LZ giành lấy chức vô địch LCK, cả khi SSG đánh bại LZ rồi lật đổ vương triều SKT, Kim Kwanghee mới chầm chậm nhớ rõ cái tên của người thiếu niên mười tám tuổi ngày đó đã khen mình xinh đẹp. 

Tên là Park Jaehyuk, ingame là Ruler.

Mùa xuân năm đó xung quanh LOL Park hoa nở ngập một vùng trời, không khí lạnh cũng theo đó mà bay đi. Đối với Kim Kwanghee năm mười chín tuổi mà nói, việc quay về quê nhà thi đấu cho đội tuyển tại đây đã là một bước tiến lớn, rõ ràng là mùa xuân đó có rất nhiều thứ để anh nhớ đến về sau.

Nhưng tâm trí Kim Kwanghee vẫn luôn có chỗ cho hình ảnh thiếu niên tuổi mười tám, mặc jersey SSG, gọng kính tròn giống anh, mái tóc xoăn nhẹ như bao nam giới tại Hàn Quốc lúc đó, cùng đôi mắt mở to phản chiếu hình ảnh Kwanghee trong con ngươi đen láy.

Có rất nhiều thứ muốn quên đi, cũng có rất nhiều thứ để hồi tưởng lại. Nhưng với Kim Kwanghee mà nói, những gì đã trải qua, dù là vui vẻ hay đau thương, chỉ cần có bóng hình của Park Jaehyuk, đối với anh đều quý giá. Kwanghee luôn trân trọng và ghi nhớ tất cả, dẫu cho thời gian làm phủ bụi, dẫu cho những chuyện đó đều chỉ gói gọn ở hai từ "quá khứ".

Easter eggs 3: Mùa xuân là mùa để yêu đương.

"Anh đến Bắc Kinh lúc nào vậy?" Park Jaehyuk sau một hồi ôm Kim Kwanghee đến thiếu điều dùng từ "cứng ngắc" để miêu tả thì đã chịu cùng anh ghé vào một quán nước gần đó. 

"Không lâu. Anh mới xuống máy bay được vài tiếng thôi." 

"Latte của Kwanghee hyung đây." 

"Dạo này Jaehyuk có vẻ...hơi béo lên rồi đấy?" 

"Xin anh đừng thẳng thắn như vậy Kwanghee hyung." 

"Jaehyuk à-" 

"Có thể để em được không?" 

"Không. Để anh chứ? Tôn trọng đàn anh một chút đi." 

"...Được thôi." 

Kim Kwanghee nhìn con golden trước mặt mà buồn cười, anh chỉ giành quyền nói trước thôi mà. Sao lại trông ủ rủ thế kia. Kwanghee lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc hộp nhung đỏ, Park Jaehyuk không giấu nổi sự bối rối, hắn đã từng trông thấy thứ này. Không, phải nói là hắn đã từng thấy anh giấu nó trong hộc tủ cách đây ba năm về trước khi mà họ còn chung đội. Sau đó do tò mò mà đã mở ra thứ, Park Jaehyuk biết bên trong là gì. 

"Anh mày mua cái này cũng ba bốn năm gì đó rồi, sao nhỉ. Chắc Park Jaehyuk của hiện tại đeo không vừa nữa rồi, nhưng mà vẫn nên làm cho đầy đủ." 

"Jaehyuk à, anh vui vì em cũng đã chọn giống anh. Nhà vô địch của anh, em đã chọn giữ lại ký ức về anh và anh cũng như vậy."

"Không biết là, Kim Kwanghee đây có thể xin phép được cùng Park Jaehyuk tạo nên những ký ức mới ? Những ký ức tốt đẹp mà chỉ có của riêng chúng ta ấy." 

"Em làm gì vậy?" 

"Em đang xem số dư tài khoản, Jinhyuk bảo cư trú hai năm không đủ điều kiện mua DR. Hay là...Kwanghee hyung-" 

"A shibal! Cái thằng nhóc !!" Kim Kwanghee hiện tại chỉ muốn đứng lên đấm cho thằng nhóc trước mặt một phát. Đang cảm động mà vậy đó. 

"Ấy ấy, anh đừng nóng mà. Em nhận, em nhận mà." Park Jaehyuk vì muốn giữ mạng đã nhanh nhạy cầm lấy chiếc hộp nhung kia, bên trong là chiếc hắn mà cách đây vài năm hắn đã vô số nhìn bằng ánh mắt bực dọc do không biết Kim Kwanghee sẽ mang tặng ai, chẳng cần đến năm giây. Ruler trực tiếp đeo nó vào ngón áp út rồi giơ lên cho anh xem.

"Vậy...offseason hyung đi cùng em mua nhẫn nhé." 

"Được. Tất cả theo ý em, thích mua ở Trung hay Hàn gì cũng được hết." 

"Vậy." Park Jaehyuk vừa nói vừa thuần thục tháo dây chuyền, sau đó chuyển chỗ từ đối diện sang ngồi cạnh Kwanghee. Hắn cũng quen thuộc mà chiếm dụng một bên cánh tay anh mà ôm lấy, Kim Kwanghee nhìn xong màn nhõng nhẽo này cũng vừa đúng lúc nhận ra cổ mình đã bị con golden đeo vào sợi dây chuyền của nó. Hơi ấm cơ thể được sợi dây kim loại được tích tụ sẵn từ Park Jaehyuk truyền đến cổ anh, khiến Kwanghee bất giác muốn giấu đi sự hiện diện của nó. Nghĩ là làm, anh vươn tay túm lấy chiếc khăn quàng cổ và làm ngay. 

"Hyung quàng khăn cũng được. Lát nữa đến gaming house thì tháo ra cho mọi người cùng xem là được."

"Lắm chuyện." 

FIN.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top