Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42


Kim Jisoo mỉm cười hài lòng nhìn lại mái tóc đen dài của mình, vẫn là tóc đen nhìn đẹp hơn, Jennie sau khi nhìn thấy mái tóc vàng hoe của Jisoo mà muốn ngất đi ngay tại chỗ, thậm chí còn không cho cô bước lại gần nàng với khoảng cách mười bước chân.

Lisa ngồi ở ghế sofa, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, tuyết lại rơi rồi, cô lại nhớ đến lời hứa cùng ngắm tuyết rơi của Chaeyoung và cô, nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi, nhìn thấy nàng đi cùng Jungkey là trong lòng cô lại cảm thấy đau, Chaeyoung thật sự không nhìn ra hay sao mà vẫn muốn bắt cô nhìn hình ảnh nàng sánh vai cùng người khác.

"Nè! Lại nghĩ gì?"

"Em chỉ là nhìn thấy hình ảnh không nên thấy thôi."

"Sao cứ phải làm khổ bản thân hả Lisa?"

"Em không biết...em không đủ sự kiên quyết để nói ra lời chia tay...cô ấy cho em hình dung về một tương lai trọn vẹn, tốt lành nhưng lại chính tay Chaeyoung lại phá hủy đi mọi thứ...nhưng em lại không thể hận hay ghét cô ấy."

Cô thở dài nhìn Jisoo, hỏi Lisa có đau lòng hay không thì chính là dư thừa, tình yêu của cô đối với Chaeyoung chính là không thể buông bỏ mà cũng không thể duy trì, có cứ ở một khoảng lênh đênh, tựa như một món đồ vô cùng trân quý nhưng đã cũ. Không muốn bỏ đi nhưng cũng không muốn dùng lại nữa.

Jisoo nhìn vào đôi mắt Lisa, nó không còn hồn nhiên như ngày nào, đôi mắt hiện tại của em giống như có một bên là sợ hãi, một bên là đau thương. Vừa sợ sệt vừa tan nát lòng.

"Chị không xen vào chuyện tình cảm của em, chỉ cần bản thân em vui vẻ là được, chị muốn thấy một LaLisa của lúc trước, nụ cười của em đẹp lắm chứ không vô vị như bây giờ."

Jisoo vỗ vai Lisa một cái rồi đi vào phòng, cô vẫn ngồi đấy nhìn ngắm tuyết rơi, bàn tay mở khóa điện thoại, ánh mắt dời đến nhìn vào ảnh nàng. Lisa lại cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống, ngón tay chạm lên màn hình như thể đang chạm vào khuôn mặt nàng.
"Em cứ mãi đuổi theo ước mơ lấp lánh trên sân khấu muôn vàn màu sắc, còn tôi thì cứ mãi đuổi theo bóng hình em, LaLisa này thật sự ngu ngốc khi yêu một thần tượng là em nhiều đến vậy..."

Cho điện thoại vào túi áo, lấy áo khoác cùng chìa khóa xe rồi bước ra ngoài, Lisa muốn đi dạo đâu đó cho đầu óc thanh tỉnh, hôm nay trời có tuyết nên sẽ lấy tạm xe của chị Jisoo.

Chiếc xe cứ vậy chầm chậm lăn bánh trên đường, không biết từ khi nào đã đến gần khu chung cư nàng ở, cô chỉ biết lắc đầu cười khổ, dường như chỉ cần lơ đễnh một chút thì liền sẽ nhớ về nàng, bản thân cũng sẽ không tự chủ mà chạy đến gần nàng,

Nhìn tòa nhà sang trọng kia khiến cô có chút buồn phiền, nàng dường như thuộc về một tầng mây khác so với Lisa, dù cho cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể với đến được.
"Tôi kể tất cả những gì tôi đã phải trải qua cho em nghe, tôi cứ nghĩ em sẽ đối tốt với tôi hơn cái cuộc sống chết tiệt này...nhưng điều không ngờ đến rằng chính em lại cho tôi trở lại ngày tháng đen tối ấy thêm lần nữa."*

Ánh mắt Lisa vẫn nhìn lên toà nhà, nơi mà có người con gái cô yêu thương, rồi một bóng hình quen thuộc bước ra khỏi cổng chung cư, chiếc áo hoodie trùm kín đầu nhưng không quá khó khăn để Lisa nhận ra đó chính là nàng, tại sao nhìn dáng lưng ấy lại cô đơn như vậy?

Đợi nàng đã đi được một khoảng, Lisa vội vã gửi xe chỗ bảo vệ khu chung cư, bước chân gấp gáp đi theo phía sau nàng, chỉ cách một khoảng cách an toàn thì liền chậm rãi bước đi, cô không muốn nàng gặp phải antifan tấn công như lần trước, chẳng một ai được phép tổn thương nàng nếu như LaLisa còn tồn tại.
"Em đã khỏe bệnh chưa mà lại đi như thế này hả? Đồ ngốc nhà em..."

Cô tự thì thầm với bản thân mình, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người nàng, từ khu chung cư đến chỗ hiện tại cả hai đang đi đã là một khoảng khá xa, nhưng nàng vẫn chưa dừng lại, và Lisa vẫn luôn đi theo phía sau Chaeyoung như một cái bóng.

"Em luôn khiến tôi cảm thấy em đã đủ đáng thương, khiến tôi quên mất bản thân mình đã từng đau khổ thế nào khi nhìn em hôn anh ta."

"Lisa..."

Cô giật mình một chút nhìn nàng, nàng đứng ở một khoảng cách không xa, nhưng đối với Lisa thì nó dường như là cả một đoạn đường dài, dù cô chạy đến mỏi nhừ cả hai chân thì cũng không thể đuổi kịp.

Chaeyoung từ lâu đã biết cô đi theo nàng, nàng cố ý đi thật chậm vì muốn Lisa sẽ bước lên đi cùng nàng, nhưng chỉ cần nàng chậm một bước thì cô sẽ như lùi hai bước. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc nàng phải tự chạy đến chỗ Lisa, ôm chặt lấy cô trong vòng tay nhỏ bé của mình, như thể chỉ cần nới lỏng thì Lisa sẽ liền biến mất khỏi cuộc đời nàng.
"Lisa...hức...em sai rồi...em không như vậy nữa...hức...đừng không quan tâm em nữa được không...hức..."

"Đừng khóc Chaeyoung."

"Làm ơn đừng bỏ mặc em nữa...hức..."

"Tôi không bỏ mặc em, là em ép tôi phải đi mà Chaeyoung?"

Lisa vòng tay đáp lại cái ôm của nàng, cô tự hỏi đã bao lâu rồi chưa được ôm nàng vào lòng? Chaeyoung của cô dường như đã gầy đi rất nhiều.

"Hức...Lisa...chị ở lại đi...ở lại mà la mắng em...hức...đừng đi..."

"Ngay từ đầu đã biết trước được kết quả nhưng...vẫn cứ luôn cố chấp để rồi phải nhận lấy hết thảy những đau thương này đến đau thương khác...thật nực cười..."*

"Không...Lisa...hức...nghe em nói...em và Jungkey hoàn toàn không có gì cả...hức..."

Cô xoa nhẹ bờ vai đang run bần bật trong lòng, ánh mắt thích của nàng khi nhìn Jungkey không phải là lần đầu Lisa thấy, đi cùng anh ta đến tìm cô không phải là nàng muốn chứng minh với Lisa rằng cả hai người đang rất tốt đẹp hay sao? Cớ gì phải khóc như thế này?
"Nếu như suôn sẻ, tôi sẽ gặp lại em vào một ngày bão lòng đã tạnh. Nếu như không thể thì tôi chúc em một đời bình an."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: