Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ミ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"làm lại hết đi. thế này là không đạt tiêu chuẩn rồi."

taesan gật đầu, cuộn tấm báo tường mà anh đã dày công làm suốt mấy đêm vừa rồi quay về lớp. cảm xúc bây giờ của anh không hẳn là tức giận, là mình làm sai mà, nhưng buồn tủi thì cũng không phải. giống như có cái gì đó nặng nề đang nhảy nhót trong dạ dày, lại có chút trống rỗng đầu óc. anh chỉ đơn giản là, ồ, vậy ra là mình sẽ phải vứt cái tấm báo tường này - mà không thấy tiếc nuối gì cho công sức mình dành ra cứ thế bị phủi bỏ.

taesan dọn dẹp những lọ keo, băng dán, bút màu lăn lóc khắp bàn lẫn hộc bàn, trong đầu hồi tưởng lại mấy lời động viên không ngớt của các bạn học. anh vẫn còn đủ thời gian để làm lại, nhưng tấm báo tường này bị từ chối làm tiến độ của anh tụt lại hẳn so với lớp.

họ tốt bụng thật. sáng mai mình phải xin lỗi mọi người thôi.

taesan cuối cùng cũng thở ra một hơi, nhìn màn trời trải dài ánh vàng ngoài khung cửa sổ, xách cặp quay người rời khỏi lớp học.

.

"...?" taesan ngơ ngác khi thấy một bức thư được đặt gọn trong tủ giày mình. ý là, việc gửi lời bày tỏ gián tiếp thế này có hơi... lỗi thời nhỉ? mấy cô gái khác cũng thường hẹn gặp mặt anh luôn cơ. mà điều này chẳng còn tiếp diễn nữa, sau một hôm anh quá tức tối vì bị làm phiền và đi sang lớp bên cạnh nắm tay leehan hô hào khắp nơi "bạn trai của tôi không thích đâu" (tiện thể, bữa đó anh bị ăn mắng mãi lúc đang lúi húi trong bếp phụ em làm bữa tối).

taesan thay giày xong, cầm lá thư ngắm nghía. anh chợt để ý đến một dòng chữ được viết bằng mực đỏ ở mặt sau:

cảnh cáo: tài liệu này chứa thông tin tuyệt mật. chỉ được mở ra khi xung quanh không có người.

"???" anh lại càng thấy khó hiểu. thủ đoạn lừa đảo mới hả? với cái phong bì màu hồng ngọt ngào này? —tiện thể, có thế thôi mà cũng chịu chi tới vậy? taesan định mở ra xem luôn nhưng lại bị giám thị bắt gặp rồi lập tức đuổi về, thế là anh chỉ đành nhét vội món đồ trong tay vào túi quần rồi nhanh chóng chạy đi trước khi mấy lời càm ràm kia lọt vào tai.

.

ngồi phịch lên một chiếc xích đu ở công viên vắng vẻ gần đó, taesan thầm cân nhắc tới việc nên ở lại trường lâu hơn chút. như vậy thì mình với donghyunie có thể đến chỗ này để chơi..., anh lầm bầm trong khi lấy ra lá thư rồi không chút chần chừ bóc chiếc hình dán hộp sữa đáng yêu.

...ừm, thường thường thì anh sẽ vo lại vứt thẳng vào thùng rác đấy, nhưng cứ xem như may mắn cho người này đi, ít ra đã khơi lên chút tò mò trong anh.

anh mở tờ giấy được gấp đôi gọn gàng, nét chữ quen thuộc đập thẳng vào mắt.

gửi dongmin của mình.

là donghyun nè.

"...!!!!!!" chiêu trò lừa đảo này quá tinh vi rồi!

mình không giỏi việc truyền tải suy nghĩ qua lời nói, nên mình nghĩ viết một bức thư cho bạn sẽ tốt hơn. mà bạn biết rồi đó, văn cũng không phải là môn mình giỏi giang gì đâu...

taesan vội lục lại trí nhớ của mình. đúng là trái ngược với anh - người bày tỏ tình cảm qua câu từ trong các bài hát tự sáng tác, leehan thích những lần họ tiếp xúc cơ thể hơn, và cái ôm nhỏ nhặt chóng vánh cũng khiến hai vành tai em ấy ửng hồng lên.

dongmin à, mình biết bạn đã rất cố gắng với tờ báo tường. mình mong rằng sản phẩm của bạn sẽ được duyệt, nhưng bạn biết đó, nếu không được thì cũng đừng buồn quá nha. ý mình là bạn khóc cũng được (không phải vì mình muốn nhưng tò mò quá!), đừng khóc nhiều, đừng dụi, mắt sẽ sưng thành một cục đó.

nếu bị đánh rớt thì tụi mình có thể dùng tờ báo tường để trang trí luôn, ví dụ như đính bức thư này lên nè. mình vẫn còn giữ nhiều bức ảnh chụp chung lắm!

mình mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. về nhà rồi hãy kể thêm cho mình, nhớ ôm mình nếu bạn thấy buồn.

donghyun của bạn.

taesan gập bức thư được viết nắn nót lại, lấy ra quyển sách giáo khoa từ trong cặp và kẹp vào. cả người anh ấm áp hơn bao giờ hết, cảm giác nặng nề chơi vơi trong dạ dày cũng đã bay đi. tuy công sức lẫn chất xám đã đổ sông đổ bể và có lẽ sắp tới anh sẽ phải thức khuya cày cấy cho xong, nhưng bây giờ taesan chỉ lo nghĩ mình chính là người may mắn nhất thế giới mà thôi.

cũng đâu phải lần đầu anh làm báo tường đâu, và cũng đâu phải lần đầu sản phẩm bị từ chối. việc gì lại thấy buồn nhỉ?

mặt trời sau lưng đã chuyển màu đỏ quạch. anh đứng dậy, xách cặp lên vui vẻ về nhà. à không, phải buồn, vậy mới được ôm bạn nhỏ.

⁺₊ ⁺₊ ☁︎︎
cảm ơn chíc prompt siu đáng iu dù viết hơi đớ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top