Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: chuyện xưa của Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc fotuner chẳng mấy chốc đã ghé vào cổng bệnh viện Bạch Mai, Phong dẫn Ngỗng chạy lên phòng hồi sức của khoa ngoại, thấy cha mẹ nằm trên giường vẫn bất tỉnh nhân sự, chú nhóc oà khóc chạy đến bên :

_mẹ ơi, bố ơi 2 người làm sao thế này. lỡ có gì sau này Ngỗng ở với ai.huhuu

  Bên ngoài

_anh Phong ạ, lạ lắm theo như chúng tôi quan sát thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là nhịp tim cả 2 đập rất yếu ra thì không có gì khác. Thực sự chúng tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân.

  Vị bác sĩ già áo blu trắng bỏ cặp kính to bản cho vào túi áo lặng lẽ nói:
_Cứ để họ ở lại chúng tôi sẽ theo dõi, mà anh nói đang bình thường họ tự lăn ra ngất xỉu sao. Vậy có thể là chế độ dinh dưỡng không đủ,cộng thêm công việc vất vả thân thể trở nên suy kiệt, nếu vậy thì dễ giải quyết.

   Phong im lặng, công việc vất vả sao. Anh hiểu hoàn cảnh gia đình 2 người,khi vào cty anh cũng sắp xếp cho 2 vợ chồng làm ở xưởng gia công nên công việc cũng được coi là nhẹ nhàng. Nhưng anh cũng không nói gì.

   Phong thở dài, hắn nghĩ đến 10 năm về trước cha mẹ, em gái hắn cũng tự nhiên lăn ra ngất xỉa, rồi qua đời sau đó vài hôm, cũng ngay trong chính căn nhà mà Phong cho gia đình thằng cu Ngỗng ở hiện nay. Chẳng nhẽ... Phong không giám nghĩ tiếp.

   Đang miên man thì có bàn tay cứng ngắc đập vài vai:

_ chú em, đừng lo lắng, anh đã biết nguyên nhân việc này rồi. Đợi anh giải quyết ổn thoả cho bố mẹ thằng "thiên vận..." à à thằng cu con đó tên gì nhỉ.. à mà thôi, rồi anh sẽ nói chuyện với chú. Hazzz cha ăn mặn con khát nước.. đạo trời uy nghiêm. vô lượng thiên tôn.

_ ông già, ông đang nói cái quái quỷ gì vậy ??

  Lúc này phong mới để ý đến cái lão già đi theo thằng cu Ngỗng. Người gì đâu mà hôi hám, vậy cũng thôi đi, nhìn cái bản mặt kìa, mắt xếch, mũi ưng, nét mặt giống như khắc lên 2 chữ "bỉ ổi" trông rất đáng ghét.

_Này ông là ai, tôi nghe bố mẹ thằng Ngỗng nói chưa từng có họ hàng gì  đến thăm cơ mà.??

_Ai bảo anh là họ hàng nhà nó, nhưng thôi anh không lằng nhằng với chú. nghe anh hỏi đây, có phải cái nhà họ đang ở là của chú không ? có phải trong nhà đã từng có 3 mạng người chết không?..có phải trước khi chết họ ...

   Chưa nói hết câu, Phong gắt lên;

_ Sao mày biết? mày là ai ? điều tra tao có mục đích gì? nếu không trả lời rõ ràng đừng có trách tao!!!!

   Hắn tức, bởi vì sau khi cả nhà hắn qua đời, ai cũng chỉ trích hắn là đứa con khắc chết cha mẹ và khắc chết cả chị, làm hắn uất ức mà bỏ nhà đi chỗ khác, bươn trải một đời cuối cùng có được chút thành tựu như hôm nay.

   Vốn định cho quá khứ đi vào dĩ vãng, nhưng đến khi gặp được đôi vợ chồng từ tận Cao Bằng xuống tìm việc làm mà không đủ tiền thuê nhà trọ, hắn thương tình đưa họ về căn nhà khi xưa, chỉ với một điều kiện là mồng 1 và mười lăm hàng tháng thắp hương cúng lên bàn thờ căn nhà đó, cũng coi như sau bao năm trốn tránh hắn có thể nối lại hương hoả thể hiện một chút lòng hiếu thuận với người thân đã mất.

   Nhưng chuyện ngày hôm nay, làm cho những chuyện buồn trong quá khứ vốn dĩ chôn chặt trong lòng của hắn một lần nữa tuôn ra, hắn đau khổ, tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại gặp những chuyển quỷ quái như vậy. Hắn biết kêu ai, công an sao, họ không cho hắn vào viện tâm thần là tốt lắm rồi, hắn thực sự bất lực. Rồi khi nghe cái lão già có vẻ ngoài khiến người khác chán ghét này nhắc lại đúng như in chuyện xảy ra năm đó, hắn như con cá bị vuốt ngược vảy. Hăn nghĩ lão già này là ai? tại sao điều tra hắn, có ý uy hiếp sao,hay là định tống tiền.

  _ ẤY ẤY chú em tính nóng như kem, nghe anh nói từ từ nè, chuyện là buổi sáng hôm đó trời quang mây tạnh, chuồn chuồn lấp lánh nô đùa với bướm đêmm...

  _Fuc**kk, cái thằng già này mày muốn chết hả. đi vào trọng điểm?? tại sao mày biết chuyện nhà tao?? ý đồ của mày là gì? không nói hôm nay mày đừng hòng thoát khỏi tay tao !!

    Phong mất bình tĩnh túm lấy cổ của Hùng. Hắn dơ nắm đấm lên, rất rõ ràng nếu hôm nay lão già này không nói rõ ràng, thì tiện đang trong bệnh viện cho cái thằng già này vào điều trị luôn.

_ hazz người tuổi trẻ bây giờ thật là... nhớ năm xưa còn trong Lăng Tiêu gặp trưởng bối ta còn phải chào hỏi cúi đầu, khí phách phải giảm ba phần..

   BỐP.. BỐP.. BINH.. BỐP.. BỤP

_ Ui da, ta nói, ta nói, đừng đánh nữa.. đau đau.. đừng có đánh nữa.. ta là đạo sĩ, ta biết nguyên nhân cái chết người nhà chú, ta.. ui da.. ta có cách cứu 2 người nằm trong đó.

   Nói đến đây Phong mới ngừng tay trừng mắt nhìn lão Hùng, hắn không giám tin vào tai mình vì những lời lão già này vừa nói.

   _Mày nói cái gì ???

   Lão Hùng vừa xoa cái bản mặt thâm tím, vừa đêm qua bị 2 cô gái đứng đường dần cho 1 trận, lão phải vận khí cả đêm mới lành lại được vết bầm dập, vậy mà đến hôm nay lại tiếp tục thâm tím mặt mày. Lão thầm nghĩ trong bụng:

   "mẹ kiếp, đúng là rồng mắc cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhục quá nhục, nếu trước khi bị đuổi khỏi sư môn, sư phụ bắt ta thề tuyệt không được xuống tay với người phàm thì ta đâu đến nỗi này... đúng là trời xanh đố kị anh tài mà..."

    Nghĩ vậy, nhưng lão cũng không giám nấn ná dài dòng, mà đưa ánh mắt sợ hãi về phía Phong:

_ Lúc còn ở căn nhà nhỏ đó của chú, anh đã thấy đấy là mảnh đất dữ, theo phong thủy địa lý phạm phải hướng "ngũ quỷ" đã đành. Đằng này lại nằm iễm ệ trên ngôi mộ của Lệ quỷ. Mà con Lệ Quỷ này tu hành cũng phải trăm năm, dường như rất căm hận chủ nhân của ngôi nhà này. Nếu ta đoán không sai có lẽ đời ông cụ cố của chú đã đắc tội với nó. Lúc ở trong nhà ta đã thấy lá bùa "nguyệt ảnh thiên phạt" rơi dưới góc nền, vậy có lẽ từ đời cha của chú đã vô tình gỡ lá bùa đó ra nên giải phóng con Lệ Quỷ khiến nó có cơ hội trở ra quậy phá.

   Nói xong lão Hùng tiếp tục thở dài :

  _hzz trong cái rủi cũng có cái may, tuy nhà cửa phạm hướng Ngũ quỷ nhưng cũng chính nhờ hướng của ngũ quỷ lại vô ý kiềm chế con Lệ quỷ đó không cho nó đi ra khỏi phạm vi ngôi nhà, mà chú em không sống ở đó thường xuyên nên nó cũng không thể hại chú được.

   Phong nghe nói tái mét mặt mày, người ngoài không hiểu nhưng bản thân anh hiểu rất rõ, mỗi khi về căn nhà đó hắn đều có cảm giác sởn gai ốc. Dường như có đôi mắt nào đó sâu trong bóng đêm đang nhìn chằm chằm hắn vậy. Đó cũng chính là mội trong những lí do năm xưa hắn quyết bỏ nhà đi nơi khác bươn trải. Thêm cả chuyện hôm nay của bố mẹ thằng cu Ngỗng nữa. Hắn thực sự rất sợ, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lão Hùng:

_ Vậy vậy tôi.. tô.. tô..iii phải làm sao thưa ông ?

  Nếu người khác nghe Hùng nói thì sẽ cho là lão này xạo l** ngay, nhưng Phong, chính bản thân đã chứng kiến vài trải qua cảm giác sởn gai ốc đó nên cũng hơi hơi tin, nhưng nghi hoặc nhiều hơn. Hắn lại hỏi:

_ Thưa.. thưa ông ông nói ông giúp được tôi, và 2 công nhân của tôi, vậy tôi phải trả bao nhiêu tiền ??

  Nếu là như mọi lần Hùng ít nhất cũng phải đòi 15 triệu hoặc hơn. Nhưng nghĩ đến đại nghiệp nhận thằng đồ đệ kia, rồi nghĩ đến việc có thể trở lại Lăng Tiêu các,trở lại một thời huy hoàng thì lão lập tức đổi ngay một cái phong phạm, mà hắn tự cho là cao nhân đắc đạo:

_Vô lượng thiên tôn, hành đạo cứu người hoạn nạn là bổn phận của những người đạo sĩ như ta, nếu thí chủ đưa bần đạo tiền há chẳng phải súc phạm nhân phẩm cao thượng của bần đạo hay sao. Tóm lại là giúp miễn phí. Nếu không giải quyết được thì ra đường xe rùa tông chết bần đạo đi.

  Phong thầm nghĩ "hay cứ để lão ấy thử,dù sao bác sĩ cũng nói bó tay, không được thì mình cũng đâu mất gì, không cứu được ra đường lão còn bị xe rùa tông chế... khoan xe gì.." Phong trừng mắt nhìn lão Hùng, nhưng hắn vẫn nói:

_ Xin lỗi ông vì sự nóng giận nhất thời vừa rồi của tôi, mọi việc xin nhờ cả vào ông. Nếu cứu được 2 công nhân của tôi, chắc chắn tôi sẽ hậu tạ ông đầy đủ. thằng Phong này trước giờ luôn luôn sòng phẳng, xin ông cứ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#daosi