Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chống cằm chán nản ở trong studio của hyung, hyung đang làm việc.

- Xong rồi.

Hyung vươn vai uể oải, tay nhấp một phím cuối cùng dứt khoát, xoay ghế lại về hướng tôi.

- Hoseok, em đói không.

Tôi bĩu bĩu môi.

- Em ngồi đây 2 tiếng rồi.

- Xin lỗi.

Hyung đứng dậy khỏi ghế, bước lại gần tôi. Ngồi lên cái bàn trước mặt, khoanh tay.

- Đi ăn gì không.

Tôi choàng tay qua eo của hyung, kéo ghế lại gần bàn một chút cho tiện.

- Không, cứ thế này đi.

Giọng cười hyung khe khẽ, hyung đưa tay ôm lại. Cuối xuống hôn lên tóc tôi một cách vô cùng, cực kì dịu dàng.

- Ừ cứ thế này.

Tôi thoải mái, hài lòng ghê.

- Hoseok, hứa với anh.

- Cái gì hyung ?

- Đừng bao giờ tránh anh nữa, anh điên mất.

Tôi nhắm mắt lại ở trong lòng hyung, gật đầu.

- Min Yoongi, em hứa.

- Tốt lắm.

Giờ thì hyung ấy cuối xuống hôn lên khóe mắt của tôi, dời môi nói.

- Vẫn là đi ăn thôi, em gầy quá.

Lần này không quấy nữa, tôi đồng ý đi ăn.

- Ngon miệng thật.

Tôi vui vẻ reo lên, đến khi lấp no cái bụng thì nhớ ra lúc trước đi ăn ở cái trời lạnh tương tự vầy thì gặp ai. Nhìn người ở phía trước đang ăn ngon lành, lại dâng cảm giác muốn giận.

- Hyung còn nhớ không ?

- Cái gì ?

Hyung nhướn mày nhìn tôi, vẻ mặt mờ mịt.

Thế này thì chắc là không nhớ cái gì cả rồi.

- Cái lần đầu anh dẫn em ra đây ăn đó.

- Lúc đó anh lo cho em lắm, anh có đi theo em về đến nhà.

Tôi cứng họng, bữa đó hyung có đi theo tôi ?

- Thì anh nói chuyện cùng anh sản xuất vui quá còn gì, em phải ngồi ăn một mình đó.

- Anh đâu có ý gì khác đâu, em hiểu nhầm rồi.

- Cả Seokjin hyung cũng nói người ta nghi anh hẹn hò là đúng.

Mày lại nhướn cao lên thêm nữa.

- Ừ nghi anh hẹn hò là đúng, có thể chấp nhận được. Nhưng đó là với em.

Vẻ mặt cùng lời nói, có thể dùng " bình tĩnh vô cùng "

Đuối lý, đành phải ấm ức im lặng.

Nhưng mà vẫn là có cảm giác nở hoa trong lòng, " với em " biết có bao nhiêu là êm tai.

Tôi lại nhìn hyung chăm chú, hyung thật sự rất đẹp. Không phải cái đẹp sắc xảo, có vài phần xa cách khó gần. Nhưng mà chỉ có tôi mới có thể thấy được sự ôn nhu trong đó, hoặc có thể hiểu theo cách của hyung từng nói.

- Chỉ có em là thấy được, anh chỉ như thế với em.

Ừ, đây cũng là bí mật của bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top