Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05. Rối Bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả lắm mới thi xong. Ngày trả kết quả, Hiên chẳng ngủ nổi. Trường báo sẽ lên điểm lúc mười hai giờ trưa, làm em cả ngày hôm ấy cứ ra vào hệ thống mãi. Điểm em ổn, em tin là vậy. Anh Hùng không ôn cho bạn này quá nhiều, cũng chẳng đào sâu vào kiếm thức là bao. Chỉ là ngồi bên cạnh nhìn em học, bỏ đi là em lăn đùng ra biến thành con cá mắc cạn. Hùng ngồi chờ em không hiểu bài để hỏi mình, có lâu đâu thì cũng ôm nhau đi ngủ. 

Nghĩ đến đây bỗng nhiên bạn Hiên đỏ mặt. Ừ nhỉ, sao lại là ôm nhau ngủ? Em là gì mà người ta ôm em ngủ? Hiên tròn xoe mắt, thấy đầu nóng quá nên cứng người đi tìm nước. Rửa mặt cho hạ hoả, cũng là cho mình đỡ rối trí. 

Hùng đi làm rồi, ở nhà có một mình. May mắn đấy, vì nếu anh ở nhà mà thấy cảnh này thì em ngại chết. Nhìn lại mấy buổi Hùng ôm em ngủ bỗng em cũng thấy vui vui, mà em cũng ngại. Rồi Hiên như con giun đất lượn từ đầu này đến đầu kia, quanh quẩn trong nhà một lúc mới bình tĩnh nổi. 

Không thể vì người ta ngồi xem mình học với ôm mình ngủ mấy đêm là thích người ta được, xấu hổ. Em Hiên lắc đầu, vừa tỉnh táo một tí đã mất khốn chế. Em quên chuyện điểm, em bận yêu đương. 

Phải đến chiều hôm ấy bạn của em nhắn em vào xem thì em mới nhớ chuyện điểm số. Hiên tính cả rồi, hình như chín điểm mấy mới đạt yêu cầu. Nhưng em nghĩ mình leo cao nhiều nhất là chín điểm, vì thế em sẽ giãy giụa cho anh Hùng xiêu lòng. 

Dễ mà.

Nhưng không phải chuyện gì lên kế hoạch thì sẽ trót lọt thành công. Vừa đăng nhập vào nhìn bảng điểm cuối kỳ xong Hiên gập máy tính lại luôn. Thằng nhỏ để lại một gương mặt thản thốt, ôm máy tính tự trốn vào chăn nằm im tới tối. 

Hiên hết dám yêu đương gì rồi. 

Sau tiếng đồng hồ kêu mấy tiếng để biết đã sáu giờ tối, giọng của anh bác sĩ đi làm mới về cũng to hơn.

 - Tím ơi.

Ở bệnh viện, bác Hùng to tiếng lắm. Lúc nào cũng làm mấy bác sĩ mới vào kinh hãi. Còn đồng nghiệp thì né tránh mỗi khi nghe tiếng anh từ xa. Nhưng vừa về nhà đã cẩn trọng gọi em Tím, sao cho nhẹ nhàng nhất. 

Thế mà gọi rồi chẳng thấy bóng dáng em đâu, Hùng đi thẳng vào bếp. Hầu như sẽ bắt gặp em đang đứng ở tủ lạnh ngó nghiêng cái gì đó. Nhưng chẳng thấy em đâu. Vào phòng khách cũng không thấy. Hùng nhíu mày, đi sang phòng ngủ của em. 

 - Em Hành Tím ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?

 - Hong ngoan...

Giọng bạn yếu ớt vang lên, ló cái đầu ra trong tấm chăn bông đang cuộn gọn gàng trên giường. Nhìn bạn ngốc nghếch quá, Hùng bật cười. Đi sang ôm lấy người em nhỏ. 

 - Sao không ngoan? 

Đỡ Hiên vào lòng, gỡ chăn ra xem em có bị sốt hay làm sao mà yếu như cọng bún thiu thế này. 

 - Đã ăn gì chưa? Tối nay em muốn ăn gì?

Hiên lắc đầu, gục cổ vào sâu trong người của anh. Sự đau đớn còn nhói lên sâu sắc khi anh cứ âu yếm em mà hỏi những câu rất vô tri. Hiên cứ lắc đầu mãi để anh có thể im lặng một chút. 

 - Em không ngoan, điểm xấu.

 - Không sao. 

 - Có sao.

Bạn nhỏ khó chịu lắc đầu, em cảm thấy mình không xứng với câu Không sao đấy. Dù đang buồn rũ rượi nhưng em vẫn đanh đá hất cái mặt cao lên cãi với anh. 

 - Có sao mà!

Vậy mà trong mắt Hùng, ngồi trong lòng chỉ là con mèo nhỏ hay buồn đang xù lông. Hùng nghiêng mình, xoa đầu em rồi vỗ nhẹ lên ngực bạn. 

 - Điểm thế nào mà xấu?

 - Nói ra anh không muốn nuôi em nữa ngay. 

Hùng nhếch mép cười khẩy. Ý là mang em về khi tâm thần em không bình thường, lúc thì đòi nhảy lầu tự tử, lúc thì đưa dao kề cổ đòi sống đòi chết. Có khi đánh cho sưng mông rồi còn ương bướng giãy nãy muốn uống thuốc tự vẫn. Nên chuyện em có điểm không cao như mong đợi, hay thậm chí thi trượt còn đủ doạ anh sao? 

 - Phải xem điểm thế nào mới vứt em đi chứ. 

Gương mặt sáng ngời và nụ cười chưa từng tắt, anh vỗ lưng em bảo em đưa máy tính cho anh xem. Lúc trước còn quậy lắm, sau lần bị bóng đè rồi anh ôm ngủ mấy buổi thì nghe lời đến lạ. Hành Tím buồn bã đưa máy tính cho anh rồi trốn ra sau lưng, ôm chặt cổ của anh. 

Quên wish list đi, sợ tối nay ngủ ngoài đường kia kìa.

Lúc màn hình đã tải xong trang chủ hệ thống, Hiên nhắm tịt mắt, tim đập thình thịch. Thấy thế Hùng vội vương cao tay chạm vào tóc em.

 - Bình tĩnh, anh không vứt em đi đâu. 

 - Nuôi em... à?

 - Ừ nuôi cả đời.

Cảm thấy nhịp tim của em ổn định rồi, Hùng bấm nhẹ vào chỗ xem điểm. Thấy bạn đang gục mặt trên vai mình đang cứng đơ như tượng, Hùng nhìn xuống. Điểm mấy hàng đầu cũng ổn, lướt xuống thì thấy hàng điểm Hoá mà khờ. 

 - Ừ có lẽ Tím thành vô gia cư rồi. 

Thằng bé giật thốt, hoảng hốt ngay.

 - Đừng mà! 

Hùng vẫn yên vị, chẳng tỏ ra nóng giận gì. Ngược lại, bình thản xem từng con điểm một, mặc em bé khóc hu hu.

 - Em xin lỗi anh mà.

Cục Hành Tím không biết làm sao, ngốc nghếch dính chặt vào người anh. Khóc thít thút sợ anh kéo mình ra rồi vứt ra đường. Muốn ở nhà của anh, muốn ngủ với anh, không có muốn thành vô gia cư. 

 - Anh ơi, hức, anh ơi...

 Bạn bắt đầu không ngồi yên, ôm cổ anh làm anh ngạt thở. Hùng đặt máy tính sang một bên, kéo em ngồi vào lòng. 

 - Hành Tím.

Nhức đầu quá, bạn này khóc to muốn điếc tai. Bế em nằm gọn gàng, điểm thật ra không ổn lắm. Anh bảo trên chín vì anh tin điểm thi em sẽ nằm đâu ở chín rưỡi hoặc hơn, cột thường xuyên cao mà. Không chú ý đến cột giữa kỳ của em điểm khá thôi. Xem ra anh đòi hỏi hơi cao. 

 - Anh không giận nhưng em khóc mãi anh bực mình đấy. 

 - Không được.

Bạn nấc lên, không dám khóc to nữa. Để lại cho anh mấy tiếng thút thít đáng thương. Tay em nhỏ ôm mặt mình rồi đưa lên mặt của anh. Giọng em vỡ ra chẳng nghe nổi, chủ yếu chỉ có:

 - Xin lỗi anh ạ.

Hùng gập máy tính lại, nhìn em đang đỏ mắt. Hiên không thi trượt, điểm không đủ yêu cầu anh đưa ra, mà còn lệch xuống đi kha khá. Nhưng anh chấp nhận được. 

 - Anh còn chưa mắng em câu nào mà đã xin lỗi rối rít rồi. 

Luận đầy đủ cho tình và lí, Hùng đang nuông chiều một bạn học sinh cuối cấp, không nên. Nhưng em có cố gắng, cũng biết đau buồn khi điểm em chẳng như mong muốn. Anh không muốn trách mắng, cũng không muốn khen thưởng. Vô tình chẳng biết nên phản ứng ra sao. 

 - Đời người đâu phải có mỗi lần kiểm tra này đâu em. Lần sau mình cố gắng hơn một chút nữa có được không? 

Vừa nói, bàn tay anh luôn bận rộn. Lấy chăn lồng cho em rồi tiếp tục vuốt lưng cho em dễ thở. Anh muốn nói sao cho em thôi nghĩ ngợi linh tinh. 

 - Nhưng điểm lần này tắc trách quá. 

 - Xin nhỗi.

Anh Hùng bật cười, vỗ lưng em mấy cái. Đỡ em nằm hẳn trên giường, xoa đầu bạn nhỏ. Không muốn mắng em nhưng cái điểm gì chênh vênh quá anh không hài lòng. 

 - Ngày mai anh soạn cho Hành Tím vài bài ôn, làm lại bài kiểm tra. 

Mặc dù thi xong em không muốn động vào bài tập nhưng anh không vứt em ra đường là em mừng lắm rồi. Hành Tím lén thở dài, tìm chỗ nào ấm nhất rồi chui vào. 

 - Kiểm tra điểm không ra gì thì em biết rồi đó. 

 - Hông chịu.

Em bắt đầu quậy, đưa hai tay ụp vào mặt của bác Hùng, để bác Hùng giữ tay mình rồi chọc em buồn cười. Ở nhà anh Hùng tốt đẹp nhất là anh lúc nào cũng cười, rồi tìm trò làm em cười theo. Cũng vui. 

 - Thế anh có ngủ cùng Hành Tím không?

Đã nằm xuống giường, đã quấn chăn kĩ càng rồi, câu hỏi này vừa dư thừa vừa ngộ nghĩnh. Hùng cười, nâng đầu em vào gần mình hơn. Chưa thay quần áo, chưa ăn uống gì cả, nhưng em bé bị anh đùa khóc đỏ mắt. Thôi thì dỗ em ngủ một tí.

 - Ngủ đi, ngoan. 

Ngoan. Hành Tím khẽ cười, chẳng hiểu sao mà nghe từ này em rất an tâm. Em nhắm nghiền mắt, để anh vỗ lưng cho em đến khi chính mình thở thật nhẹ, ngủ yên trong vòng tay Hùng. Rồi đỡ em nằm ra giữa cho không bị lăn xuống sàn, ghém chăn kĩ càng xong mới ra ngoài. 

Một lát nữa làm đồ ăn ngon bù đắp cho tâm hồn vỡ tan vì khống hoá, rồi vừa trông bạn ăn cơm vừa soạn một trăm bài tập hoá tặng bạn nhỏ. Mới nghĩ thôi mà Hùng thấy vui quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top