Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: C-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu đi lên các nhà cao tầng, một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng trường. Tiểu Tinh Linh nhảy nhào xuống xe khi ông Rai mở cửa, Tiểu Tinh Linh ngắm nhìn mọi vật trước mắt thật nhộn nhịp nhiều người đi và chạy tấp nập họ hối hả nhanh chân chạy vào trong sân rồi chạy nhanh vào phòng học. 

Đây, trường tư thục, cái tên trường bị những tán lá cây xum xê che lấp nhưng đến gần ngước nhìn tên trường to bản đứng sừng sững chữ xanh trên nền trắng kèm theo cái huy hiệu tròn tròn chính giữa hình mặt trời màu vàng rực rỡ bên cạnh dòng chữ Trường TH SMT vì trường tư thục nên đồng phục trường này cũng khác hẳn các trường khác, nam thì Quần tây xanh đậm, áo sơ mi màu vàng có túi đính hình huy hiệu mặt trời và tên trường, cổ có thắt cà vạt màu xanh đậm, với áo khoác bành dài màu nâu viền xanh đậm. Đồng phục nữ cũng như thế chỉ thay quần tây bằng chiếc váy xòe ngắn tới đầu gối. 

Ông Rai đưa Tiểu Tinh Linh tiến vào sân trường, quá phấn khích và tò mò trước cái cảnh khác lạ ở nơi đây, Tiểu Tinh Linh nhảy qua cây Anh Đào đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó lại nhảy sang áp mặt vào trụ ngó lia ngó lịa, thỉnh thoảng lại nhảy tới trước nhìn lén các phòng học, bên trong toàn bàn ghế và mọi người mặt đồ giống mình. Đây là trường học sao, tiểu tinh linh phải đi học ở ngôi trường này sao, liệu mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp hay không?

Ông Rai theo sau, lâu lâu nhắc nhở Tiểu Tinh Linh nên theo mình. Như hiểu điều đó, Tiểu Tinh Linh bên cạnh nhưng chỉ vài giây thì nhảy lên bậc bay thẳng lên tầng trên khiến ông Rai phải ôm Tiểu Tinh Linh lại đưa đi xuống. Trời, nếu không trong chừng cẩn thận hậu quả khó lường...

Trường rộng lớn 3 tầng với các lớp khác nhau. Ông Rai vừa đi vừa giải thích cho Tiểu Tinh Linh hiểu:

-Đây là trường học, ngày nào thiếu gia cũng đến đây để học, các lớp này chỉ là những lớp học bình thường thôi, tuy trường tư thục nhưng có từ lâu và rất có tiếng tăm. Thiếu gia học lớp 10-5 và tham gia câu lạc bộ Kingđom. Thiếu gia Kai cũng có ở đó nên cậu không cần phải lo.

Tiểu Tinh Linh nghe và hiểu được những gì lão quản gia nói Liền gật đầu. Ông Rai đang bước đi đều đều thì chợt dừng lại, mắt hơi chau mày nhìn thẳng Tiểu Tinh Linh, giọng hơi lúng túng:

-Thiếu...gia, cậu hiểu tôi nói gì phải...không?

Tiểu Tinh Linh dừng lại đối mặt với lão quản gia tốt bụng này, cậu tươi cười vội gật đầu bật thành tiếng:

-Ưm

Tiếng "Ưm" của Tiểu Tinh Linh khiến lão Rai trong lòng vui như mở hội, chưa thể khẳng định được điều mình vừa chứng kiến, ông Liền ngồi khụy chân đặt tay lên vai Tiểu Tinh Linh hồi hộp chờ kỳ tích xuất hiện, ông run run hỏi:

-Thiếu gia..., cậu, cậu có thể nghe và hiểu được những gì lão nói, đúng không? Gật đầu là không phải, còn..., còn lắc đầu là phải.

Thiếu gia, cậu hiểu sao, ông trời còn thương thiếu gia cũng sẽ nhanh chóng hồi phục lại bình thường. Tổ tiên hiển linh phù hộ cho thiếu gia mà...

Ông Rai vui mừng khôn xiếc khi nhìn Tiểu thiếu gia có thật sự hiểu được những gì ông nói hay không và ông muốn kiểm tra xem Tiểu Tinh Linh có thật sự hiểu hành động của mình không. Ông Rai sốt sắng trong lòng như lửa đốt chờ đợi như chờ đợi mưa rào tháng hạ, Tiểu Tinh Linh một lần nữa mỉm cười nhe hàm răng trắng của mình lắc đầu qua lại. Ông Rai vui sướng nhảy đứng lên, ông nghĩ đúng là thiếu gia dần dần lấy lại ý thức, nhất định ông sẽ kể chuyện này cho phu nhân Tú Liên biết chắc bà vui lắm. 

Qua các dãy phòng học, đứng trước phòng 10-5, ông Rai kéo cửa "soạt" và dẫn cậu bước vào lớp, Trong lớp đã có vài người ngồi lưa thưa mỗi góc, ông Rai đưa Tiểu Tinh Linh yên vị tại bàn ghế của mình, mọi ánh mắt đều dồn hết trên người Tiểu Tinh Linh lúc trước, Tiểu Lang kia cũng đi học được vài ngày rồi đột nhiên nghỉ học vì bệnh. Hôm nay đi học lại khiến ai nấy đều tò mò và Tiểu Tinh Linh cũng tò mò nhìn khắp nơi với ánh mắt ngây ngô tỏa sáng. Bàn Tiểu Tinh Linh ở cuối lớp nên ông Rai đứng sau lưng để dễ trông chừng, tiết học bắt đầu là môn hóa, thầy giáo đặt những ống nghiệm kèm một vài chất lỏng có màu để trên bàn giáo viên và viết tên tựa đề lên bảng, bắt đầu bài dạy. 

Tiểu Tinh Linh lúc đầu rất ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ khiến ông Rai rất yên lòng nhưng được chừng 15 phút thì cậu ta bắt đầu thấy chán, Tiểu Tinh Linh lấy tay lật đi lật lại những tờ sách tờ vở. Tiểu Tinh Linh chẳng biết đây là chữ gì, đọc thầm cũng thấy khó: Không biết đây có phải chữ hay không giống con sâu, khi còn ở với dược sư tinh quân Tiểu Tinh Linh cũng được lão dược sư chỉ cách đọc và viết, những nét chữ mà Tiểu Tinh Linh học trước kia với những dòng chữ nGay ngắn thẳng hàng hiện tại thật sự là một trời một vực. 

Cậu thấy buồn ngủ tay chống đầu nguyên mắt ra cửa sổ nhìn những chùm hoa anh đào vẫn đu đưa theo gió, những cánh hoa vui mừng múa lượn trên không trung. Thật là hoàn hảo, nhìn hoài không biết chán. Những thứ này đẹp và mới lạ vô cùng không biết cảnh thần tiên này kéo dài đến bao giờ...

BỤT BỤT BỤT.... vài tiếng nổ vang trên bàn giáo viên khiến Tiểu Tinh Linh giật mình đưa tầm mắt nhìn vào mấy ống nghiệm thì ra thầy giáo đang tạo tiếng pháo hoa nổ, sau đó thầy bước xuống chậm rãi giảng bài. 

Ông Rai cũng chú ý vào bài giảng đó mà lơ là Tiểu Tinh Linh một chút. Thấy ống nghiệm phát nổ vài tiếng nho nhỏ vui tai, Tiểu Tinh Linh bay vèo vèo tới đó mà chả ai biết cậu rời bàn học mình từ lúc nào. 

Tiểu Tinh Linh bắt chước thầy cầm ống nghiệm có chứa dung dịch màu xanh và màu đỏ đổ hết vào ống có chứa dung dịch màu trắng. 

BÙM...một tiếng nổ lớn, khói trắng đen bay ra mù mịt kèm theo mùi khét nồng nặc khiến ai nấy đều hốt hoảng chạy toán loạn ra ngoài lớp, ông Rai với tay định ôm Tiểu thiếu gia ra ngoài nhưng với tay 2 lần vào không khí, Tiểu Tinh Linh biến mất, Rai mặt tái xanh hốt hoảng nhìn xung quanh khói bay mù mịt và mọi người thoát thân mà chẳng thấy hình ảnh Tiểu Tinh Linh đâu, thầy giáo nhấn chuông báo động kêu vang, các chú bảo vệ tay cầm bình xịt phòng cháy chạy rầm rầm xong tiến vào phòng. Sau khi đám khói dần dần tản ra mọi người ho sặc sụa. ông Rai đưa mắt đảo xung quanh vẫn không thấy Tiểu Tinh Linh càng lo lắng hơn Liền chạy vào trong phòng tìm kiếm thì bị đội phòng cháy chặn lại. Tiểu Tinh Linh hiện giờ đang đu người trên cây và nhảy vọt từ trên cây tiếp đất an toàn. 

Số là Tiểu Tinh Linh phát hiện ống nghiệm chứa dung dịch màu trắng sau khi đổ màu đỏ và màu xanh vào thì cứ sôi lên ùn ụt, càng lúc sôi càng dữ dội và có khói nóng bay ra, sau đó là phát nổ Tiểu Tinh Linh vụt một cái đã nhào ra cửa sổ với tốc độ tên bắn sau đó nhảy xuống cành cây kế cửa sổ thấy trong lớp khói đen mù mịt cậu đưa mắt nhìn mọi người chạy loạn, biết nguy hiểm nên đu cành tuột xuống đất. 

Tiểu Tinh Linh bắt đầu nhảy lung tung từ nơi này sang nơi khác để tìm hiểu, cậu thấy ai ai cũng bước từng chân lên các bậc thang rồi đưa mắt nhìn chân mình. Tuy hiện giờ trong cơ thể Tiểu Lang nhưng lúc trước cậu là một Tiểu Tinh Linh quen bay lơ lửng giữa không trung nên việc đi lại hiện giờ quả có chút khó khăn với cậu. Tiểu Tinh Linh vẫn muốn được đi, cậu nhảy tới bậc thang tay vịn thành nhấc từng chân lên bậc, đối với việc điều khiển cơ thể mới này thật khó và khó nhất vẫn là đi. Tay Tiểu Tinh Linh siết chặt thành cầu thang quyết tâm bước chân trái lên bậc thứ nhất tạo lực ở tay đưa thân thể nhít cao một chút để bước chân phải lên bậc thang thứ 2, được rồi! chân phải đã ở trên bậc thứ 2 Tiểu Tinh Linh vui thích phấn khởi lạ thường, tiếp tục vịnh và bước. 

 Nguyệt Du đang đi trên sân trường thấy Tiểu Tinh Linh phi thân lên cành hoa Anh Đào và tiếp đất nhẹ nhàng hết sức ngạc nhiên, ánh mắt lạnh như băng vẫn theo dõi mọi cử chỉ hành động của Tiểu Tinh Linh cho tới khi Tiểu Tinh Linh tập bước trên cầu thang. Một giọng nói thanh thót từ phía trước hành lang đối diện với Nguyệt Du cất tiếng hỏi:

-Anh sao thế? Có chuyện gì sao?

Nguyệt Du quay người nhìn người con gái đối diện mái tóc đỏ bay bay trong gió, mắt màu hồng với khuôn mặt hình trái xoan miệng cười, thân hình thanh mảnh với bộ váy ngắn màu trắng và chiếc áo khoát xanh lửng vai mang chiếc giỏ xách màu đỏ. Nguyệt Du giọng vẫn lạnh lùng đáp:

-Không có gì... Cô không lên lớp sao, Quan nguyệt?

Thì ra người con gái xinh đẹp này tên là Quan Nguyệt. Quan Nguyệt vội nhìn đồng hồ đeo tay, nói vội:

-Thôi trễ mất, tôi đi đây.

Đi được 5 bước, cô quay đầu nhìn Nguyệt Du nói:

-Àh, phải rồi khu phòng 10-5 vừa nổ thí nghiệm, anh biết chưa?

Nguyệt Du nhìn Quan Nguyệt gật đầu, giọng từ tốn đáp:

-Ông thầy nước ngoài thật sơ ý.

Quan Nguyệt như đồng tình, quay mặt lại nhìn phía trước, tay cầm chặc dây đeo mắt đâm chiêu nói giọng nho nhỏ:

-Phải.

Quan Nguyệt dừng lại, rồi thả lỏng cơ thể, tiếp lời:

-Việc tối qua,... Anh không bị thương chứ!

Nguyệt Du nghe Quan Nguyệt hỏi đến đây ánh mắt đanh lại, khuôn mặt điển trai với nét lạnh lùng như khối băng ngàn năm kèm theo giọng lạnh lùng khiến người nghe phát run, Nguyệt Du trả lời:

-Tôi không sao.

Quan Nguyệt yên tâm cất bước đi thoăn thoắt về phía trước. Nguyệt Du nhìn Quan Nguyệt một lúc mặt không biến đổi tiến bước đến phòng tập ma pháp cách hành lang trước mặt. Mỗi lần nhìn Quan Nguyệt lại khiến trong lòng Nguyệt Du se thắt lại, anh cảm thấy mình thật tệ khi nhìn thấy Quan Nguyệt mà cứ nhớ đến hình ảnh Thanh Nguyệt khi xưa tan biến trước mặt mình, điều này khiến anh cảm thấy khó chịu và tự hứa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa. Chắc nỗi ám ảnh Thanh Nguyệt tan biến trước mắt làm Nguyệt Du không thể tha thứ cho bản thân mình được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top