Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Bản lĩnh đệ tử Lăng Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, một thành phố phồn vinh và hoa lệ. Bên ngoài dòng người tập nập, nếu ban ngày là màn sương bụ bặm che phủ dòng người thì đến đêm thật xứng tầm với 2 chữ hoa lệ. Ấy vậy mà trong những góc khuất ánh đèn không sáng tỏ, có biết bao thế lực âm thần bí hiểm mà rất ít người có thể nhận ra vẫn luôn hoạt động song song với con người dương thế. bên trong một bệnh viện công lập nằm trên trục đường Giải Phóng, có 5 người trong căn phòng yên tĩnh. Các bác sĩ sau khi thăm khám lần cuối, dặn dò Phong vài câu thì đã đi hết ra ngoài. Mà kể cũng lạ, sao hôm nay cả căn phòng chỉ có mỗi 2 giường là có bệnh nhân, khác hẳn với những ngày bình thường.
_Thưa ông, cứ như vậy cho họ uống sao ???
Tay Phong run rẩy cầm bát nước đầy tro lên, mắt trừng trừng nhìn lão Hùng. Hoá ra vừa rồi lão Hùng bốc một nắm giấy gì đó màu vàng, Phong nhìn còn tưởng là vàng mã. Nhưng đó là bùa "bỉ ngạn", nhớ ngày đó lúc mới bái nhập Lăng tiêu các, đại trưởng lão Đường Hạo cũng chính là sư phó của Hùng đã cùng lão xuất hồn dạo một vòng địa phủ, tiện thể hái về bỉ ngạn hoa, chế ra "bỉ ngạn phù" chuyên tiêu trừ uế khí âm tà. Sau khi lấy ra lá bùa "bỉ ngạn" lão hùng lẩm nhẩm trong miệng:
_ Thiên hư phù hư khí hư.
Nghe đến lăng tiêu thương cảm ư.
Thiên địa khai sơ lăng niên như.
Phù vân bỉ ngạn hoa đau thấu.
Khi xưa bỉ ngạn lá phong đau.
Lá lá hoa hoa chẳng giá như.
Sau đó lão kẹp lấy lá bùa bằng 2 ngón tay. Phong trố mặt nhìn mong chờ 1 màn kinh thế hãi tục. Hắn đã tưởng tượng viễn cảnh lá bùa bay lên hay tự bốc cháy gì gì đó. Bỗng lão hùng quát:
_Nhìn cái rắm, đưa cái bật lửa đây ta còn đốt cái lá bùa.
Rầm... Phong choáng váng, da mặt co giật một lúc, mới run rẩy lấy tay thò vào túi quần ném cái bật lửa cho cho Hùng. Chỉ thấy lão đem bùa đốt sau đó rắc tro vào nước rồi sai thằng cu Ngỗng đem đổ vào miệng bố mẹ nó. Phong thấy vậy thì giành lấy bát nước.
Hắn thật không giám tin, sao càng nhìn lại càng thấy lão già này rất giống với lang băm trong truyền thuyết. Còn cả cái thứ nước này nữa, nhìn thật khủng khiếp, màu nước đen sì ngòm, còn bốc lên cái mùi rất hắc của tro bếp.
_ Sao, còn không mau cho người bệnh uống, bỉ ngạn bùa của ta chỉ có thể hiệu lực trong 2 phút thôi, nếu không nhanh người đền cho ta cây bỉ ngạn khác. _ Lão Hùng tức sôi máu, lão nghĩ thầm "thằng nhãi này sao hiểu được sự quý giá của hoa bỉ ngạn, dưới địa phủ thì mọc như cỏ dại, còn trên dương gian ngoài Lăng Tiêu các quan hệ rộng rãi vs âm thần âm phủ ra thì còn ai còn ai có thể sở hữu bỉ ngạn hoa, có bắt đền chắc thằng này cũng không biết tìm đâu ra mà đền".

Mắt thấy tay Phong vẫn chần chừ, lão hùng quyết định tự tay giật lấy bát nước bùa đưa cho cu Ngỗng, sau đó tự mình cậy mồm người chồng đang nằm bất tỉnh trên giường ra sau đó cầm bát nước đổ thẳng vào miệng người đàn ông, Ngỗng thấy thế vội hét toáng lên :

_ Này bác Phong bác bảo ông già này trị bệnh cho bố mẹ cháu cơ mà.

Rồi khóc ầm lên. Khoé miệng Phong giật giật thầm nghĩ " thô lỗ quá mức thô lỗ, người bệnh nằm ra đấy rồi cái lão già này còn hành động như vậy, rồi đạo đức làm người ở đâu".

Phong đang định chạy lên lôi lão già này ra ngoài,rồi đi gọi bác sĩ, quá sức chịu đựng rồi, làm thế có khi người bệnh còn về chầu trời nhanh hơn. Phong cảm thấy sao hôm nay bản thân hắn ngu ngốc quá vậy, vậy mà lại đii tin cái tên lang băm này . lần này thì hay rồi, chính mình không ngăn cản lão, nếu người chồng mà có mệnh hệ gì hắn sẽ không thoát khỏi liên đới. Nhưng còn chưa kịp hành động đã thấy anh chồng bật dậy ho sặc sụa, 1 đống thứ gì đó màu đen hôi hám đến tởm lợn phun ra theo mỗi tiếng ho của anh.

_ Tỉnh.. thật sự tỉnh lại rồi kìa - Phong ngạc nhiên nhìn.

Nghe động có 2 bác sĩ vội chạy vào phòng, nhưng sau khi chứng kiến cảnh anh chồng ho ra thứ gì nhầy nhụa kinh tởm cũng đứng hình. Người đàn ông ho khoảng 5 phút sau thì bắt đầu thở dốc, hơi thở dồn dập rồi đứt quãng, các bác sĩ vội lấy bình oxi cho anh ta.
Phong đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía lão Hùng, hắn đã bắt đầu sợ hãi, thêm chút thán phục, chẳng lẽ đằng sau cái thân hình hôi hám kia lại là 1 cao nhân ẩn thế. Rồi hắn nghĩ trước đó mình có hành động mạo phạm lão giả, hắn lại lo lắng, lo sợ ông già này hẹp hòi sẽ để ý đến sự bất kính của hắn, sau khi cứu được 2 vợ chồng công nhân thì sẽ bỏ mặc hắn, hay nói đúng hơn là bỏ mặc ngôi nhà của hắn. Đầu óc của một doanh nhân bỗng nhiên nhảy số, hắn không nói không rằng vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Sau khoảng 30 phút anh chồng đã có dấu hiệu hồi phục, đợi bác sĩ đi hết, thì trong phòng chỉ còn 3 người, người vợ thì vẫn hôn mê. Anh chồng thều thào:

_Ruốt cuộc của có chuyện gì xảy ra vậy?? _ rồi đưa ánh mắt nhìn cu Ngỗng trìu mến, rồi nhìn lão Hùng lạ lẫm.

Sau khi nghe con trai kể lại mọi chuyện, anh chồng nói với giọng rất yếu:

_Con đội ơn thầy đã cứu con, con tên là Hoàng vợ con tên Thu, hồi còn ở Cao Bằng trước khi xuống Hà Nội thì con có đi coi bói, thầy trên đó bảo con sẽ gặp 1 vận hạn lớn ở dưới này, nhưng cũng sẽ gặp được quý nhân giúp con hoá giải. Quả nhiên. _ Rồi sau đó anh ta quay sang nhìn vợ mình.

_ Anh cứ yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ tiếp tục đốt bùa cứu vợ anh. Đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng sức khoẻ _ Nói đoạn lão hùng tiếp tục rút lá bùa ra rồi bảo cu Ngỗng đi đem cho mình bát nước.

Vì đã có kinh nghiệm 1 lần nên lần này Ngỗng không quấy lên khi thấy lão Hùng cho mẹ mình uống nước tro giấy nữa. Một lát sau người đàn bà tên Thu cũng có hiện tượng như chồng mình. Các bác sĩ nghe động cũng chạy qua, thấy hiện tượng 2 vợ chồng i hệt nhau, họ nhìn nhau đầy nghi hoặc rồi cuối cùng cũng chỉ dặn dò mấy câu rồi đi ra ngoài.

Sau đó là cảnh gia đình 3 người rưng rưng nước mắt ôm lấy nhau, tình thương vô bờ bến. Lão Hùng nhìn mà cũng cảm động lây, lão chưa từng được hưởng niềm vui gia đình, vốn lão là trẻ mồ côi được đại trưởng lão đưa từ trại trẻ mồ côi ra rồi đem về nuôi, tuy tình cảm sư phụ, đồ đệ như ruột thịt, nhưng thực sự không thể thay thế được thứ tình cảm ruột thịt thiêng liêng này. Lão vừa hâm mộ vừa cảm thấy tủi cho bản thân.

Ngay lúc đó có tiếng đẩy cửa thật nhẹ, Phong ánh mắt lúng túng nhẹ nhàng bước vào phòng. Lão Hùng nhìn Phong với ánh mắt đầy trào phúng " đấy thấy chưa, ranh con miệng còn hôi sữa dám nghi ngờ bản lĩnh đệ tử Lăng Tiêu, thật đúng là chán sống ". Sau khi hỏi thăm hai vợ chồng công nhân vài câu thì Phong kéo lão Hùng ra ngoài.

_ Ấy ấy thưa thầy, hề hề, con đúng là có mắt như mù, cao nhân trước mặt mà không biết. Tội con đáng chết vạn lần.

Lão Hùng khinh miệt nhìn Phong:

_Ờ vậy anh đi chết đi, đi luôn.

Phong trợn mắt, nhưng cũng xuề xoà:

_ Hzzz con mà chết thì ai sẽ hiếu kính thầy 17 triệu mà con mới đi rút từ cây ATM đây, trời đất bất công, một đống tờ 500 ngàn mới cứng chưa kịp qua tay ai đã phải tuẫn táng theo thằng Phong này rồi. Số khổ, hzzz.

Bỗng lão Hùng mắt sáng quắc, nhưng chợt nhớ tới trước đó lão đã nói chữa bệnh không cần tiền, lão cố nén tâm hồn "nên thơ" của lão lại, rồi lại tỏ ra cái vẻ lão tự cho là cao nhân đắc đạo, lão nói:

_ Vô lượng thiên tôn, chữa bệnh, xua đuổi tà ma là trách nhiệm của người hành đạo. Sao có thể vì vật chất bên ngoài mà đánh mất nhân phẩm của đạo sĩ. Thí chủ cất tiền đi.

_ Vậy là thấy muốn con đi chết thật sao, thầy nói tu đạo là cứu người, nếu thầy không nhận tiền con sẽ đi chết đó. Thầy sẽ bị lương tâm cắn rứt, nghĩ lại thầy ơi.

_ hàii dà.. vì cứu tính mạng của thí chủ bần đạo đành phải nhận số tiền này vậy. Nhưng thí chủ lần sau không được làm vậy nữa.

_ Dạ dạ, sẽ là lần cuối thưa thầy.

Đối thoại xong cả 2 nhìn nhau cười, điệu cười tự hiểu lẫn nhau, nếu để ý kỹ còn thấy sâu trong ánh mắt cả hai lộ rõ sự khinh miệt dành cho đối phương. @@

Như nghĩ đến chuyện gì Phong lại nói:

_ Thưa thầy lúc đầu nghe thầy nói nguyên nhân mọi chuyện đều xuất phát từ ngồi nhà đó của con, vậy thầy sẽ giúp con giải quyết chứ ạ. Mà có điều con không hiểu, gia đình của công nhân con người lớn đều bị tà vật hại, vậy sao thằng cu Ngỗng lại không sao vậy. Chẳng nhẽ lệ quỷ thương trẻ con nên không nỡ ra tay hay sao ạ.???

Lão Hùng phì cười nghĩ thầm" ta nhận tiền của mi rồi không giúp để mi lôi cả Lăng Tiêu tông ta ra mà chửi à" rồi nói:

_ Đương nhiên là giúp, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là đạo của đệ tử Lăng Tiêu ta. Còn chuyện thằng bé Ngỗng à, ừ cứ coi là vậy đi. có lẽ con lệ quỷ cũng không thích hại trẻ con.

Lão đâu thể để Phong biết, thằng cu con kia có "thiên vận chi tử" hộ thân, tà vật nào mà dám đụng tới nó, hoạ chi con lệ quỷ đó đang thất tình nên muốn được hồn phi phách tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#daosi