Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. +1 tên mọt sách.

Cái trời âm u không mưa không nắng, một bầu trời chứa đựng nhiều tâm tư, Min Yoongi bắt đầu ngày mới bằng cách bực dọc than thở, mặc dù chỉ mới mở mắt. Chẳng ai làm gì cũng khiến Yoongi tức giận, người làm trong nhà nói rằng nếu anh ấy không tìm cách phá phách thì chắc chắn đó không phải cậu chủ nhà họ Min cực kỳ nổi tiếng rồi.

Như thường lệ, cô LeeHo sẽ là người đánh thức Min Yoongi dậy. Cô gõ vào cửa ba cái rồi quay đầu xuống nhà, tức khắc tầm 15 phút đã thấy mặt cậu chủ cao thượng ngay.

"Đây là món ăn sáng của cậu."

Cô Lee đầy dĩa đồ ăn tới trước mặt và hành động của cậu ta thật không lịch sự chút nào. Yoongi chề môi tặc lưỡi khoác cặp đi trông rất bố đời.

"Ai mà thèm ăn giờ này, tôi đi học đây."

Cô Lee chỉ biết cam chịu mà dẹp đi dĩa đồ ăn còn nguyên kia. Ông Min đập bàn một cái rõ to.

"Càng ngày không ra thể thống gì cả!"

"Ông chủ bớt giận, cậu chủ chiều rồi sẽ về nhà ăn cơm thôi."

"Từ khi nào lại trở nên như thế, thằng bé hồi nhỏ hiền lành vậy mà."

Ông Min nhìn lên di ảnh người vợ quá cố, bất lực thở dài. Yoongi leo lên xe mặc ai nói, tài xế riêng dành cho Yoongi dường như đã quen và một mạch chạy tới trường chứ không còn bắt chuyện như lúc đầu. Bởi nếu lỡ nói gì không đúng ý là mất đi chén cơm thì toi.

"Ông về đi, chiều nay khỏi đón tôi có hẹn với lũ bạn."

Yoongi nói rồi đóng cửa cái rầm sau đó đi bào trong trường bộ dạng như chẳng sợ bố con thằng nào. Ai trong trường này không biết anh ta quậy phá đến cỡ nào, thầy cô, hiệu trường đều phải nhẫn nhịn.

"Ô, cô em."

Anh tiến tới khi thấy cô bé khá lạ, chắc là mới chuyển tới đây, Yoongi chặn trước đường cô nhỏ.

"Này, đừng bày ra bộ mặt như thể tôi sẽ ăn thịt em, mới chuyển vào sao? Bén à nha."

"Anh tránh ra cho em đi được không ạ..."

Cô nhỏ rụt rè, nước mắt sắp trào ra nói giọng rung rung với Yoongi, mới chuyển vào gặp Yoongi coi như tiêu. Mấy thằng khác thấy Yoongi cũng chẳng thèm quan tâm cô nhỏ kia nữa. Động vô không chừng mất mạng như chơi.

"Ê..nào, sao vội vội vàng vàng thế, ít ra phải cho anh biết tên cưng chứ?"

Yoongi nhếch mép cười.

"D-dạ...Kim Kawan."

Cô nhỏ chẳng dám bước chỉ biết nhìn xuống ngón chân tay vò góc áo cầu mong anh hai mau tới giúp đứa em gái bé bỏng dễ khóc này.

"Kawan sao? Lạ nhỉ hay mình hẹn hò nha?"

Yoongi không từ tốn, anh nói thẳng với cô định đưa tay vuốt mái tóc suông thì xuất hiện đâu ra cái thằng nào khác nữa, anh đoán cũng chắc mới chuyện chứ anh có thấy bản mặt này trong trường bao giờ đâu? Nó cầm lấy tay anh run rẩy.

"Mày là ai? Dám đụng vào tay tao luôn à? Gan mày to nhỉ!?"

Yoongi giật phắt tay mình ea khỏi cậu trai lạ, nó mở miệng nhưng chẳng nói ra được từ gì khiến Yoongi nóng máu.

"Mày câm hay gì?! MỞ MIỆNG RA CHO TAO!"

"Đ-đừng đụng tới Kwan..."

Cuối cùng cũng nói được một câu, anh tưởng nó câm thật ấy chứ haha. Nhưng mà kêu anh đừng đụng nhỏ này có phải quá dư thừa rồi không? Nhìn mặt cũng thấy đáng ghét đấy, Yoongi bẻ khớp ngón tay.

"Chuyện này đéo phải chuyện của mày, biến!"

"Là em gái của tôi, xin lỗi anh."

Oắt đờ phắc? Dám dắt nhỏ đó đi trong khi chưa hỏi công tử một tiếng, chắc là muốn ăn đập thật rồi đó, Yoongi chạy lại kéo Kwan một phát lực không nhẹ nên cô nhỏ tên xuống đất nghe cái tiếng rõ đau.

"Kwan, em có sao không?"

"Anh Namjoon, em nghĩ chúng ta không nên nói với anh ta đâu...đáng sợ quá."

Namjoon mặc kệ kẻ kia liền kéo em gái chạy về lớp, mọi người chỉ dám đứng trên tầng nhìn xuống hai em ngán ngẩm lắc đầu. Muốn học yên ổn là phải không đụng chạm gì tới Yoongi, giờ hai anh em cậu ta có mà đi tong rồi. Tiếng trống gõ, Yoongi xách cặp rủ thêm vài thằng nữa ra sau trường tụ tập.

"Bọn mày biết hai anh em nhà đó không?"

Yoongi cầm chai nước lên ực một hơi, ánh mắt có vẻ không tốt cho lắm.

"Kim Namjoon, Kim Kwan ở trường cũ cực kỳ nổi tiếng, em là hoa khôi, anh trai được gọi là gấu ăn sách, bởi đối với cậu ta sách là tất cả, cũng vì thế nên hai anh em học cực kỳ giỏi. Nhưng vì bố mẹ làm ăn phải chuyển về đây nên là đi theo luôn nghe nói là nhà nó có thể mua ba bốn cái trường còn được luôn đó."

Oh Yang cho biết, Yoongi càng nghe càng cuốn hút. Coi bộ có chuyện vui à nha, mọt sách hả? Cũng tởm không khác gì mấy đứa khác.

"Thú vị ghê, tự nhiên tao lại ngứa tay quá."

Anh bẻ khớp cổ, ai mà không biết Min cao thượng ghét nhất mấy đứa mọt sách chứ, lý do ra sao thì vẫn còn là bí mật, chắc vì lẽ đó nên Min Yoongi mới câm thù mấy tên mọt sách nhất. Ngồi nói qua nói lại tiếng trống lại vang lên, lần này không vào lớp thì hơi kỳ, Yoongi kêu cả đám giải tán rồi tự mình lết thân vào phòng học, ngay lập tức mấy đứa học sinh liền né qua một bên, cũng chẳng ai dám ngồi cùng nên Yoongi lúc nào cũng lủi thủi một mình ở góc lớp. Bỗng thằng hồi sáng ở đâu ra sáp lại gần. Yoongi định đấm vào lưng nó nhưng thấy nó ngủ rồi nên thôi, đấm sau lưng thì hèn lắm. Người kế bên cục cựa, từ từ ngẩn đầu lên.

"Mày tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì biến."

Yoongi dựa hai chân lên bàn, nhàn nhạ vẽ những nét vẽ nguệch ngoạc mà trong mắt Yoongi lại là những nét vẽ xinh nhất, đứa nào dám chê thì bước ra đây.

"Chào...bạn cùng bàn."

Không nghe thấy Yoongi nói gì cậu bạn kia vui vẻ đưa tay ra định bắt tay chào hỏi thì bị một cây thước quất vào tay. Namjoon rụt tay lại đau đớn liếc nhìn người kia, lần này nhìn kỹ lại mới biết đó là cậu hồi sáng.

"Tao đã bảo biến mà không biến, đưa cái vào một lần nữa tao chặt luôn đấy!"

Ồ ồ, Namjoon nghe ào ào, lùng bùng lỗ tai. Nhìn đối phương cứ phồng má chu mỏ nói gì đó, dù đau ở tay nhưng Namjoon vẫn kiên trì với người bạn cùng bạn nhìn giống ai đó mà Namjoon chẳng còn nhớ.

"Ờm...tôi có cái kẹo, cậu ăn đi."

Namjoon xòe cây kẹo mới mua ra, dù trong lòng có hơi rén một chút vì hồi sáng cậu ta còn định đánh cậu. Ai ngờ vừa xòe ra là Yoongi cầm ngay và vứt nó thẳng xuống đất.

"Đừng có làm điệu bộ tốt với tao, còn làm phiền một lần nữa tao bẻ cổ mày."

Được rồi, Namjoon bỏ lời nói ngoài tai liên tục nói bên tai Yoongi và Yoongi thì không thích đùa, càng không muốn đùa với thằng mọt sách điên khùng này cần lấy cuốn sách để trên bàn vỗ thằng vào đầu Namjoon.

"Có chịu biến chưa? Đợi tao đâm mày mày mới chịu đi? Lần đầu thấy thằng mọt sách mà lỳ như mày đấy!"

Thật ra chẳng phải Namjoon lỳ hay nhây gì cả nếu như người trước mặt là người khác có lẽ cậu chẳng thèm nhìn mặt chứ mà trêu gì, chỉ là người này thật sự giống ai đó, một người làm cho Namjoon rung động ngay khoảnh khắc đầu tiên. Cảm giác như muốn ôm người này vào lòng? Namjoon chẳng biết, chỉ biết người này thật sự nhỏ bé cần được bảo vệ.

Mấy đám người trong lớp bàn tán sôi nổi, bất ngờ khi thấy cậu kia lại dám trêu chọc Yoongi và tất cả đám đó đều có chung một suy nghĩ. "Liệu chiều nay cậu ta có yên ổn về nhà không?"

Chắc chắn là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top