Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc hội ngộ không ngờ đến giữa hai thái cực âm dương

Ngay buổi tối hôm đó, Mỹ Uyên đã nhận được một gợi ý tuyệt vời về vị trí tiềm năng có thể bị hại tiếp theo, cô đã cẩn thận liệt kê những điểm chung của 2 lớp 8A6 và 9A8 thì nhận ra một điều, cả hai lớp này đều có dàn bóng rổ rất mạnh, nức danh của trường, sau 7749 suy đoán, cô chợt nhớ ra 1 điều, rằng trưa hôm nay, cô đi ngang qua trường thì không thấy lớp 8A3 tan học. Sự sợ hãi cũng nỗi bất an tràn ngập trong lòng cô, tuy Mỹ Uyên rất ghét lớp 8A3, nhưng không thể để tư thù cá nhân xen lẫn vào chuyện cứu người nên Uyên sẽ lẻn đến trường vào 12 giờ đêm nay. Đây là một ý tưởng vô cùng đáng sợ, vì ngôi trường ĐTST - nơi mà Mỹ Uyên đang học từ trước đến nay không ai là không biết đến những câu chuyện rùng rợn xung quanh ngôi trường này, nhưng vì bản tính tò mò cũng như muốn cứu người, Mỹ Uyên đã hạ quyết tâm phải đến cho bằng được....

" Kíng kong...Kíng kong...."

Đồng hồ điểm đến con số 12, Mỹ Uyên rón rén mở cửa nhà rồi chuồn ra, mang đôi giày thể thao màu xanh biển yêu thích để chạy cho dễ nếu gặp phải kẻ sát nhân và đem theo 7749 món đồ phòng thân khác nhau

Mất thêm một lúc thì Mỹ Uyên cũng đã đến được trường, tuy hơi mệt một tí do cô phải chạy bộ

" Cái đệch..." - Mỹ Uyên suýt phun ra 1 câu chửi thề do cổng trường đang bị khóa và cô đang phải leo rào...Tại sao cô lại phải vung ra một câu chửi thề ư? Vì cổng trường ĐTST được xây dựng với cấu trúc vô cùng độc đáo với nguyên liệu lằm ra bằng thép không gỉ và cao bằng tổng chiều cao của 5 vận động viên bóng rổ. Lúc leo qua được cổng thì Mỹ Uyên cũng đã kiệt sức, cô ngồi nghỉ tại phòng bảo vệ một lúc rồi mới chạy lên lớp 8A3. Cô cố gắng không gây ra tiếng động gì khi chạy lên, bởi vì trong màn đêm im ắng này, một tiếng động nhỏ cũng có thể vang xa cả nghìn mét và khiến cô gặp nguy hiểm cực độ. Men lên dãy hành lang tầng 2, cô chợt nhớ ra một điều, rằng lớp 8A2 bình thường học chung một phòng với 8A3 nhưng mới hôm nay lại được đổi phòng sang tầng khác, nếu suy đoán của Uyên là đúng thì các căn phòng có tử thi đó là một không gian khác nhưng được nối liền với không gian hiện tại mà cô và tất cả đang sống, và không gian đó được sử dụng như một kho chứa đồ di động, tuy tử thi trong đó vẫn bốc lên mùi thối rữa nồng nặc nhưng mà lại không bị phân hủy, tức là căn phòng đó chỉ giữ được làm sao cho cái xác không bị rã ra thôi. Đi được một lúc thì Mỹ Uyên đã tới trước cửa phòng học lớp 8A3, cô cẩn thận mở hé cửa đủ để nhìn vào trong, may mà lớp này thuộc tuýp con nhà giàu có điều kiện nên cửa cũng đã được thay mới hoàn toàn, tân tiến hơn, hiện đại hơn, mượt mà hơn nên khi mở không phát ra tiếng động; Uyên nhìn vào trong, và cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng không thể thốt nên một lời nào, một con quỷ mang trên mình bộ đồng phục màu xanh biển nhạt của trường ĐTST đang tháo rời từng bộ phần cơ thể của từng bạn học và cắm hoa vào đó, những người còn sống và đang chờ " bảng án tử thần" đến với mình thì đã chết lặng do quá sợ hãi nên không thể di chuyển được nữa, nhìn những tử thi của từng thành viên trong lớp dần gục xuống không nguyên vẹn, họ chỉ biết bám vào nhau và hy vọng...

" Hiệu ứng Nai trước đèn pha..." - Mỹ Uyên thầm nghĩ trong đầu, cô không ngờ tên sát nhân quỷ dữ này lại có thể tàn bạo như vậy, làm cho những tâm hồn tuổi mới lớn bị tác động tiêu cực...

" Leng keng...Cong..." - Một cái chai từ đâu đó lăn ra ngoài và chạm trúng chân Mỹ Uyên, tiếng động tuy bình thường rất nhỏ nhưng mà trong không gian như thế này, âm thanh của nó gần như được khuếch đại gấp ngàn lần, nhờ tiếng lăn của chiếc chai mà đã thành công thu hút sự chú ý của tên quỷ dị kia. Mỹ Uyên chưa biết nên xử trí như thế nào thì từ đâu đó, có một bàn tay lạnh lẽo kéo Mỹ Uyên lại, tên quỷ đó ra ngoài cửa nhìn quanh quất không thấy ai thì đóng cửa lại rồi tiếp tục " hành sự" .

" Cái...cái gì ...đang kéo mình vậy?" Mỹ Uyên hoảng hồn nhìn lại thì thấy, đó là...

" ĐOÀN THƯƠNG LỤC NAM???" - Mỹ Uyên bất ngờ nên vô tình nói hơi lớn thì bị cậu trai tên Nam đó bịt miệng lại.

" Nói nhỏ nhỏ thôi cái quỷ này, may mà tôi kéo bạn lại được đấy" - Lục Nam càu nhàu, cô bạn thưở nhỏ của cậu thật phiền phức quá mà...

" Hì hì, tớ xin lỗi nhưng mà cậu đã chết từ lâu rồi mà sao vẫn chạm vào tớ được hay vậy?"

" Cậu đang đeo theo con bùa liên kết với tôi kìa, không chạm được mới lạ" - Lục Nam nói bằng giọng lơ lớ tiếng Việt, vì cậu vốn được sinh ra tại Thượng Hải, Trung Quốc nên cậu rõ tiếng Trung hơn là tiếng Việt nhiều.

" Ủa vậy hả, chắc mới nãy tớ bỏ vào rồi quên mất, mà cậu chết lâu quá nên quên mất ngữ pháp tiếng Việt à? Vậy thôi, trách nhầm lẫn, chúng ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung cũng được" - Mỹ Uyên ra đề nghị để cậu bạn của mình không bị sai ngữ pháp nữa vì cô vốn cũng là một " Cảnh sát tiếng mẹ đẻ" ( Mỗi khi hai người này nói tiếng Trung thì sẽ có thêm dấu # đằng sau câu nói nha mọi người)

" Chậc, cậu nói vậy ngay từ đầu có dễ hơn với tôi không?#"

" Mà tớ hỏi, sao hôm nay cậu biết tớ sẽ lên trường mà tới đây giải cứ được hay vậy?#"

" Hỏi ngốc vừa thôi, đã bảo cậu đang mang theo bùa liên kết với tôi thì cậu làm gì thì tôi chả biết, nguyên nhóm mình tôi còn năm bắt được hết thông tin mà#"- Lục Nam nhún vai, Mỹ Uyên gật gù tỏ vẻ đã hiểu .

" Mà thôi, chạy ra khỏi trường trước đã, nói chuyện sau#" - Nam kéo Mỹ Uyên chạy băng qua các dãy hành lang

" Cậu ngửi thấy mùi gì không?#" - Lục Nam vừa chạy vừa hỏi Mỹ Uyên

" Hm... Mùi bạc hà...Thạch thảo...và... máu tươi...#"- Mỹ Uyên thấy mùi này cực kì khó chịu nên đã che mũi lại

" Đúng rồi đó, tên quái vật đó đã qua đây rồi nên sẽ không quay lại đâu, chúng ta đi đúng đường rồi#"

Chạy thêm một hồi thì cũng đã đến được cổng trường, Mỹ Uyên ngồi xụp xuống thở phào nhẹ nhõm. Lục Nam cũng thuận theo mà ngồi xuống.

" Cậu có biết cái thứ quỷ quái đang làm loạn trong trường mình mấy hôm nay không vậy?#"

" Biết...nhưng tôi không thể nói được, nếu tôi nói thì tôi sẽ vi phạm luật của người chết, và điều đó có thể khiến tôi đăng xuất một lần nữa đấy#" - Lục Nam đững dậy, nói giọng hơi cộc cằn vì bị hỏi đến một điều linh thiêng - " Mà thôi, tôi cũng bận rồi, cậu tự về đi nhé, khi nào cần cứ gọi cho tôi#" - Nói rồi cậu biến mất, để lại Mỹ Uyên ngồi ngơ ngác.

Ngồi được một lúc Mỹ Uyên mới nhận ra trời đã rất muộn rồi, cô phủi mông đứng dậy rồi leo rào chạy băng về nhà. Đóng cửa nhà lại, Mỹ Uyên chạy như bay lên phòng mình đóng cửa lại, đắp chăn và cố gắng ngủ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nay lên truyện sớm cho anh em đọc, lát sau sẽ có thêm chap tiếp nữa, nay cố gắng đăng 2 chap, siêng bất thường cho ae xem luôn:3

Với lại lên đây vì lời hứa cho oc của con bạn lên sóng, oc mang tên Đoàn Thương Lục Nam^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top