Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 26

Chap 26.

- Chào em

- …………………… - Siyeon không có một chút phản ứng, cũng không có ý định cho người kia vào nhà.

Minji mạnh mẽ đẩy Siyeon sang một bên và bước vào căn nhà, cô ấy ngắm nghía xung quanh một hồi.

- Căn nhà này thật nhỏ, nhỏ hơn so với căn nhà cũ của em, em có nhà của riêng mình mà tại sao lại phải đi thuê nhà khác để ở vậy?

- …………………… - Siyeon vẫn không có phản ứng, vẫn đứng đó, cô đã quá mệt mỏi rồi.

- Chị biết là em đang cố gắng trốn thoát khỏi chị, nhưng chị đã nói rồi Lee Siyeon, chuyện của chúng ta sẽ không chấm dứt đâu.

- ……………………….

- Trả căn nhà này, quay về nhà cũ ở đi, không thì ở với chị.

- Minji, em đã nói rồi, em muốn chia tay vì em đã yêu một người khác, chị hãy chấp nhận sự thật này đi.

- EM CÂM MIỆNG.

Minji tức giận đi vào trong bếp và lại lôi ra một con dao, chĩa thẳng vào người Siyeon.

Siyeon thản nhiên không có một chút sợ hãi, phản ứng của cô bây giờ là một trời một vực so với lần trước.

Nhìn thấy mũi dao của Minji, cô không còn sợ nữa….

Mà cô đang ở trong trạng thái bất cần đời.

Siyeon bước từng bước tới chỗ Minji đứng, khoảng cách giữa cô và mũi dao ngày càng được rút ngắn lại.

- Minji, giết em đi.

- Cái gì? – Minji nheo mắt, khuôn mặt như quỷ dữ.

- Chị muốn giết em vì em đã không còn yêu chị nữa có đúng không? vậy chị giết em đi.

- ………………………..

- Em vừa đi du lịch Mexico về, và em biết được một bí mật động trời của Kim Bora, lý do cô ấy luôn hành động yêu thương chiều chuộng em, nhưng lại không muốn tiến tới một mối quan hệ chính thức với em.

- ……………………

- Bora bị mắc một căn bệnh khó chữa, ung thư máu, cô ấy thuộc nhóm máu hiếm là Rh, nên rất khó để tìm được đủ lượng máu dự trữ để chữa bệnh.

- …………………….

- Cô ấy sẽ không còn sống được bao lâu nữa, có thể sẽ chỉ còn vài tuần nữa thôi.

- ……………………….

- Sau khi biết chuyện này, em không tìm được lý do để sống tiếp nữa.

- ………………………..

- Em thật sự muốn chết nếu Kim Bora không qua khỏi, chị hãy giúp em đi – Siyeon vừa nói nước mắt vừa rơi, đáy mắt đỏ lừ vì đau đớn.

- ……………………………

- Chỉ cần một nhát dao thôi, em sẽ không còn phải chịu sự đau khổ này nữa có phải không?

Minji lặng người, việc Siyeon yêu một người khác đến mức quên đi cả bản thân mình, là điều cô không lường trước được.

Siyeon bấy lâu nay sống vô cùng lý trí, tuy là một người sống rất tình cảm nhưng cô ấy luôn thể hiện sự lý trí của mình nhiều hơn. Trong tình yêu, Siyeon luôn có sự kiêu kỳ nhất định, khiến những ai ở cạnh cô ấy đều có cảm giác muốn chinh phục.

Việc Siyeon lụy tình một ai đó, là một điều chưa bao giờ thấy.

Cảm giác thất bại bao quanh toàn bộ cơ thể của Kim Minji, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình bị thua cuộc.

Kim Bora là ai, là người như thế nào, ngoại hình ra làm sao, mà lại có thể khiến người yêu của cô yêu đến mức điên cuồng quỵ lụy như vậy…….

Minji hạ con dao xuống, đặt xuống bàn, rồi rời khỏi căn nhà, khuôn mặt không còn chút cảm xúc nào nữa.

Siyeon vẫn đứng đó khóc vì sự đau đớn sôi sùng sục từ bên trong…..

Cô thật sự không biết đến bao giờ Kim Bora mới cần cô, cô ấy yêu cô, nhưng rõ ràng là không cần cô, nên mới đẩy cô ra như vậy.

Ngày hôm sau, Siyeon bắt đầu đi ra khỏi nhà, 2 ngày vừa rồi cô đắm chìm vào đau khổ và chẳng muốn làm gì hết, bây giờ thì cô muốn đứng dậy để làm một cái gì đó, cô không thể thời gian cứ chết trôi vô nghĩa như vậy hoài được.

Thời gian của Bora không còn nhiều, cô cần phải ở cạnh cô ấy từng giây từng phút, để sau này mọi chuyện có thế nào, cô cũng không cảm thấy hối hận.

Siyeon đỗ xe ở trước tòa nhà chung cư, nơi mà bạn của Bora ở, cô đã từng đón Bora ở chỗ này. Bora nói rằng cô ấy chỉ có một người bạn tên Seungyeon ở Seoul, vậy thì khả năng cao Bora đang ở đây cùng người bạn đó.

Nhưng cô không biết làm thế nào để có thể tìm được Bora ở đây, tòa nhà chung cư này có tận hơn 100 căn hộ, rất khó để tìm, chưa kể cô còn chẳng biết mặt mũi của Seungyeon nữa.

Siyeon mong rằng cô sẽ vô tình gặp Bora ở đây, cô ấy chắc hẳn sẽ đi ra đi vào tòa nhà này có phải không?

Cô chuẩn bị tinh thần phục kích ở tòa nhà chung cư nguyên một ngày, cô đỗ xe ở một vị trí có tầm nhìn lý tưởng và bắt đầu quan sát…..

Trước đây khi đau buồn chuyện tình cảm với Kim Bora, Siyeon cũng chỉ buồn một quãng thời gian khi cô ở ngoài công việc, khi làm việc thì cô phải tập trung nên cô bớt đi được nỗi buồn đó. Bây giờ thì cô là một người thất nghiệp hoàn toàn, một ngày 24 tiếng cô đã hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ về cô ấy.

Cô nghĩ rằng sau chuyến đi Mexico cô sẽ bắt đầu đi tìm một công việc mới….

Nhưng cô chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa sau khi biết bệnh tình của Bora.

Cô thật sự chỉ muốn ở cạnh cô ấy mỗi giây mỗi phút, cho đến khi Bora rời xa cô và cô không thể với tới được.

Nguyên một ngày trôi qua, Siyeon sinh hoạt ở trong xe ô tô để tiện thăm dò Bora ở tòa nhà này, nhưng cô chẳng thấy cô ấy đâu cả.

Cô nên làm gì với tâm trạng trống rỗng này…….

Cuộc đời cô vô cùng ổn định trước khi biết tới cô ấy, sau khi gặp cô ấy rồi, cô lúc nào cũng trong tình trạng bất ổn. Hạnh phúc có, đau khổ có, mọi hình thái của cảm xúc cô đã phải trải qua hết khi cô lỡ yêu Kim Bora.

Thật tồi tệ……

Siyeon uể oài đi về nhà với sự thất vọng tràn trề, cô ngủ một giấc để lấy lại năng lượng. Trong giấc ngủ chiêm bao, cô bị đánh thức bởi một tiếng chuông liên tục.

Siyeon tỉnh dậy, liếc cái đồng hồ đã điểm 4h chiều, cô đã ngủ khá nhiều.

Và tiếng chuông dồn dập kia chắc chắn là Kim Minji, chẳng có một ai thích bấm chuông kiểu bạo lực như cô ấy đâu.

- Chị lại đến đây làm gì vậy? – Siyeon mở cửa và chủ động hỏi luôn, cô cảm thấy mệt mỏi mỗi lần gặp Minji, vì cứ mỗi lần chạm mặt, cô và cô ấy lại phải đấu khẩu với nhau.

- Siyeon…..- Minji cất tông giọng nhẹ nhàng.

- ……………..

- Chị biết em đang đau buồn và mệt mỏi, cho nên chị muốn….uhm….rủ em đi spa.

- Hả?

- Trải nghiệm một liệu trình khoảng 2 tiếng thôi, xông hơi, mát xa, bấm huyệt, sẽ giúp em lưu thông máu và khỏe hơn đó, tinh thần sẽ thư giãn hơn, em thấy sao hả?

Giọng điệu của Minji khác hẳn với những lần trước, cái cách cô ấy thể hiện khá là chân thành, Siyeon có thể cảm nhận được sự lo lắng của Minji dành cho cô.

Cả ngày hôm qua cô ngồi trong xe ô tô để tìm Bora, nên bây giờ xương khớp của cô thật sự cũng rất mệt mỏi.

Có vẻ như cô cần một liệu trình spa thật.

- Okay – Siyeon đồng ý, rồi cùng Minji đến spa.

Hai người cùng nhau tắm xông hơi, rồi nằm thư giãn mát xa. Siyeon đã từng đi spa với Minji vài lần trong quá khứ, nhưng hôm nay Minji dẫn cô đến một địa chỉ mới mẻ chứ không phải những trung tâm spa mà hai người đã từng đi trước đây.

Trong lúc nằm thư giãn và để các nhân viên spa mát xa bấm huyệt, Siyeon nằm sấp trên giường, nhắm mắt hưởng thụ, lắng nghe tiếng nhạc du dương trong căn phòng. Cô cảm thấy sự đau buồn của mình đang vơi bớt dần.

Cái cảm giác hiện tại nó khá giống với những lần nằm cùng Bora ở bờ biển Cancun vào lúc trời sáng tinh mơ, hay lúc ngồi ở công viên Moceau, Bora gối đầu lên đùi cô, còn cô thì chơi đùa với những lọn tóc của cô ấy.

Những lần đó, không gian xung quanh đều rất vắng và tĩnh lặng, cô cảm tưởng như cả thế giới này chỉ có cô và Bora….

Thật sự rất hạnh phúc…..

Cô đang nằm trong một căn phòng ít đèn, nhưng tư tưởng hoàn toàn đắm chìm vào những khung cảnh của quá khứ.

Cô lại nhớ Kim Bora rồi, không biết giờ này cô ấy đang làm gì, đã ăn gì chưa, tinh thần sao, có ổn không……

Siyeon từ từ bật người dậy khiến cho cô nhân viên spa thắc mắc.

- Tôi có việc phải dùng điện thoại, dừng lại ở đây được rồi.

Siyeon đi vào khu vực để đồ, cô lấy chiếc điện thoại của mình ra, mở thư mục email.

Cô không nhận được email nào của Bora nữa…..

Siyeon thu âm giọng nói của mình để gửi mail cho Bora.

“Bora……

Hmmm….em liên hệ với chị để….chỉ là….em muốn biết chị đang như thế nào….

Chị đang ở đâu? chị có ổn không?

Hôm nay chị đã ăn gì vậy? chị ngủ có ngon không?

Em muốn gặp chị quá….

Từng giây trôi qua em luôn nghĩ về chị…

Chị sợ rằng khi chị bị rụng hết tóc rồi, hay chị bị gầy đi, thì em sẽ không yêu chị nữa sao…

Dù chị có ở trong trạng thái nào đi chăng nữa, kể cả chị có bị liệt cả cơ thể đi chăng nữa, em vẫn yêu chị.

………….

Em chỉ yêu mình chị thôi, em không thể ngăn bản thân mình ngừng yêu chị được….

Đừng trốn tránh khỏi em nữa…..

Em đã đứng ở tòa nhà chung cư nhà của Seungyeon nguyên một ngày nhưng em không thấy chị đâu cả, chị đang ở Seoul, hay chị ở Masan?

Liên hệ lại với em nhé, em sẽ chờ phản hồi của chị”

Siyeon kết thúc bản ghi âm của mình, cô gửi nó cho Bora qua email, uống một ngụm nước để lấy lại chất giọng vốn có, vừa rồi giọng cô đã bị lệch tông vì khản giọng, vì suýt khóc.

Cô thật sự muốn khóc thật to khi gửi bản thu giọng này cho Bora…..

Nhưng cô lại nhớ tới việc Bora không muốn chứng kiến sự đau khổ của cô, nên cô đành kiềm chế nước mắt vào bên trong.

Siyeon đi vào lại phòng bấm huyệt mát xa, sử dụng nốt dịch vụ rồi được Minji đưa về nhà.

Trước khi bước vào nhà, cô đã quay lại cảm ơn Minji, liệu trình 2 tiếng ở spa đã giúp cô khỏe hơn rất nhiều.

- Cám ơn chị, Minji – Siyeon nói chuyện lịch sự.

- Không có gì, hmm….khi nào em quay về căn nhà cũ để ở? – Minji ngại ngùng hỏi.

- Em đang tìm người mua căn nhà đó rồi đi mua một căn nhà khác để ở chính thức, nhưng chắc giờ không cần phải vậy nữa. Em sẽ quay về đó ở sớm thôi, khi nào tinh thần của em ổn định lại đã.

- Siyeon, chị rất tiếc vì những chuyện xảy ra với em, bất cứ khi nào em cần sự giúp đỡ, gọi cho chị nhé.

- Vâng, cám ơn chị.

- Chúng ta…..tuy không còn là người yêu, nhưng làm bạn có được không? – Minji chân thành hỏi.

Siyeon ngạc nhiên, cuối cùng Minji cũng đã chấp nhận câu nói chia tay của cô.

- Được chứ, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.

- Cám ơn em, chị xin lỗi vì những gì chị đã gây ra….

- Không sao, em quên rồi.

- ………………..

- Còn cái nhẫn….hmmm….hôm nào có thời gian em sẽ về nhà cũ lấy để trả chị.

- Không cần đâu, chị tặng em.

Và cuộc nói chuyện giữa Siyeon và Minji đã kết thúc êm đẹp như vậy, lần đầu tiên hai người tạm biệt nhau trong nụ cười và sự yên bình về mặt tinh thần.

Siyeon vẫn tiếp tục sống với những ngày trống rỗng, cô mở email kiểm tra liên tục chờ phản hồi của Bora, nhưng mãi không thấy.

Cô cũng mạnh dạn gọi điện cho gia đình của Bora để dò hỏi, bao gồm ba mẹ cô ấy, chú của cô ấy ở Canada. Trong cuộc gọi, Siyeon chỉ hỏi thăm cơ bản, chứ không có vào chủ đề chính, cô giới thiệu với họ rằng cô là một người bạn thân thiết của Bora ở Hàn.

Cô đang không biết là Bora đã nói với gia đình cô ấy về chuyện bệnh tật chưa….

Nhưng trong cuộc nói chuyện qua điện thoại, Siyeon thấy rằng, có vẻ như ông bà Kim nhà Bora không biết gì hết, cả người chú ở Canada cũng vậy, tông giọng nói chuyện của họ khá là vui vẻ. Họ chỉ biết đơn giản là Bora đang bận rộn đi du lịch vòng quanh thế giới.

Cho nên dù Siyeon biết nơi ở của Seungyeon, biết số điện thoại người thân của Bora, nhưng cô vẫn không thể biết được Bora đang ở đâu.

Lúc Bora vào phòng toilet ở sân bay để chuẩn bị trốn khỏi cô, cô ấy chỉ mang theo túi xách nhỏ, bao gồm điện thoại, hộ chiếu và cái bóp, trong đó có giấy tờ nhân thân, thẻ ngân hàng và tiền mặt. Ngoài ra không có gì khác, có khả năng cao Bora đang ở phòng khách sạn nào đó trong trung tâm Seoul, cô ấy chưa thể đến bệnh viện Masan ngay được đâu.

Trong một buổi tối chán chường nằm trên ghế sofa xem tivi, Siyeon nhận được một cuộc gọi đến từ một số lạ.

- Alo.

“………………..”

- Alo, ai đó? – Siyeon thấy kỳ lạ vì không nghe thấy gì hết.

“Sing…….”

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top