Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8


Ngày đầu tiên trong bảy ngày nghỉ ngơi của nàng, hôm nay Chaeyoung muốn đi dạo, thời tiết mùa thu ở Seoul khá mát mẻ, giờ lại tầm chiều tối, khí trời khiến nàng muốn dạo chơi đâu đó, chọn cho bản thân một bộ quần áo thể thao thoải mái, mặc thêm chiếc áo hoodie có phần nón để che đi mái tóc vàng nổi bật, dạo gần đây chân tóc đen đã dài ra khá nhiều và nàng cảm thấy không được vừa mắt, có lẽ tóc vàng dường như mới chính là chân ái với nàng.

Đôi chân không nhanh không chậm sải từng bước trên con đường, ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt đang dần tắt đi sau hoàng hôn đỏ lựng, bài hát đang được phát trong tai nghe của nàng du dương từng nhịp nhỏ, chưa bao giờ Chaeyoung cảm thấy bình yên như hiện tại, từ khi trở nên nổi tiếng, thời gian của nàng hầu hết đều ở phòng thu âm và tập nhảy, những thói quen sinh hoạt dường như bị đảo lộn bởi lịch trình dày đặc, bản thân phải quay cuồng trong cuộc sống của chính mình, được ca tụng, săn đón, nhưng góc khuất phía sau liệu mấy ai biết được? Mỗi ngày đều nhận những lời chửi rủa từ antifan khiến nàng cảm thấy tự ti rất nhiều, mặc dù đã cố gắng phớt lờ mọi thứ, nhưng dường như họ không chịu buông tha cho nàng, Chaeyoung muốn nói rằng bản thân đã rất mệt mỏi rồi, nhưng không một ai nghe nàng nói cả.

Dừng lại sau khi bản thân đã thấm mệt trong những suy nghĩ, nàng nhìn thấy một quán coffee nhỏ bên kia đường, tuy nhỏ bé nhưng lại rất vừa mắt.

Chaeyoung đẩy nhẹ cửa bước vào, nàng thấy một cô gái xinh đẹp đang ôm trong tay một con mèo tròn ủng với bộ lông màu xám tro.

Dường như đã phát hiện ra quán có khách, cô gái vội vã buông con mèo xuống đứng lên chào nàng.

"Xin chào quý khách, cô muốn dùng gì?"

"Cho tôi một loại cô hay uống."

"Hả?"

"Cho tôi loại cafe mà cô hay uống."

Nàng lập lại một lần nữa, cô gái khẽ ậm ừ rồi lấy chiếc ly nhỏ bắt đầu công việc pha chế, ánh mắt lâu lâu vẫn nhìn đến nàng.

Cũng phải thôi, có ai gọi đồ uống mà lạ lùng như nàng đâu.

Chọn một bàn trong góc, tuy hiện tại quán không có vị khách nào khác, nhưng vẫn nên đề phòng thì vẫn hơn, câu chuyện ở siêu thị hôm trước vẫn còn ám ảnh nàng.
Lisa tuy pha cafe nhưng vẫn không quên nhìn vị khách vừa bước vào kia, giọng nói này dường như cô đã nghe ở đâu đó rất quen thuộc, cả hình dáng đó. Ai đời là khách mà gọi đồ uống lại muốn giống với món chủ quán hay uống cơ chứ, đây là lần đầu Lisa gặp phải. Chị Jisoo đã đi giao hàng đâu đó, ở đây chỉ còn mỗi cô, tuy là Lisa có học boxing những vẫn cảm thấy sợ hãi với những vị khách kì lạ như thế này.

"Đáng ra mình nên đóng cửa quán đợi chị Jisoo về, ôi không Louis, đừng lại gần người đó, cô ta sẽ ăn thịt con đó."

Lisa không ngừng lẩm bẩm khi con mèo yêu quý của mình lại gần vị khách kia, còn cạ đầu vào chân người kia, cô đặt vội ly cafe đang pha xuống định chạy đến bắt con mèo mập ú kia về thì người kia đã nhanh hơn một bước, cô đứng sững lại khi thấy người kia ôm lấy Louis vào lòng, con mèo bình thường không thích người lạ, sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế kia.
Trở lại quầy pha chế, ánh mắt tiếp tục nhìn vị khách kia vuốt ve con mèo yêu quý của cô.

"Của cô đây! Chúc ngon miệng."

Lisa đặt ly cafe xuống trước mặt người khách, đợi người kia thả Louis xuống thì cô sẽ ôm con mèo đi, vị khách tháo chiếc mũ áo xuống, một mái tóc vàng óng hiện ra, chợt Lisa có cảm giác lạ lùng. Tiếp theo chính là khẩu trang, cô vô thức đưa tay che miệng mình để bản thân không phát ra tiếng hét.

Ôi mẹ ơi là Park Chaeyoung, là thần tượng của Lisa. Bảo sao khi nãy cô nghe giọng nói này rất quen.

"Cảm ơn." Nàng nở nụ cười nhìn Lisa, một tay vẫn vuốt ve con mèo, tay còn lại nâng ly cafe lên uống một ngụm nhỏ.

"Pa...Park Chaeyoung..."

"Là tôi đây! Sao thế? Cô muốn bắt em ấy lại sao?"

"A...không...không...cô thấy thích nó thì cứ ôm tiếp đi, tôi sợ nó làm phiền..."

"Oh không, em ấy rất ngoan, lại rất đẹp nữa."
"Bình thường Louis rất quậy phá, không hiểu sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy."

"Thì ra em ấy tên là Louis."

Con mèo kêu khe khẽ khi nghe đến tên mình, nhưng vẫn nằm gọn trong lòng nàng như muốn trêu tức Lisa.

Lisa gãi gãi đầu mình, lần đầu tiên được trò chuyện cùng thần tượng, có phải cô đang mơ hay không? Park Chaeyoung thật sự đang ở trước mặt Lisa sao?

Để lại Louis ở đấy, Lisa bước về phía cửa lật tấm biển open lại thành close, cô không muốn có ai đến quấy rầy việc cô ngắm nhìn thần tượng của mình, càng không muốn có người làm phiền đến không gian nghỉ ngơi của nàng, hôm trước trên live có nghe Chaeyoung bảo rằng được công ty cho thời gian nghỉ ngơi, hôm nay lại xuất hiện ở quán coffee của Lisa, người còn đang buồn bã vì không thể thấy nàng xuất hiện trên tivi.

Chaeyoung vuốt ve con mèo trong lòng, nhàn nhã uống ly cafe còn hơi nóng, vị đắng nồng lan tỏa trong miệng khiến nàng hơi nhăn mặt, tuy không còn xa lạ gì với cafe, nhưng đây là lần đầu nàng uống loại cafe có vị đắng khá nồng như thế này, nhưng khi trôi xuống cổ họng lại có vị ngọt đọng lại, hương thơm ngát tựa như tạo cảm giác cho người thưởng thức nghĩ rằng bản thân đang ở một thảo nguyên rộng lớn. Lúc nãy nàng cũng quên hỏi người kia đây là loại cafe gì.
Nàng ngồi trong quán bao lâu thì đó cũng chính là bằng đấy thời gian Lisa ngắm nhìn nàng, vì treo biển đóng cửa nên chẳng có ai đến quấy rầy cả hai, Chaeyoung thì thoải mái uống cafe rồi vuốt ve Louis trong lòng, còn Lisa thì thoải mái ngắm nhìn thần tượng của lòng mình.

Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Lisa có nên đến xin chụp lại một tấm ảnh hay không? Liệu có làm phiền nàng hay không?

Thở dài một hơi, cô thả điện thoại ra, không thể ấu trĩ như vậy, phải cho nàng không gian thoải mái. Lisa lại đứng ngắm nhìn nàng, chỉ thấy Chaeyoung từ tốn ôm lấy Louis bước lại gần Lisa.

"Thanh toán giúp tôi, trả Louis lại cho cô."

"Ah...tôi...tôi có thể xin Chaeyoung một tấm ảnh hay...không?"

"Đương nhiên là được rồi."

Lisa run run cầm điện thoại lên, nàng khẽ cười khi thấy bàn tay run rẩy của người kia, đưa tay cầm lấy điện thoại của cô.
"Để tôi, cùng selfie một tấm nào."

Lisa vội tháo cái tạp đề trên người bước ra khỏi quầy pha chế đứng cạnh nàng, môi nở nụ cười thật tươi.

Tách

Nàng hài lòng nhìn lại bức ảnh, trả điện thoại cho cô.

"Thanh toán giúp tôi đi chứ?"

"Ah...không cần đâu, bức ảnh này chính là tiền thanh toán rồi."

"Làm vậy không được." Nàng nhăn mày nhìn cô.

"Được mà, không sao."

Cô xua tay, nhưng Chaeyoung lại lấy ra hai tờ năm mươi ngàn won đặt lên tay Lisa, thả Louis xuống.

"Tạm biệt, cafe của quán rất ngon."

"Vậy...cô có thể kí tên lên hai tờ tiền này hay không?"

Nàng mỉm cười lần nữa nhận lấy cây bút trong tay Lisa, đặt tay lên mặt bàn của quầy pha chế mà kí tên, nhưng vì thuận tay trái nên có chút khó khăn, Lisa vội vã dẹp đi mớ đồ gần tay nàng, làm cho chính Chaeyoung cũng thoáng chút nhạc nhiên, nàng kí tên xong liền bước ra cửa, nhìn thấy chữ mở cửa của tấm biển đang treo quay vào phía trong, thảo nào nàng ngồi lâu như vậy lại không có ai khác vào quán mua cafe.
"Cảm ơn nhé."

Chaeyoung vẫy tay chào tạm biệt Lisa, nàng đeo khẩu trang, kéo nón trùm kín đầu rồi bước ra khỏi quán, cô vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng nàng dần đi khuất, Louis dưới chân không ngừng cọ đầu vào chân Lisa, cô cúi người ôm lấy con mèo khẽ thì thầm.

"Con thấy mẹ con có đẹp không?"

Lisa cười như được mùa, vuốt phẳng hai tờ tiền của nàng để lại cho vào ví, đi đến bàn mà nàng vừa ngồi, cầm lấy ly cafe dọn dẹp, tuy là hơi tiếc đó, nhưng Lisa cũng không phải thần tượng đến mức điên cuồng như một số ít fan hâm mộ không ngại làm ra những chuyện được coi là vô cùng biếи ŧɦái.

Mở điện thoại nhìn tấm hình mà nàng vừa giúp cô chụp đặt thành hình nền điện thoại, xong việc lại treo biển mở cửa bán, chỉ mới tám giờ tối, nếu chị Jisoo về mà thấy đóng cửa là sẽ bị mắng nữa.
Chaeyoung ngồi trên xe taxi, nhớ đến hành động dọn dẹp đồ cho nàng của cô gái khi nãy, cảm thấy có chút quen thuộc, cả việc nhận ra được nàng nhưng không hề ồn ào làm phiền nàng, lại còn đóng cửa quán để nàng có không gian riêng.

"Tinh tế giống như L.M vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: