Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Giờ thì ai cười?

Sau hôm ghi hình chung kết thì anh bé Quang Hùng có lịch đi diễn ở quận 1.

"Cho em theo zứiiiiiii"

Cậu nhóc trắng trẻo nào đó đang nũng nịu, đôi bàn tay mũm mĩm nắm lấy cánh tay thon gầy của người kia mà lay qua lay lại.

Đôi mắt một mí híp lại. Cái miệng chúm chím của em lại bắt đầu giựt giựt muốn nũng nịu rồi đó. Nhưng mà quả thực ông trời không chỉ cho Negav khuôn mặt baby mà còn cho thêm cả phong thái "nhõng nhẽo không ai không chiều nổi" này, đúng là combo sát thương cho anh mà.

Tính ra từ khi vào chung show với nhau Quang Hùng đúng là học được từ Negav nhiều cái thiệt, nhưng có cái nết nhõng nhẽo này thì vẫn chưa tiếp thu được, có gì sau này từ từ học.

"Đi mà đi mà Hùng ơi, em không chịu xa anh đâuuuu!!!!"

Không biết ai dạy em mấy trò này mà làm mượt vậy trời, chắc do em nhỏ nhất trong nhóm Gerdnang nên mấy anh lớn kia đã quen với việc chiều em rồi.

Vừa hay, Quang Hùng cũng là một người thích cưng chiều em.

Người ngoài nhìn vào hay bảo Hùng chiều em quá nên riết bị em dạy hư theo luôn. Nhưng tính ra anh hư từ trước rồi, hồi đó cũng có đam mê làm badboy với Hùng mã tấu đó nhưng mà cuộc đời không cho phép. Vậy mà gặp Negav vài lần thôi là những "cái hư" của anh bộc lộ ra hết luôn.

Có lẽ Quang Hùng sẽ không bao giờ tưởng tượng được, một ngày nào đó anh có thể đứng trước ống kính máy quay "gáy" một cách "có cơ sở", hay tự tin đáp miếng với các anh trai khác; đặc biệt là có ngày có thể ngước đầu lên trời "sĩ tận nóc". Không chỉ em, các anh trai khác cũng đã khai thác rất nhiều cá tính thú vị trong người anh, để rồi một con người hay ngại ngùng, xấu hổ trước nhiều người, giờ đã có thể tự tin "cà hẩy" không cần che mặt.

Bởi vậy mà anh biết ơn ATSH rất nhiều, biết ơn và trân trọng 31 anh trai trong chương trình. Bởi vậy dù ai có bảo anh "bớt chơi với Negav" thì anh cũng chỉ dám ậm ừ cho qua thôi, bởi vì cũng hơn cả mức "chơi chung" rồi.

"Rồi rồi, dắt theo em."

Quang Hùng mỉm cười bất lực trước tông giọng nũng nịu của người trước mắt, bèn đưa tay ra xin hàng.

Vậy là đôi trẻ nọ đã làm bấn loạn cả một đêm diễn nào đó từ lúc đáp điểm đến lúc lên stage.

Dang Thanh An đã thêm một bài viết

"Tình yêu đã đủ lớn nên phải đem khoe"

A: Quá trời rồi hai cái người này

B: Ủa hai ảnh tối nay diễn chung hả

C: OTP lấy luôn mái chèo rồi

D: Sao tui mê 2 anh bé này quá zị!

E: Các bạn không biết chứ 2 ảnh đem khoe ở live stage 5 luôn rồi. Hun má chấn động luôn.


Hai người vừa mới chạy rehearsal xong liền bị fan chụp lại khung cảnh hai cánh tay choàng lên vai nhau lí la lí lắc vừa đi vừa lắc đầu.

Cái chiều cao sao nó lại hợp lí vậy trời, vừa tầm để khoác vai hay ôm cổ luôn. Đó giờ anh cũng khá tự ti về chiều cao gần m8 này (-12cm) nhưng giờ cũng thấy cũng vừa tầm.

Vừa tầm cạnh em.

Chứ cao cỡ Dương Domic thì chắc em chẳng chịu đứng cạnh anh bao giờ đâu.

Đi dạo một vòng trong sảnh, tầm mắt hai tâm hồn yêu âm nhạc va phải một chiếc piano màu đen.

"Hùng ơi anh chơi thử đi."

Em bé đã yêu cầu thì đời nào Quang Hùng có thể từ chối được. Nhìn bóng dáng háo hức chạy lên trước như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mới của em, anh đành cười bất lực đi theo.

Từng nốt nhạc cứ thế được tấu lên từ đôi bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh. Quang Hùng khi chơi piano đúng là một món quà của tạo hoá.

Đôi mắt em cứ dán vào cánh tay đang uyển chuyển dạo chơi trên từng phím đàn. Đến khi nghe thấy giai điệu quen thuộc của một bài hát mà em biết, chất giọng ngọt ngào cũng cất lên.

Ngồi trước cây đàn tinh xảo, Quang Hùng đàn một bài hát của thần tượng mình. Một người đã tiếp sức cho anh rất nhiều trên con đường nghệ thuật. Anh thần tượng người đó đến nỗi cover lại tất cả những bài hát của họ, vậy nên những giai điệu ấy sớm đã quen thuộc, in chai lên ngón tay đánh đàn.

Tiếng đàn du dương khiến em cũng muốn tham gia buổi hoà tấu, đôi tay trắng trẻo khẽ chạm vào những nốt khác, vang lên hài hoà với hợp âm mà người đang ngồi tấu lên.

Đến khi bài nhạc kết thúc, những âm điệu vẫn còn vang vọng trong đầu em. Adrenaline được kích thích sản sinh từ âm nhạc khiến em muốn làm một điều gì đó mới mẻ.

Chợt em khẽ cúi người xuống, ghé tai thì thầm gì đó với người nghệ sĩ đang chơi đàn.

"Tối em làm cái này chấn động lắm, anh chờ coi."

Quang Hùng bất ngờ đến nỗi đôi tay đang chơi nhạc bỗng khựng lại. Anh thắc mắc không biết em bé nhà mình lại tính bày trò gì nơi công cộng đây.

Lần trước bị em chơi cho một vố rồi, vậy nên lần này anh cũng phải trả thù chứ.

Buổi tối hôm ấy hai dáng người, một bận một cây denim, một từ đầu đến chân là tone hồng trắng dễ thương, đã cháy hết mình trên sân khấu.

Khi Negav đang tính sẽ nắm lấy tay anh, chợt chàng trai với chiếc mũ benie trắng trước mặt quỳ xuống bằng một chân.

Anh làm trước. Làm một pha chấn động.

May đang bật nhạc chứ lúc đó anh bé mà định nói "lấy anh nhé" chắc sân khấu nổ tung luôn quá.

Giờ thì ai hoảng loạn nào? Còn ai ngoài em bé định trêu chọc người ta nhưng không thành kia. Em có hơi bất ngờ vì đáng ra em phải là người quỳ xuống trước, vậy mà spotlight lại bị anh giành rồi. Anh bé nay bạo dạng quá chừng.

Em hoảng hốt khựng người xuống muốn kéo anh lên trước khi anh cầu hôn thiệt. Sau đó coi như chưa có chuyện gì mà tiếp tục bùng cháy với âm nhạc.

Diễn như vậy nhưng tâm trí em bị anh trêu đùa cứ lảng vảng trong hành động dễ thương lúc nãy của anh.

"Anh cứ làm như vậy là chết em thật đấy!!!"

Negav ngay lập tức thì thầm vào tai người mặc bộ đồ hồng trắng kia những lời trách nhẹ khi nhạc vừa kết thúc.

Quang Hùng lúc này bày ra vẻ mặt gì chứ, hả hê vì đã trêu chọc được em nhỏ.

---------------------------------------------------

Ngoài lề

Sau khi diễn xong hai người được tặng hai bó hoa rất to.

Họ không biết rằng khung hình này sẽ được chụp lại, edit thành lễ ăn hỏi của hai bên.

Ánh đèn soi rọi từng tiếng thở vì trình diễn quá bùng nổ của hai bóng hình trên sân khấu. Một tia sáng đọng lại qua mái tóc nâu nhạt của người đội mũ trắng được tia mắt em bắt trọn.

Quang Hùng nhà em quả thực sinh ra là để đứng trên sân khấu. Từ trên người anh, em cảm thấu sâu sắc dư quang thần tượng. Kể cả bó hoa, ánh đèn hay chiếc mic trên người anh đều rất phù hợp.

Có lẽ họ chỉ còn có thể đứng cạnh nhau một sân khấu nữa thôi. Ít nhất là trong dự định có tính toán sẽ chỉ còn đêm công bố trao giải của ATSH.

Trên đường về khách sạn, em cứ mãi nhớ về bóng dáng anh bé mỗi khi đứng trên sân khấu.

"Anh biết không, sau ngày hôm nay tự dưng em có một suy nghĩ rằng..."

Giọng nói nhẹ nhàng xen chút mệt mỏi cất lên phá vỡ không gian im lặng. Tiêu cự của em đặt vào khung cảnh bên đường, nhưng lại phát ra những lời cho người bên cạnh nghe.

"....Lần sau, dưới sân khấu hai ta đứng cạnh nhau, anh sẽ cầm một bó hoa thật to như thế này. Em mặc một bộ vest đen, anh mặc một bộ đồ trắng trông rực rỡ và xinh iu vô cùng."

Đôi mắt em nhắm nghiền như cố gắng viễn hoạ ra một khung cảnh nào đó.

Bóng dáng sánh bước bên em cũng mường tượng ra những khung cảnh theo lời kể của người bên cạnh.

" Anh cũng mong chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top