Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Chuyến xe đớn đau.

Chuyện Namjoon cùng Yoongi đi dưới mưa trong trường ai cũng biết và tất nhiên dễ gì thiếu được mấy cái miệng thêm mắm thêm muối chứ. Đám con gái chia ra hai phe, một phe là ủng hộ một phe kì thị, đám con trai khỏi nói đi, chúng nó ghét Yoongi từ lâu giờ thêm một đứa thì ghét luôn.

"Ê Yoongi! Vụ này là sao?"

Oh Yang quăng mấy bức ảnh trước mặt anh,  nó khó hiểu liền hối thúc anh giải thích. Yoongi từ đầu lên trường cũng nghe được nhưng dường như anh chẳng quan tâm làm gì.

Yoongi cầm ly cà phê uống một ngụm khẽ khàng đáp.

"Từ khi nào mày quan tâm mấy thứ này? Không phải mày hiểu rõ mấy cái mồm thối của chúng nó hả?"

Oh Yang tự động chuyển qua chuyện khác.

"Ừ mà hôm nay định ở đây bao lâu? Tao thấy mình dọn tới đây ở được rồi đó."

"Vậy thì về trường."

Yoongi đứng dậy lôi cổ nó đi, đang chill chill cái tuột mood. Vẫn là cung đường đó nhưng không còn thấy Seo Bae trong hẻm cụt nữa, anh đang nghĩ nó đã chuyển đi chỗ khác nhưng không. Đi từ từ lại thì đã thấy bóng dáng Seo Bae đang tán tỉnh cô nào đó ở gần trường còn có đàn em của nó. Đi lại gần mới biết đó là Kim Kwan. Oh Yang đột nhiên trợn mắt giận dữ nhìn Seo Bae. Yoongi chưa kịp cản đã thấy nó xông vào giải cứu mỹ nhân.

Để ý tí nữa thì còn thấy dáng to con đang nằm sõng soài dưới đất miệng trào máu, vô số đàn em của Seo Bae đá vào cậu đó. Cậu đó không ai khác là Kim Namjoon.

Yoongi thấy tình hình không ổn điện cứu viện tới và không phải lần nào cũng thắng, Yoongi lần này lép vế trước Seo Bae. Cậu ta đắc thắng ép Yoongi vào vách tường sau đó rủa vào mặt anh các câu từ bẩn thỉu, Kim Kwan bị bọn đàn em nó bắt đầu làm trò. Namjoon cố gắng chút sức lực để đấm bọn nó. Oh Yang bảo vệ Kwan trước bọn bó bị bọn nó đấm không rõ sống chết. Cứ tưởng sẽ tiêu, bỗng có tiếng súng vang lên. Nhiều tên đàn em to cao của nó ôm chân ôm vai thét lên kêu gào thảm thiết. Seo Bae bất ngờ trước sự việc chưa chạy đã bị bắn vào chân. Nó ngã khuỵu xuống vẫn còn sức lết nó gáng lê lết vào chỗ đông rồi định lẻn đi ai ngờ bị bắn thêm phát nữa. Yoongi thót tim chạy lại dìu Namjoon lên Oh Yang thì cõng Kwan trên vai.

Quay qua quay lại thì không còn thấy cái người nổ súng đâu nữa, chỉ còn bọn của Seo Bae. Thấy nó cũng không còn nguy hiểm anh đành gọi cứu thương sau đó dìu Namjoon đi.

"Cảm ơn anh."

Namjoon cười khẩy với anh.

"Khỏi, mà cậu làm gì để bọn nó đánh thế?"

"Bọn chúng xông vào đánh anh Namjoon rồi còn nói về anh Yoongi nữa."

Kwan bị rách chân nên đành nhờ Oh Yang cõng.

"Cảm ơn Oh Yang nhiều..."

Cô nhỏ cười rồi nói vào tai Oh Yang, tai nó đột nhiên đỏ lên. Haha, biết yêu rồi.

"Tao đã bảo biến khuất mắt tao rồi, nó tưởng tao với mày là bạn nên nó cay cú nó đập mày đấy."

Namjoon đi cà nhắc, tay kia ôm eo người nhỏ hơn mà chắc lo chửi mắng nên người nhỏ cũng không để ý gì nhiều.

Đến bệnh viện nhỏ gần đó, Namjoon bị xây xát ở hàm, chân bị bầm tím và sưng lên vẫn ổn, Kwan bị rách da vùng đầu gối do bị đẩy bởi bọn nó, Oh Yang bị bầm giập vài chỗ không đáng kể. Ô, nhẹ vậy à, Yoongi cứ tưởng sẽ chết luôn rồi ấy chứ. Hôm nay đành nghỉ học một hôm vậy, anh đề nghị dìu chúng nó ra quán mà anh và Oh Yang hay tâm sự ở đó.

"Kwan em muốn uống gì? Nước cam nhá?" Oh Yang dùng tông giọng nhẹ nhàng nói chuyện với Kwan, ối giời, mê gái là giỏi. Yoongi để cho Namjoon tự gọi, mình vẫn như cũ cầm ly cà phê lên uống một ngụm.

Namjoon thở dài thườn thượt ngửa cổ nhìn lên trần nhà, lần đầu tiên cậu học ở một cái trường như vậy, không hề có tí gì gọi là học hành. Dường như trong trường chia ra làm hai lớp, một là bị đánh hai là đánh. Cậu không hiểu, mình đã đắc tội gì với chúng nó mà khiến chúng nó chướng mắt tới vậy. Nhìn qua Yoongi thấy anh thảnh thơi uống cà phê, chân đều nhịp. Khi thấy Yoongi, cậu đã muốn lại gần anh thêm chút nữa tiếc là lần đầu gặp quá sóng gió đi nên cậu đành để dịp khác và không uổng công Namjoon cầu trời, anh học cùng lớp với cậu và cũng thật may mắn là cậu chọn đúng bàn mà anh ngồi. Vậy nên Namjoon biết một ngày không xa sẽ chinh phục được con người cộc cằn này, Min Yoongi, cái tên cũng rất quen thuộc. Thương hơn nữa là cô em gái, Kwan vốn nhẹ nhàng, dịu dàng, hiền lành nên việc bị nhắm tới bởi bọn con gái kia là điều đương nhiên. Cậu không thể ở bên em gái 24/24 cô nhỏ cũng hiểu mà không dám phiền anh, bị đánh thì cam chịu có nhiều lần cậu hỏi cô về mấy vết bầm trên tay thì cô nhỏ chỉ nói "vết thương cũ thôi anh." lúc đầu Namjoon cũng tin vậy nhưng sau đó vết thương càng ngày bầm hơn chứ không có lành. Namjoon thương cô nhỏ quá.

Yoongi lúc này mới liếc mắt qua nhìn Namjoon, cậu ta đang nhìn ngoài cửa sổ khiến anh tò mò nhìn theo, có cái mẹ gì đâu.

"Tao đã nói biến khuất mắt tao đi, ai biểu lì chi."

Cậu giật mình nhìn anh rồi cười hề hề. "Em không biết biến đâu, anh chỉ em vài chiêu."

Nó lại giỡn mặt với anh rồi đó, Yoongi thở ra tỏ vẻ bất lực, chịu thua trước tính lì lợm của kẻ kế bên, anh đánh nó vài cái nó liền nhăn mặt. Bắt đầu thấy xạo ke rồi đó.

"Nghe nói là ở trường cũ ngoan hiền lắm mà sao giờ láo quá vậy!?"

"Tại trường cũ không có anh."

Hay! Yoongi phục trước câu nói của nó, bộ anh nổi tiếng lắm hay sao mà nó tương tư anh thế này, ngại quá. Yoongi cười thầm trong lòng tự đưa mình lên cao.

"Giờ cậu đi với anh luôn đi, có bị đập thì bị đập chung."

Dù gì cũng vì mình mà họ mới bị đánh, Yoongi nói thì nói chứ vẫn còn bâng khuâng, nó con nhà học thức đi theo anh chỉ toàn chuyện đâu không đâu lỡ như nó học sa sút rồi gia đình nó tìm anh thì sao? Nghĩ thì phải nghĩ sâu xa, biết đâu được.

"Anh không chửi em lì nữa hả?"

"Muốn chửi thì tao chửi cho nghe."

Oh Yang giỡn với Kwan nãy giờ mới lên tiếng. "Nói là đi theo chứ mày thích đi đâu thì đi, Yoongi điện phải bắt máy là được." nói xong lại quay qua chọc cười Kwan. Hai đứa này Yoongi bắt đầu nghi rồi nhé.

"Được được."

Namjoon gật đầu lia lịa nhìn Yoongi một cách say mê. Oh Yang không để ý nhiều rồi xoay qua nói với Kwan gì đó rồi cả hai cùng cười rất vui vẻ. Thích rồi thì nói đê.

Cả đám đi ven đường tâm trạng cũng phấn khởi hơn, trời bắt đầu sáng nắng len lỏi qua khẽ tóc. Chắc là sắp qua mùa mưa rồi. Yoongi dìu Namjoon lên xe nhà của cậu ta, Kwan đã được Oh Yang bế ngồi vào trong cực kỳ an toàn.

"Yoongi, hay anh lên đây luôn đi, em kêu chú chở anh tới nhà."

"Không đủ chỗ đâu."

Namjoon lúc này mới sực nhớ ra là có Oh Yang nữa, nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng kêu anh và Oh Yang lên xe. Oh Yang ngồi giữa cậu và Kwan và đệt mẹ, Yoongi NGỒI LÊN ĐÙI của Namjoon.

Bà mẹ! Namjoon nó khôn quá. Lúc đầu anh tưởng nó sẽ cho anh một chỗ rộng rãi ngồi thoải mái chứ. Vừa bước lên xe đã thấy Oh Yang cười hề hề nói chuyện với Kwan, Namjoon nháy mắt với anh rồi vỗ bôm bốp vào đùi mình. Đâm lao đành theo lao, Yoongi không còn sự lựa chọn. Ngồi một lúc nó liền gục vào lưng anh thở ra hơi nóng làm anh đóng băng không dám nhúc nhích. Trêu người thật mà.

"Em thích anh..."

Nói thì thầm nhỏ xíu mà sao vẫn lọt vào tai Yoongi vậy? Trong khi hai đứa kia vẫn ngây thơ nô đùa thì anh đây phải ngồi đây như tra tấn. Nó thì thầm gì đó nữa nhưng lần này nhỏ hơn, anh chỉ cảm nhận được hơi thở của nó phả vào lưng anh làm anh sởn gáy. Không yên như thế nó luồn hai tay qua hông anh, kéo anh xích vô nó hơn nữa. AI CỨU YOONGI ĐI! HOẶC LÀ YOONGI SẼ NHẢY XUỐNG XE!

Thấy anh không phản ứng với những gì mình mong đợi, Namjoon khẽ hôn vào lưng anh, tiếp tục phả hơi nhiều hơn, ôm anh vào vòng tay. Phải công nhận rằng anh rất thơm, một mùi hương không bị pha lẫn các mùi khác, cậu nghĩ anh có mùi sữa, không, cũng không giống lắm. Mặc cho cái chân đau, Namjoon thích anh ngồi trên người mình hơn. Namjoon thừa nhận mình mê người này lắm rồi.

Sau một đoạn đường cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, thoát khỏi cánh tay cơ bắp của người kia, Yoongi phóng xuống xe một cách nhanh nhất rồi đi thằng vào trong. Ah, một chú mèo nhanh nhẹn. Namjoon phì cười rồi nhìn anh đi vào trong đợi đến khi có người ra đóng cửa rồi mới kêu chú lái xe đi. Kwan trên xe cũng vui không kém. Cậu quay sang hỏi han em gái.

"Cười gì vậy cô nương? Hôm nay anh thấy em với anh Oh Yang cười cười nói nói dữ lắm nha."

"Nói chuyện vui vẻ thôi mà anh."

Namjoon nhìn tai cô nhỏ bỗng chốc đỏ lên, má cũng dần dần lộ vết hồng. Không chọc em gái nữa cậu bắt đầu ngồi khoanh tay suy tư như mọi ngày. Cô nhỏ tưởng anh đang nghĩ gì trêu mình liền nói ra tất thảy những gì mình thấy được.

"Em thấy Namjoon ôm anh Yoongi như sợ anh Yoongi trốn mất vậy á!"

À ha! Nay biết nói lại Namjoon rồi, cậu cười mỉm rồi xoa đầu cô nhỏ.

"Mai mốt đứa nào nói em hãy nói lại nó bằng tông giọng này nhé."

Kwan biết anh trai trêu mình liền đánh mấy cái vào người anh. Rồi cả hai cũng đâu vào đó, mỗi người một suy tư riêng mình cất giấu. Cứ tưởng sẽ nắng đẹp nhưng giờ trời lại đổ ập xuống cơn mưa. Namjoon không trút được phiền muộn tự mình tạo ra, cậu tựa vào vào kính rồi chợp mắt một lúc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top