Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Still Here?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: _solisetlunae

Bài sau: _justsphy

Warning: có yếu tố máu me, có đề cập đến tự tử, cốt truyện phi thực tế.

Summary: Kim Kwanghee và Park Jaehyuk, đều là những kẻ ngốc trong câu chuyện tình của họ.

Note: chẳng có gì đặc biệt đâu ^^ đây đơn giản chỉ là những vui buồn vụn vặt được mình góp nhặt lại và đưa vào một draft thôi. Sẽ có vô lý, cũng có cả những tình tiết gây khó hiểu.

OE, SE, HE ( ? ), tùy vào cách người đọc cảm nhận.

Rào lại xưng hô:

Hắn - Ruler
Cậu - Park Jaehyuk
Anh - Kim Kwanghee
___

POV của Kim Kwanghee:

Kim Kwanghee đang gặp ác mộng, chắc chắn là vậy rồi, không thể nhầm lẫn được.

"Anh Kwanghee? Đây là...đồng phục của DRX? Nhưng mà sao lạ vậy? Đây là đồng phục của năm nào vậy?"

Park Jaehyuk, à không, cũng không hẳn là cậu ta. Nói đúng hơn là Park Jaehyuk của năm 2020 mới đúng, đang không ngừng dò xét anh với gương mặt đầy sự khó hiểu.

Căn phòng chín mét vuông, một chiếc giường đôi, một chiếc tivi, không có cửa sổ cũng như ánh sáng tự nhiên nào chiếu vào. Chỉ có anh, Kim Kwanghee hiện vừa tỉnh dậy từ cơn choáng. Và Park Jaehyuk, thiếu niên chơi cho vị trí xạ thủ của GenG đang mặc jersey 2020, đang đứng nhìn anh ở đầu giường.

Để nhớ lại xem nào, Kim Kwanghee vừa nhận được lời mời phỏng vấn từ bên nhãn hàng. Sau khi hoàn thành xong thì trở về ký túc xá của DRX để đánh một giấc ngủ trưa ngắn trên chiếc giường êm ái, Kwanghee bất chợt tỉnh dậy ngay sau đó và phát hiện mình đã bị đưa đến căn phòng này. Park Jaehyuk này có vẻ đã ở đây trước anh, cậu ra sức gọi anh dậy và kết quả chúng ta có cảnh trên.

"Jaehyuk."

"Vâng?"

"Em là Park Jaehyuk?"

"Ý anh là sao?"

"Không có gì. Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Park Jaehyuk năm hai mươi hai tuổi nhìn anh, ánh mắt như muốn nói nếu anh muốn có thể thử đi một vòng tìm hiểu. Kim Kwanghee choáng váng đứng dậy khỏi giường.

Có vẻ như cả anh và thiếu niên này đang bị nhốt cùng nhau tại một tòa dinh thự bị khóa kín, kiến trúc hai tầng giống cùng cách bài trí mang các tone đỏ trắng đen khiến Kwanghee cảm thấy phần rợn người. Những bức tranh treo tường cũng có đủ loại hình thù, anh dừng lại trước một khung tranh mà bản thân cho là thú vị, có một vài điều Kwanghee cần xác nhận.

"Jaehyuk à, bức tranh phía trước...em nhìn thấy gì trong đó?"

"Chỉ là một bức tranh vẽ vườn hoa thôi."

"Vậy à." Nhưng Kim Kwanghee lại nhìn thấy bên trong khung tranh là cảnh Park Jaehyuk đang hôn lên chiếc cúp MSI mà năm ngoái cậu vừa giành lấy.

"Còn em lại nhìn thấy một thứ khác đấy."

Tầm nhìn của Kim Kwanghee vào nơi phát ra giọng nói. Một Park Jaehyuk khác đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống chỗ họ đang đứng. Chưa cần đến giây thứ năm, Kwanghee nhận ra đây mới là Jaehyuk mà anh biết ở hiện tại.

Park Jaehyuk nhỏ nhìn chính bản thân ở tương lai, đôi mắt cậu mở to để nhìn bộ đồng phục hiện tại của người nọ. Sau cùng vẫn chọn im lặng mà không hỏi gì cả.

Mối lương duyên của những tuyển thủ thể thao điện tử luôn là như vậy, gặp nhau, có một mối quan hệ tốt đẹp, rồi lại rời đi khi không có được vinh quang.

Thay đổi luôn là chuyện tốt, điều đó vẫn luôn đúng trong giới của bọn họ. Và Kim Kwanghee là người hiểu rõ nhất chuyện đó.

"Vậy...chúng ta nhất trí là gọi thế này nhé, em là Jaehyuk còn người vừa xuất hiện sẽ là Ruler."

Cả ba kéo nhau lên một căn phòng to hơn trên tầng hai bàn bạc, nơi này hoàn toàn khác với căn phòng mà Kim Kwanghee tỉnh dậy. Là một căn phòng rất rộng, nhưng ở giữa chỉ đặt ba chiếc ghế đủ cho ba người bọn họ. Kwanghee sau đó lấy tư cách là người lớn nhất tại đó để bảo hai người còn lại đi xem qua một vòng nơi kỳ lạ đang giam giữ họ, còn bản thân anh cũng sẽ tìm nhưng mà ở tầng hai.

Anh bước vào nhà vệ sinh ở lầu hai, trước mặt Kwanghee đặt một chiếc gương lớn. Lúc nãy khi cùng Park Jaehyuk xem qua lầu một đã khiến bản thân anh nhận ra sự kì lạ trong dinh thự này, Kwanghee sờ vào mặt kính lạnh lẽo trước mắt, thoạt đầu tấm gương phản chiếu gương mặt anh, nhưng giây sau...

"K-không..." Mặt gương phản chiếu những thước phim mà đến cả chính Kim Kwanghee không thể ngờ đến. Là thất bại của anh trước SSG của Park Jaehyuk vào S8, là những ngày đầu khó khăn và thiếu gắn kết của lineup S10 của GenG, thất bại của anh tại Worlds S10, cũng như trận thua đáng tiếc trước EDG vào S11. Là những áp lực mà anh phải trải qua năm anh cùng Park Jaehyuk cùng đội, dằn vặt tự trách vì một màn trình diễn quá đỗi tệ hại, đau đớn khi không thể thể hiện tốt trong khi bản thân vẫn ngày ngày chăm chỉ tập luyện.

Đối với Kim Kwanghee mà nói thì đây chính là đang hành hạ tinh thần, anh không muốn nhìn lại, ký ức tốt đẹp có, nhưng đau đớn lại chiếm quá nhiều phần trong số đó.

Khoảng thời gian tại GenG năm đó, thật sự chỉ có vậy thôi sao? Không, Kim Kwanghee không muốn nghĩ đến nữa. Tình yêu của anh, quyết tâm của anh dành cho những tháng ngày phấn đấu quên cả bản thân năm đó, tất cả những thứ đó vốn nên được chính Kwanghee buông bỏ ngay sau khi rời GenG.

Đời người theo Kim Kwanghee nghĩ chính là như vậy, thứ gì khiến mình không vui, khiến mình bức rức bất an thì tốt nhất là nên quên đi càng nhanh càng tốt.

Những năm tháng thi đấu cho màu áo của GenG cũng như vậy.

Có lẽ vì đã tận tâm tận lực cho GenG năm ấy, nên sau thất bại tại Iceland. Kim Kwanghee cảm thấy tình cảm của mình dành cho Park Jaehyuk cũng nên được chôn lại cùng với cực quang năm đó. Mãi mãi đừng đào lên nữa.

Sau này khi cái tên Park Jaehyuk được nhắc đến trong lần phỏng vấn, Kim Kwanghee thoáng chốc ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại. Có lẽ với anh, Iceland năm đó và cái tên Ruler mãi mãi là một vết hằn trong tim, luôn muốn bước qua nhưng cũng không nỡ.

"Đau quá..."

"Vậy thì cứ quên hết là được mà? Ký ức suy cho cùng cũng chỉ là thứ làm chúng ta đau khổ mà thôi." Tấm gương lại lần nữa phản chiếu gương mặt của chính mình, Kim Kwanghee bất giác cảm thấy sợ hãi.

"Không được..."

"Nhưng chẳng phải mày cũng đang rất mệt sao? Chuỗi thua của đội, last dance của mày, đau khổ của mày, bản thân mày đã thấy rõ nhất điều đó mà."

"Đừng nói nữa..."

"Mày có gì phải phủ nhận chứ? Kim Kwanghee, tỉnh táo lên. Tao là quá khứ của mày, là thứ mày muốn chối bỏ, là cái quá khứ mày cố gắng hết sức, toàn tâm toàn ý vì nó mà chẳng nhận lại thứ gì cả. Không phải do lúc đó cả đội không đủ cố gắng, mà là do mày! Là mày đã tụt dốc!"

"Em ấy hiện tại đã có tất cả trong tay. Còn mày thì sao? Mày đã trắng tay rồi Kim Kwanghee!"

Choang

Tay Kim Kwanghee chảy xuống vài giọt máu, thực tế thì đây là kết quả phải có của việc tay không đấm vào gương và khiến nó vỡ tanh bành. Anh sau đó còn rất điềm tĩnh tìm hộp cứu thương trong nhà vệ sinh để tự mình băng bó qua loa.

"Anh! Bọn em đã tìm được một thông điệp phía sau một bức tranh." Park Jaehyuk nhanh nhảu chạy về phía anh, Ruler vẫn im lặng nhìn chính bản thân trong quá khứ đeo bám Kim Kwanghee mà chẳng nói gì. Kwanghee thoáng thấy ánh mắt dò xét của hắn lướt qua phần cánh tay mà anh cố tình giấu đi, mong rằng Ruler sẽ không nhận ra rằng anh vừa đấm vỡ gương trong nhà vệ sinh.

Cả ba cùng quay lại căn phòng trên lầu hai. Thông điệp mà hai người kia tìm được chỉ vỏn vẹn là một miếng giấy da với vài con chữ nguệch ngoạc, Kim Kwanghee khi chạm vào bỗng cảm thấy ớn lạnh truyền đến sau gáy, có lẽ là cảm giác của sự chết chóc, anh đoán vậy.

"Người bị cái chết đeo bám sẽ bị nhấn chìm trong ký ức, kỉ niệm sẽ mãi mãi vây lấy và giam cầm kẻ thống khổ.

Ngược lại, kẻ sống sót sẽ quên đi tất cả. Bước một chân tới thứ gọi là tương lai.

Vậy...xin hỏi cái vị sẽ chọn làm kiểu người nào?"

Kim Kwanghee đọc xong thông điệp dường như đã hiểu ra gì đó.

Nơi này đang bắt bọn họ đối mặt với những thứ kinh khủng trong tâm hồn mỗi người, chấp nhận nó và ở lại đến cuối thì sẽ quên đi toàn bộ, sống một cuộc đời mới. Bỏ cuộc đồng nghĩa với cái chết, kết cục là ôm theo vết thương chảy máu trở lại hiện thực tàn khốc.

"Như vậy..." Park Jaehyuk có lẽ không hiểu, nhưng Kim Kwanghee tin Ruler đã hiểu thông điệp này. Anh đánh mắt sang nhìn người nãy giờ vẫn giữ được nét điềm tĩnh trên gương mặt.

"Ruler, em-"

"Anh lại định đuổi em à? Ghét em đến vậy sao?"

"Anh không có ý đó...Em làm sao vậy?" Không khí xung quanh anh và Ruler trở nên thật ngột ngạt, Kim Kwanghee hít sâu một hơi, định bụng sẽ bảo nếu em vẫn ở đây thì anh sẽ xuống lầu một. Nhưng nếu tình thế căn bản chỉ là bọn họ né tránh nhau thì đã quá tốt.

"Anh Kwanghee cảm thấy không thoải mái sao?" Đứa trẻ, không, phải là Park Jaehyuk trong quá khứ lên tiếng, thành công cắt ngang bầu không khí ngột ngạt như muốn bóp chết người khác giữa cả hai.

Kim Kwanghee day trán suy nghĩ một lúc, một người mà anh luôn né tránh vì biết quá nhiều, một người thì không biết gì về những chuyện xảy ra trong tương lai. Kwanghee không bài xích ai trong số bọn họ, nhưng hiện tại anh phải đưa ra quyết định. " Ruler, em xuống lầu một đi. Anh và Jaehyuk sẽ tìm thêm ở lầu hai, chúng ta chia nhau ra sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn."

Anh thấy nét mặt của Ruler thoáng buồn nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại, hắn chỉ gật đầu sau đó trả lại không gian cho hai người. Park Jaehyuk với phản xạ được mài dũa qua năm tháng có vẻ đã cảm thấy được điều gì đó khác lạ, sau khi cánh cửa đóng lại, cậu rời khỏi ghế, quỳ một chân xuống trước ghế Kim Kwanghee đang ngồi, ánh mắt có phần nghiêm nghị khiến anh có chút chột dạ.

"Anh, đưa tay cho em." Park Jaehyuk nói bằng giọng rất nghiêm túc, là cái giọng điệu mà Kim Kwanghee không thể không làm theo. Nhưng cơ thể anh lại phản chủ, có chút sợ hãi mà rụt tay vào sâu hơn. "Anh, Park Jaehyuk không muốn nói lần nữa đâu." Cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân, bàn tay lơ lửng giữa không trung đang đợi phản hồi từ anh. Bất lực, Kim Kwanghee đành đầu hàng, anh đưa bàn tay bị băng bó qua loa cho Park Jaehyuk.

"Tại sao lại bị thương?"

"Anh...đấm vào gương trong nhà vệ sinh."

Thiếu niên xạ thủ có chút giật mình khi nghe anh nói, cậu thuần thục tháo băng và giúp Kwanghee băng bó lại đúng cách, vì không có thuốc khử trùng hay những đồ dùng y tế cần thiết nên cả hai chỉ có thể băng lại vết thương. Jaehyuk nhìn chăm chú vào vết thương vẫn đang chảy máu, cẩn thận xác nhận không có mảnh kính nào nằm lại ở vết thương rồi mới từ từ quấn băng lại giúp anh.

"Em...thật sự tin anh sao?"

"Tin chuyện gì? Chuyện anh đấm vỡ gương." Park Jaehyuk băng bó xong thì ngước lên nhìn Kim Kwanghee, trong mắt cậu hiện lên bài tia đau thương. "Hay là chuyện sau này cả anh và em đều sẽ rời GenG. Anh Kwanghee là đang hỏi chuyện nào?"

"..."

"Xong rồi, chúng ta đi thôi. Có lẽ lầu hai vẫn còn nhiều chỗ bị bỏ qua." Thiếu niên không chất vấn anh, có lẽ cũng không cần câu trả lời rõ ràng cho vế nào trong hai vế trên. Kim Kwanghee đứng dậy sau khi được băng bó, Park Jaehyuk nhắc nhở anh về ba túi dụng cụ được đặt dưới ghế cả ba, anh cầm lên chiếc túi đỏ được buộc lại bằng sợi trắng.

"Có vẻ như là đồ dùng cá nhân phát cho cả ba người."

"Cứ đem theo cho chắc vậy."

Kim Kwanghee và cậu đi dọc hành lang ở lầu hai, những bức tranh treo tường có phần quái dị được dọc hành lang, Kwanghee cố để bản thân không chú tâm vào nó. Bọn họ phát hiện một căn phòng trong góc khuất.

Cả căn dinh thự đều tone trắng đỏ đen và đầy tranh treo tường, nhưng căn phòng này thì theo tone lạnh và chỉ có duy nhất một khung ảnh to trong phòng.

"Jaehyuk...nghe có lẽ hơi kỳ lạ. Nhưng mà em có thể cho anh biết em thấy gì trong khung ảnh kia không?"

"Em thấy...sân vận động Tổ Chim."

"Còn anh thì thấy thủ đô của Iceland, Reykjavík"

"Chúng ta nhìn thấy hai cảnh khác nhau trong một khung ảnh ư?"

"Ừ. Lúc nãy anh cũng có hỏi em như vậy, thật ra...khi nhìn vào khung tranh đó, anh đã thấy hình ảnh Jaehyuk dưới cơn mưa pháo vàng và cúp LCK."

"Vậy là chúng ta sẽ vô địch LCK?"

"Ừ." Nhưng không phải là chúng ta đâu Jaehyuk à, chỉ có em thôi.

Thật ra khung tranh trước mặt không chỉ có vậy, Kim Kwanghee còn nhìn thấy nhiều thứ hơn những gì anh nói với chàng thiếu niên.

Tâm tư trong lòng không thể chôn giấu, cũng chẳng thể phơi bày. Năm đó là bọn họ vì xích mích nên kết thúc đã đổ vỡ lại càng trở nên không trọn vẹn, mỗi khi ai đó nhắc về khoảng thời gian Kim Kwanghee còn thi đấu cho GenG, Rascal chỉ có thể nhớ đến khoảng thời gian anh vùi đầu bàn máy mỗi khi thua trận rồi lao đầu vào luyện tập mặc kệ ngày đêm.

Nhưng đó có thật sự là ký ức duy nhất Kwanghee nhớ mỗi khi được hỏi đến, không, thật ra vẫn còn. Chỉ là anh không muốn tiết lộ phần sự thật đó.

Kwanghee nhớ về năm đó, cái năm mà anh luyện tập đến bán mạng vì thành tích của đội. Về cái đêm trong phòng tập sau một trận thua đáng tiếc, anh vùi đầu leo rank đến ba giờ sáng mà chẳng chịu rời phòng. Gwan Boseong là người cuối cùng rời khỏi phòng tập, Kwanghee thoáng nghe thấy tiếng thở dài của em, cả hai không phải lần đầu làm việc cùng nhau, tuyển thủ Bdd là bạn cùng phòng kiêm đồng đội lâu năm, em hiểu rõ cái tính cứng đầu đến chết này của Kim Kwanghee. Boseong nhắc nhở anh mau chóng nghỉ ngơi sau đó cũng rời khỏi phòng tập. Sau đó, không rõ đã qua bao lâu, đèn trong phòng bỗng tắt ngúm, anh vừa hoàn thành trận rank thì máy tính cũng đã tắt điện. Kim Kwanghee toan đứng dậy tìm dây nguồn.

"Anh định leo rank đến chết thật à?" tiếng gọi của Park Jaehyuk như thức tỉnh người đang thất thần là anh, cậu đứng ở máy đối diện nhìn Kim Kwanghee.

Anh trông không có vẻ gì là nghe lọt tai những lời cậu vừa truyền đạt, top lane như một cỗ máy đã được lên code sẵn, ngó đông ngó tây và phát hiện một màn hình vẫn còn sáng đèn, trùng hợp thay thì đó lại là màn hình của Park Jaehyuk.

"Không được! Đi nghỉ ngơi cho em, đừng bắt em phải cưỡng chế anh." Cậu nắm lấy cánh tay đang có ý định vươn đến phía màn hình, cổ tay Kim Kwanghee so với adc có thể nói là cách nhau một cỡ, cổ tay mảnh khảnh của anh bị Park Jaehyuk tóm gọn.

Kim Kwanghee hừ hừ vài tiếng như động vật nhỏ bị thương, cổ tay bị giữ lại vẫn giãy dụa muốn thoát khỏi gọng kìm. Park Jaehyuk nhìn thái độ không có tâm trạng để trả lời mình thế kia thì xác nhận anh top lane đang trong tình trạng hết sức tồi tệ, mà cậu lại là người không muốn đôi co lâu với kẻ cứng đầu.

"Vậy thì anh đừng trách em." Park Jaehyuk kéo anh về phía mình. Trong một thoáng chốc, trời đất trong mắt Kim Kwanghee đảo lộn tứ tung, sau đó cả người anh đáp xuống chiếc sofa to trong phòng tập. Khi bản thân toan đứng dậy và leo rank tiếp thì lập tức bị adc, lúc này nằm chắn bên cạnh kéo trở lại bông mềm, Park Jaehyuk kéo anh xuống nằm quay lưng về phía mình, bàn tay to che đi tầm nhìn của anh. Cậu thành công khóa chặt Kim Kwanghee vào ghế sofa với bản thân và lưng ghế là tường ép anh vào giữa, thoạt đầu top lane vẫn không có ý định hợp tác, Park Jaehyuk thở dài, cậu nói vào tai anh:

"Kim Kwanghee, đừng tự trách bản thân nữa. Đây không phải nhận xét của ban huấn luyện, mà là lời thật lòng từ đội trưởng đấy."

Kwanghee nghe xong thì buông bỏ ý định chống cự, người anh giãn ra như quả bóng hết hơi. Mắt vẫn bị bàn tay to che đi, cả người vẫn bị lưng ghế và Park Jaehyuk khóa chặt, nhưng Kim Kwanghee đã thôi chống đối.

Đêm đó, Kim Kwanghee ỷ lại vào bàn tay đang che mắt mình cất tiếng khóc, Park Jaehyuk cũng không nói gì thêm, chỉ vòng tay còn lại qua eo ôm anh. Mùi trên người Park Jaehyuk giống như cây cỏ sau mưa, có sự thoải mái, tự do và chút cảm giác bình yên mà anh theo đuổi, Kwanghee đêm đó trong vô thức đã quay sang ôm lấy adc của đội, thật chặt, thật lâu đến nỗi trong cơn mơ màng anh vẫn thấy bản thân được cảm giác ấm áp vây quanh. Cả hai cứ thế ngủ quên trên sofa phòng tập.

"Anh. Anh! Kim Kwanghee!" Giọng nói của thiếu niên kéo Kwanghee về với thực tại. "Anh lại mất tập trung rồi."

"Xin lỗi nhé Jaehyuk, do anh vẫn thấy hơi choáng." Kim Kwanghee đi một lượt căn phòng. Bên trong khung tranh vẫn là khung cảnh thủ đô nơi Iceland tráng lệ năm đó, nhưng đó chỉ là phân nửa sự thật được Kwanghee tiết lộ cho người thiếu niên. Anh chạm tay lên mặt kính lạnh buốt, ID Ruler quen thuộc, hình ảnh bóng lưng luôn theo Kwanghee vào những giấc mơ khiến anh cảm thấy thư thái đến lạ mỗi khi nhìn thấy.

"Jaehyuk có thể nghe anh tâm sự được không?"

"Em không có lý do gì phải từ chối."

Kim Kwanghee cười thầm, Park Jaehyuk của những năm tháng ấy chính là như vậy, cái gì cũng chẳng từ chối, luôn dung túng cho anh vô điều kiện thế này. Anh bảo mệt thì cậu sẽ cùng anh đi ăn, anh bảo giờ stream của mình còn nợ rất nhiều không thể về ký túc xá cùng cậu sẽ đợi đến khi anh tan làm. Cái gì cậu mang đến cho anh một cách cũng thật lòng thật dạ, vậy mà khi Park Jaehyuk hỏi anh có muốn ôm không thì Kwanghee lại chối rằng không muốn. Nếu như bị Park Jaehyuk gán cho cái mác đồ tồi, thì anh cũng nguyện chấp nhận.

"Jaehyuk nhé, trong tương lai em sẽ rất giỏi đấy!"

"Thật sao?"

"Thật, rất giỏi! Em sẽ có thêm nhiều kỷ niệm nữa, toàn là những kỷ niệm đẹp thôi. Nên là Jaehyuk à, hãy quên những chuyện buồn của quá khứ đi nhé. Những năm tháng khốn khó và chật vật, những trận đấu khó khăn. Hãy chọn quên hết chúng đi nhé."

Kim Kwanghee tiến lại gần thiếu niên, dung mạo mà anh ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt. Kwanghee yêu Park Jaehyuk, cả quá khứ và hiện tại, tương lai cũng như vậy. Bàn tay đặt bên má cậu khẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt kia. Chết thật, Kim Kwanghee sắp không cầm được nước mắt rồi. Park Jaehyuk chạm vào bàn tay bên má mình, cậu đặt vào lòng bàn tay kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Hôn vào lòng bàn tay, anh là cả thế giới của em.

"Còn anh sẽ chọn là người nhớ tất cả thay cho em, đối với anh những điều ấy chưa bao giờ là dư thừa, anh yêu những kỉ niệm đó chết đi được. Jaehyuk à, xin em, hãy quên anh đi. Em sẽ mạnh mẽ và toả sáng hơn nữa. Tương lai sắp tới sẽ rất tốt đẹp."

"Thay đổi là chuyện tốt. Và anh tin là Ruler nhất định sẽ thật đẹp trong cơn mưa pháo vàng cùng cúp vô địch."

Nuối tiếc chồng chất nuối tiếc, không thể cùng nhau chiến thắng sau cùng chính là "không hợp". Kim Kwanghee hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Sau cùng, người đứng cùng Park Jaehyuk dưới cơn mưa pháo giấy không phải là anh, mãi mãi cũng đừng nên là anh. Cơn mưa pháo giấy rực rỡ của mùa hạ không dành cho bọn họ.

Anh và Jaehyuk đều sẽ vô địch, đều sẽ đứng dưới cơn mưa pháo giấy, chỉ tiếc là không thể đứng cạnh nhau mà thôi.

Nhưng được cùng Park Jaehyuk chiến thắng, được đứng trên sân khấu nhìn em hôn lên chiếc cúp vô địch. Sẽ mãi là giấc mơ Kim Kwanghee ôm theo đến hết đời. Tạm biệt nhé, xạ thủ mà Kwanghee yêu thích nhất.

Kim Kwanghee tách khỏi cậu, trên tay anh là con dao găm được mài dũa sắc bén. Chuôi dao mang những đường nét tinh xảo, nếu như có ai đó bảo rằng thứ này chỉ là mô hình, không mang tính sát thương thì chắc chắn Kwanghee đã tin điều đó là sự thật. Ít nhất là cho đến khi tay anh bị vật này vô tình đâm trúng.

"Anh phải đi rồi. Jaehyuk à, hẹn gặp lại."

Kim Kwanghee kề lưỡi lên cổ, nụ cười trên môi vẫn ở đó. Động tác nhanh đến mức Park Jaehyuk chưa kịp nhận ra thì anh đã ngã xuống cùng vết cứa cổ rất sâu. Âm thanh lạnh lẽo nghe tiếng máy móc vang trong căn phòng khiến cậu hoàn hồn nhận ra người anh yêu quý đã chọn cách tự tử.

"Người chơi Kim Kwanghee đã chết, số lượng người còn sống hiện tại: 2/3 "

_

POV của Ruler aka Park Jaehyuk 2024:

Thực tế thì Ruler nghĩ bản thân là sự thừa thãi trong cái sự kiện quái gở này, hắn vừa nửa muốn quên vừa nửa không muốn. Chỉ đơn giản là khi nhìn thấy Kim Kwanghee, người trước đó cùng hắn có mối quan hệ mập mờ, lại có thái độ quyết liệt trong việc muốn quên đi chuyện trước kia. Điều đó làm hắn cảm thấy có chút đau lòng, cũng từ đó mà nảy sinh chút ích kỷ, không muốn anh từ bỏ dù là mình hay ký ức.

Hắn và Kim Kwanghee đều là một lũ ngốc, đúng vậy tất cả đều là lũ ngốc trong cái mối quan hệ chết dẫm này. Lao vào nhau giữa biển người mênh mông tấp nập và buông tay nhau giữa biển người ấy. Có lẽ dùng từ "buông tay" cũng chẳng đúng, trong tiềm thức của Kim Kwanghee mà nói, có lẽ họ còn chưa từng nắm lấy tay nhau chứ nói chi đến chuyện buông tay.

Thật nực cười làm sao.

Hắn ghét cay ghét đắng cái cảm giác yêu không được mà giữ cũng chẳng xong, nhưng chính hắn lại là người định hình mối quan hệ của hai thành thứ khuôn mẫu mà chính mình căm ghét.

"Tựa như hoa cẩm tú cầu vậy."

Son Siwoo từng tâm sự cùng hắn như vậy trong kỳ chung kết thế giới diễn ra tại quê nhà. Ruler lúc đó nghi hoặc nhìn thằng bạn của mình, thứ hắn nhận lại là điệu cười có phần giống thương xót của người họ Son.

"Chẳng phải đều là những kẻ "giả chết" để mưu cầu tình yêu sao? Mày và cả Kim Kwanghee hyung đều như vậy cả. Chẳng ai chịu tiến lên. Sau cùng là đều chết ỉu."

"Siwoo, mày biết là tao-"

"Đừng có giả ngu. Tao biết mày hiểu."

"...được, tao chịu thua."

"Ngoan như vậy ngay từ đầu có phải tốt không."

"Mày và anh ấy đều là những kẻ cứng đầu, hai bây đang làm cái gì? Hai hành tinh va vào nhau sau đó nổ tan tành à? Hay đấy, vậy ai sẽ banh xác trước? Mày? Hay anh ấy?"

"..." Hắn im lặng lần một.

"Jaehyuk, tao không có tư cách gì khuyên mày trong chuyện này vì đang là chuyện của mày cùng anh ấy trong quá khứ. Nhưng ít nhất thì anh Kim Kwanghee là người tốt và cũng là người bao dung cho mày."

"Tao không có khuyên hai người tụi bây sẽ lại một lần nữa lao vào nhau rồi lại banh xác đâu. Như vậy thì thật lãng phí, ý tao là lãng phí một người đàn ông như anh Kwanghee chứ không có tiếc cho mày."

"Một năm qua mày đã đạt được những gì rồi?"

"Hai cúp LPL, một-"

"Không phải cái đó ông cha ơi, ý tao là mày sang Trung Quốc mà đúng không? Có thấm được văn thơ lời hay ý đẹp nào chưa?"

"Đã là của mình thì sẽ quay về bên cạnh mình, không phải của mình mưu cầu tính kế trăm đường cũng vô ích...có lẽ là câu này." Thật ra thì hắn đã đặc biệt học câu này trong một lần nghe Seo Jinhyuk dịch sang tiếng Hàn.

"...anh ấy là của mày khi nào? Bây thậm chí còn...chưa từng thật sự bên nhau."

"Đừng nói sự thật nữa Siwoo, mày làm bạn mày đau đấy."

"Sự thật trước mắt. Tao không nói thì mày cũng tự thừa nhận điều đó."

"Nhưng tao sợ mất anh ấy là thật."

"Tao muốn quên anh ấy và những chuyện kia cũng là thật."

"..." Đm, thằng tiêu chuẩn kép.

Trở lại với hiện tại thì hắn nhận ra căn biệt thự này hoàn toàn là một không gian khép kín, cửa đã bị khóa toàn bộ, cửa sổ cũng đã bị bịt kín, hoàn toàn không có khả năng bỏ trốn. Dáng vẻ rụt rè lảng tránh của Kim Kwanghee lúc nãy có thể che dấu cho việc anh ta đấm vỡ gương trong nhà vệ sinh, hắn vẫn nhìn thấy những vết máu bám trên mảnh kính lúc đi kiểm tra. Ruler đi dạo lầu một để lần nữa xem những khung tranh ở đây, đúng như hắn dự đoán, những thứ hiện ra trong khung tranh hoàn toàn là thứ phản ánh suy nghĩ của chính hắn.

"Anh!"

Park Jaehyuk, hay nói đúng là bản thân hắn trong quá khứ chạy xuống từ lầu hai với vẻ mặt hốt hoảng. Trên mặt không giấu nổi sự sửng sốt.

"Anh...Kwanghee hyung, anh ấy-" Như hiểu rõ người kia đang muốn nhắc chuyện gì, hắn chạy nhanh hết tốc lực đến gian phòng cuối cùng của lầu hai.

"Kim Kwanghee!" Ruler đẩy mạnh cánh cửa. Không gian bên trong nồng nặc mùi máu, trên sàn là Kim Kwanghee đang nằm bất động, trong tay anh là con dao găm sáng bóng. Hắn chạy đến đỡ lấy thân thể anh, vết rạch này...Kim Kwanghee đã cắt cổ tự vẫn?

"Anh! Trả lời em đi! Kim Kwanghee!" Thi thể anh đã lạnh từ lâu, dù có ra sức lay cỡ nào thì Kim Kwanghee cũng không thể trả lời hắn được nữa. Lần này vẫn là anh bỏ hắn trước.

Ruler ôm trọn lấy xác anh vào lòng mặc cho cả người hắn sẽ dính máu, Park Jaehyuk đi vào phòng sau vô tình nhìn thấy gương mặt đã trải qua vô số câu chuyện ở tương lai của bản thân rơi nước mắt, cậu chỉ lặng lẽ đứng ở cửa nhìn. Những lời Kim Kwanghee nói với cậu trước khi tự tử vẫn đọng lại trong đầu.

"Hyung lại bỏ em trước rồi. Thật tệ..." Hắn nói trong tiếng nghẹn ngào của bản thân, dẫu biết Kim Kwanghee lựa chọn như vậy chính là thừa nhận sự thất bại của anh với chấp niệm của bọn họ trong quá khứ. Nhưng quả nhiên việc nhìn thấy người mình yêu chọn cách đau đớn như tự vẫn thế này thật sự là quá sức với một người như hắn. Tim như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn đôi phần, đau quá, nỗi đau này là của Kim Kwanghee sao?

Một lúc sau đó, xác của Kim Kwanghee từ từ tan biến trong vòng tay của hắn. Dùng ID DRX Rascal là thứ còn sót lại sau cùng cũng dần hóa thành những đốm sáng xanh lam rồi từ từ tan vào không khí. Ruler có dù có muốn cũng chẳng thể giữ lại trong tay nữa.

Đều "giả chết" để mưu cầu tình yêu, nhưng không ai tiến lên cũng chẳng ai có ý định cho đối phương biết tình cảm của mình, cứ thế mà va vào nhau, cứ thế mà xa nhau rồi chết ỉu. Đó chính là tình yêu của bọn họ, thoạt như chưa từng tồn tại nhưng thật chất có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó trong hai năm ngắn ngủi, có lẽ thôi. Tình yêu của bọn họ đều đã hướng về phía nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như sao băng qua trời nhưng nó đã thật sự tồn tại.

Ruler đã hạ quyết tâm rồi. Tình yêu của bọn họ ngắn ngủi, nhanh chóng và cũng hết sức mong manh. Nhưng hắn muốn bản thân của hiện tại sẽ không hối hận, ít nhất là không muốn sự việc năm đó tại Iceland tái diễn nữa.

"Lần này...em sẽ đuổi kịp anh Kwanghee."

Ruler nhìn thiếu niên đang tựa người vào cửa, hắn không biết, càng không muốn biết liệu giữa hắn và thiếu niên mang trên mình jersey của GenG 2020 này rốt cuộc ai mới là Park Jaehyuk mà Kim Kwanghee ngày đêm mong mỏi gặp lại.

Trong những giây phút ngắn ngủi còn lại, hắn vô thức cảm thấy màu đỏ trên logo của JDG thật chói mắt và sắc xanh của DRX lúc nãy cưng tương tự. Tất cả đều thật đáng ghét.

Kim Kwanghee đã chọn từ bỏ và ôm theo ký ức rồi rời đi từ trước, chỉ còn hắn cùng thiếu niên của GenG ở lại. Ruler hít một hơi thật sâu, có lẽ hắn đã quyết định xong.

"Đi đi, rời khỏi đây." Hắn nói với chính mình đang đứng ở cửa.

"?"

Ruler lấy trong túi vật phẩm cá nhân hắn luôn mang theo bên mình, là lông vũ của Xayah. Hắn cười chua xót, vật này nhìn trông xinh đẹp mềm mại nhưng sát thương lại vô cùng to lớn. Chính Ruler là người hiểu rõ hơn ai hết.

"Đi đi, hãy rời khỏi đây thật nhanh. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng dù quyết định thế nào cũng đừng bao giờ để bản thân hối hận!"

Park Jaehyuk muốn hỏi, rằng những gì đã diễn ra đối với họ trong tương lai phía trước. Nhưng sự kiên quyết trong ánh mắt của Ruler khiến cậu chùn bước, bỗng dưng lại không muốn hỏi nữa.

Trong lòng thầm mắng cả mình ở tương lai và Kim Kwanghee đều là đồ ngốc. Park Jaehyuk thấy Ruler ngẩn người nhìn và khung tranh to.

"Kwanghee hyung bảo rằng anh ấy đã thấy Reykjavík thông qua khung tranh này."

"Thủ đô của Iceland sao. Ừ, cũng đúng nhỉ. Anh cũng nhìn thấy Reykjavík." Nhưng còn thấy cả nụ cười và vẻ mặt đầy hào hứng của Kim Kwanghee vào những ngày đầu mới đến Iceland năm ấy.

"Đã đến lúc phải trở về rồi chàng trai trẻ à. Phía trước có rất nhiều thứ đang chờ đợi cậu. Những giây phút cuối cùng còn lại, mong rằng cậu sẽ coi những lời tôi nói ra chỉ như gió thoảng mây bay, đừng quá chú tâm vào nó."

"Kim Kwanghee, anh là tên khốn nhất mà em từng gặp qua. Lúc nào cũng suy nghĩ rất nhiều, lo toan rất nhiều, rồi lại vì những thứ đó mà tiêu cực. Lúc nào cũng bỏ Jaehyuk đi trước. Anh là đồ khốn! Cái gì khiến anh quyết tâm như vậy hả? Quên em khiến anh vui lắm sao? Tại sao lúc đầu lại quyết tâm như vậy nhưng lại bỏ em trước?"

" Kim Kwanghee, anh và em cái gì cũng không rõ ràng, lời yêu không có nhưng vẫn dung túng cho bao hành động lỗ mãng của em...anh bị ngốc à? Bản thân chịu thiệt nhưng lại im lặng đến tàn nhẫn như vậy. Cứ nhất quyết muốn quên đi em, Kwanghee hyung không nghĩ đến em gì cả."

" Anh à, anh không hiểu. Park Jaehyuk không muốn quên Kim Kwanghee. Tương lai ôm theo hình bóng của anh, quá khứ cũng có anh bên cạnh. Với em, như thế đã là viên mãn."

"Quá khứ của tôi, hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Bản năng sẽ không phản bội cậu."

Ruler đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể thứ gọi là thời gian đã đục khoét và lấy đi rất nhiều thứ của hắn. Duy chỉ có bản thân hiểu rõ, rằng chính hắn không muốn"thời gian" kia lấy đi những thứ liên quan đến Kim Kwanghee của mình. Yêu Kim Kwanghee là thật, là điều mãi mãi không thể thay đổi. Chính vì muốn bảo vệ cho những gì thuộc về mình, Ruler từ lâu đã chẳng còn sợ đau nữa rồi.

Ruler cầm vật nhọn lên, lông vũ tưởng chừng mềm mại nhưng lại sát bén và lạnh lẽo khi găm thẳng vào tim hắn. Chấm dứt cho băn khoăn ngứa ngáy trong lòng, gỡ khóa những gì hắn còn suy nghĩ. Vậy là từ giờ, Ruler vẫn có thể tiếp tục mang theo ký ức về Kim Kwanghee rồi.

"Người chơi Ruler đã chết, số lượng người còn sống hiện tại: 1/3. Chúc mừng người chơi Park Jaehyuk đã là người sống sót cuối cùng, hệ thống sẽ đưa người chiến thắng trở về sau 30 phút nữa."

_

POV của Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk chứng kiến những sự việc vừa rồi, thần trí có chút mệt mỏi. Thi thể của Ruler nhanh chóng tan biến như vị tướng trong game mỗi khi nằm xuống, cậu ngẩn người dòng ID Ruler trên áo đồng phục JDG dần biến mất khỏi tầm mắt.

Hai trong ba người bọn họ đều đã lựa chọn rời đi. Jaehyuk không rõ tương lai đã đối xử thế nào, càng không rõ những đau đớn hay sự kiện sắp tới gì sẽ xảy đến với mình. Cậu bất giác cảm thấy mắt mình hơi cay cay, chết thật, sao bỗng dưng lúc này mình lại muốn khóc chứ. Có lẽ vì vừa chứng kiến nỗi đau của Kim Kwanghee? Hay là vì vừa chứng kiến sự thay đổi đến chóng mặt của bản thân tương lai? Không rõ, Park Jaehyuk chẳng còn rõ nữa rồi.

Cậu trở lại căn phòng xa hoa trên lầu, chiếc túi trợ cấp vẫn ở im trên vị trí ngồi lúc đầu của cậu, chưa hề có dấu hiệu bị chủ nhân của nó chạm vào. Park Jaehyuk đi đến, mở ra bí mật bên trong túi.

Là một máy ghi hình...?

Park Jaehyuk cầm chiếc máy ghi hình trên tay, đầu óc vô thức xâu chuỗi lại toàn bộ những gì vừa xảy ra. Thái độ thừa nhận chấp niệm của Kim Kwanghee, vẻ mặt chua xót của bản thân cậu ở tương lai. Tất cả dường như đã có câu trả lời.

"Ra là vậy à?" Ra là bản thân cậu trong tương lai không hẳn đã thay đổi, vẫn có chút hèn nhát, vẫn có chậm trễ. Park Jaehyuk nhanh chóng đặt máy quay, cậu ngồi vào chiếc ghế ở giữa. Nở một nụ cười thật tươi trước nó, mặc cho đồng hồ đếm ngược sau lưng cậu đang ngày một chạy về con số không.

"Xin chào."

"Gửi cho bản thân tôi ở tương lai hay bất kì ai xem được đoạn ghi hình này, có thể là Kim Kwanghee hay là Park Jaehyuk ở tương lai."

"Căn biệt thự đang giam giữ chúng ta có lẽ sẽ khiến cho anh phải thành thật chấp nhận mọi thứ mà anh vẫn luôn cố gắng chối bỏ nó."

"Tôi biết, kí ức đó đối với anh có tươi đẹp, có đau đớn, có đủ hỉ nộ ái ố trên đời này. Và đối với anh ở tại thời điểm xem thứ này có thể nó đang không đáng bao nhiêu, vì nếu như thật sự trân trọng thì chúng ta đều đã không bị nhốt ở đây."

"Nhưng tôi mong anh hãy bình tĩnh và từ từ suy nghĩ lại. Ký ức không nói dối, quá khứ cũng đã qua rồi, những gì tiếp theo đang đợi chúng ta ở phía trước ra sao chính bản thân chúng ta cũng chẳng thể biết trước được."

"Tôi vừa trải qua những chuyện rất khó nói, có thể nói là thật không biết phân biệt là tồi tệ hay tốt lành. Bản thân tôi luôn nghĩ, phải chăng tương lai đã quá tàn ác với các anh."

"Nhưng có lẽ đúng như Kim Kwanghee đã nói, thay đổi là chuyện tốt."

"Chuyện tốt có lẽ thật sự sẽ đến, không sớm thì muộn. Vì không phải chúng ta đều đã rất nỗ lực sao? Tôi tin, nhất định nó sẽ đến."

"Mùa xuân đã đến rồi, chúng ta rồi hãy sống thật hạnh phúc nhé!" Đồng hồ chạy đến những giây phút cuối cùng của nó, Park Jaehyuk ngồi ở ghế trung tâm mà nhắm mắt, chờ đợi những gì sắp đến với chính mình.

_

Kim Kwanghee tỉnh dậy, mồ hôi chảy dọc cổ anh, lưng cũng vì mồ hôi mà thấm ướt một mảng, cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng đen tối. Anh từ từ chạm vào cổ mình, xác nhận rằng đây là thực tế và cơn đau do dao gây ra cũng là giả rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Anh ổn chứ ?" Park Jinseong giường bên cạnh nhìn người anh vừa tỉnh dậy sau giấc trưa. "Trông anh lúc ngủ như gặp ác mộng vậy, người cứ đổ mồ hôi rồi rên rỉ rất đau đớn. Anh có chắc là dạo gần đây có nghỉ ngơi đầy đủ không vậy?"

"Anh ổn mà Jinseong. Chỉ là gặp một giấc mơ hơi đáng sợ thôi."

"Vâng. Anh chú ý nghỉ ngơi nhé. Em xin phép đi ăn."

"Ừ." Căn phòng trở về với vẻ yên tĩnh của nó, Kim Kwanghee thở đều . Một giấc mơ kì lạ vừa qua đi khiến anh vẫn có chút thất thần, linh cảm bảo Kwanghee nên xem qua điện thoại của mình và anh đã thật sự làm thế. Màn hình hiển thị một khung chat mà tưởng chừng đã bám bụi từ rất lâu, lần nhắn tin gần đây nhất của cả hai là khi Park Jaehyuk hỏi Kim Kwanghee có định quay lại ký túc xá GenG lấy quần áo để quên không, và anh đã trả lời rằng cứ vứt hết đi.

Ruler: Anh Kim Kwanghee, là em, Ruler đây. Khi anh đọc được tin nhắn thì cũng là lúc anh biết được cả anh và em đều đã có cùng quyết định. Kim Kwanghee, em biết chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, cũng biết không thể du hành mà trở lại khoảng thời gian trước kia. Em tin rằng chưa bao giờ là quá muộn nếu chúng ta đều có tình cảm với nhau. Anh à, lần này Jaehyuk có thể xin một cơ hội không? Cơ hội để được biết thêm về người tên là Kim Kwanghee, cơ hội để chúng ta yêu thương đối phương. Có được không anh? Park Jaehyuk thật sự rất yêu anh đấy.

Ruler: Anh à, đây đều là lời thật lòng đấy. Lời thật lòng từ ký ức của chúng ta.

Đã xem

FIN.

28.03.2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top