Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn 2 tuần kể từ ngày ấy, yu jimin như thể biến mất khỏi cuộc đời của em, hôm ấy, sau khi làm cái thứ hành động bạo lực mà vốn từ trước đến nay em không hề thích, jimin gạt tay em ra rồi bỏ đi

không ai rõ là chị đi đâu, có người thoáng thấy hình bóng của chị dựa lưng vào bức vách ở một góc tối gần đó rồi khóc nức nở, không ai chắc chắn rằng đó là yu jimin vì căn bản chưa ai có thể mường tượng được nỗi buồn ấy của chị

minjeong dù có làm đủ mọi cách cũng không thể liên lạc lại với chị, em nhắn tin, gọi điện thì chị đều off, em đến nhà đập cửa bị bảo vệ đuổi về, em hỏi han người bạn thân nhất của chị là aeri chỉ nhận lại được câu trả lời:

"jimin ý hả? nó gọi cho chị bảo là đi du lịch, chị hỏi đi đâu thì cúp máy luôn, đến em cũng không biết nó đi đâu hả?"

em biết thế quái nào được cơ chứ, em ngồi thẫn thờ trên đúng chiếc ghế ngày xưa jimin từng đau buồn nghĩ ngợi về việc em yêu harry, quả là destiny, một việc tưởng chừng vui vẻ mà ôi sao nó lại đáng buồn thế này...

"hai đứa có chuyện gì à?" - aeri bưng ra 2 cốc latte nóng hổi rồi cùng ngồi xuống bàn

"tch tch tch, còn chuyện gì trời, nhìn là biết giận nhau rồi" - ningning chu mỏ mặt nhăn tít đoán già đoán non

"không có à nha!?" - minjeong nghe thấy thì nhảy cẫng lên

"ô hô, chị không gọi được cho jimin hơn nửa tháng rồi đó kim minjeong, khéo ngày mai là nghỉ chơi cả đời không thèm nhìn mặt nhau luôn đó má nội ạ"

"không có! không có! không có! không thể như thế được !? chị ý chỉ đi du lịch thôi, mấy người đừng có nghĩ ngợi lung tung cho jimin của tôi nhé!!!" - hello kitty tầm này cứ nghe thấy những từ như là: yu jimin, jimin, jiminie,.. là nhạy cảm đến độ hóa sư tử luôn đó

"rồi rồi rồi, bọn này không có nghĩ ngợi, còn em thì có chắc là không nghĩ không minjeong?" - aeri nhếch mép, rồi high five cái bụp với ningning

"aizzz, mẹ kiếp" - minjeong hét lên một tiếng, đá mạnh vào cái ghế bên cạnh rồi cầm túi bỏ về dưới sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của đôi gà bông kia cùng một ánh mắt kì lạ đang đứng ở quầy pha chế...

em vừa đi bộ ra trạm xe buýt vừa thầm chửi mấy con người lắm chuyện chọc đúng chỗ ngứa của em, đi qua một cửa hàng mỹ phẩm, đó là nơi mà jimin rất hay ghé qua lựa đồ, thi thoảng em quá lười chăm chút cho bản thân nên một mình chị đã đích thân mua từng chai sữa rửa mặt đến bông tẩy trang cho minjeong

em nhìn cửa hàng thật lâu, mặt cứ nghệt ra, ôi chết tiệt cả cuộc đời em đã luôn có yu jimin ở bên cạnh để em quên mất đi rằng bản thân dành tình cảm đặc biệt như thế nào cho chị, bị người đi đường huých vào làm em bừng tỉnh rằng phải mau về nhà thật nhanh chóng, em tự xấu hổ với luồng suy nghĩ của mình mà đội chiếc mũ hoodie lên rồi tiếp tục sải bước

đi lên chuyến xe số E1, quẹt xong thẻ thanh toán, đang tính tìm chỗ ngồi thì bỗng dưng, em thấy một cô gái tóc dài đang gục mặt ở hàng ghế gần cuối, dáng điệu này trông rất giống người em đang tìm kiếm, không cần nghĩ ngợi nhiều, minjeong trố mắt, chạy thật nhanh lại chỗ đó làm chuyến xe ồn ào hẳn lên vì tiếng chạy ầm ầm của em, em thở hổn hển rồi đập mạnh vào vai người con gái đang gục trên xe như cái cách jimin của em vẫn hay như vậy

"yu jimin!"

"hớ hớ hớ, chuyện gì vậy, hơ hơ" - cô gái kia ngước mặt lên, ngơ ngác vì bị đánh thức bởi cú đập mạnh mẽ của em, tóc của cô còn đang cùng nước miếng dính vào nhau

nhưng rất tiếc, đây không phải yu jimin em cần tìm

sự thất vọng thể hiện rõ trong ánh mắt kia, em có phải sắp điên rồi không? chỉ nhìn thấy tóc của người ta mà vội vàng kết luận tào lao như vậy, em mím môi lại, cố gắng để bản thân không òa khóc lên vì nhớ chị

"t-tôi xin lỗi, tôi tưởng chị là người quen, làm phiền giấc ngủ của chị rồi" - minjeong vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi mau chóng ngồi vào chỗ

trời hôm nay thật đẹp, nhưng đẹp hơn nếu chị ở bên cạnh em, có chị ở cạnh thì đám mây em đang nhìn không đơn thuần là đám mây, mà sẽ là đủ thứ con vật nhí nhố mà chị vẽ ra, có jimin ở cạnh, minjeong sẽ không phải tựa đầu vào kính xe rung lắc, thay vào đó là bờ vai vững chắc kèm theo mùi hương thoang thoảng từ cái sơ mi chị thường mặc hay đơn giản là chân minjeong đang mỏi rồi, ước gì có jimin ở đây để em nũng nịu mè nheo mà gác chân mình lên chân chị, em nhớ lại những giây phút ấy mà ruột gan như sôi sục lên, nghĩ tới cảnh tượng một ngày nào đó chị biến mất khỏi cuộc đời kim minjeong, quá tàn nhẫn với em rồi...

--------------------------------------------------------------

căn phòng em thuê nằm ở tầng 5, bình thường em toàn đi thang máy cho lẹ nhưng jimin thì lại rất thích đi cầu thang bộ lên, hỏi thì chị trả lời qua loa rằng bản thân muốn vận động cho khỏe người, những lúc như thế minjeong cảm thấy chị thật khó hiểu, ấy vậy mà người con gái đó lại đang lững thững từng bước leo lên bậc thang, em không phải người hay vận động nên leo được tới tầng 5 là thở hồng hộc như lên cơn suy tim, tay em xách túi nilong đựng mấy lon bia và đồ nhắm cho "bữa tối" dở dang của mình

ngày ấy em tự hỏi sao jimin lại cứ thích nốc đống cồn nồng nặc vào bụng suốt ngày đêm, thì ra chị ấy cũng đã từng buồn bã vì em rất nhiều, chỉ tiếc là em không thể nhận ra mà liên tục làm tổn thương chị thôi

để đến giờ phút này, người cần tìm đến bia rượu lại là kim minjeong

"minjeong à!" - một tiếng gọi quen thuộc, giọng nói quen thuộc phát ra làm vang cả dãy hành lang, em giật mình ngước mặt lên

"dm harry, hắn ta làm cái chó gì ở nhà mình vậy?" - em nghĩ bụng

"minjeong à... em vừa đi đâu về vậy?" - harry lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi lờ đờ của em

trái lại với sự quan tâm hỏi han của anh, minjeong vẫn chỉ im lặng lục tìm chùm chìa khóa trong túi, em chuẩn bị mở cửa phòng mặc kệ harry ngoài này thì anh giữ lấy cổ tay trắng muốt gầy guộc của em

"kim minjeong! em bị làm sao vậy? rốt cuộc em muốn anh phải như thế nào mới vừa lòng em đây? anh nhắn tin em không trả lời, anh gọi điện thì em tắt máy, anh chẳng thể hiểu bản thân đã làm gì quá đáng để phải nhận lại sự thờ ơ này của em đây" - harry đã không còn giữ được bình tĩnh, anh bắt đầu to tiếng, con ngươi nổi lên những tia máu của sự nóng giận

"bỏ tay em ra đi..." - minjeong mệt mỏi đáp lại

"anh không thích, anh cần lời giải thích, anh chẳng làm gì sai cả, con ả kia còn đấm anh vỡ cả mũi còn em thì thái độ như này với anh" - harry cáu thật rồi, tay còn lại của anh nắm chặt thành nắm đấm, gân cổ lên chất vấn em

"đừng có gọi jimin tùy tiện như thế harry à!" - minjeong bỗng gằn giọng, em tặng cho người đối diện một ánh nhìn viên đạn cùng cái nghiến răng báo hiệu điềm chẳng lành sắp tới

"s-sao!? làm sao? tôi cứ gọi nó như thế đấy, con ả điếm khốn nạn chó đẻ, sao nào? cô bênh nó chứ gì, thằng này đéo thích nó nhé! cô với nó là cái thá gì của nhau, lúc nào nó cũng bám đít cô làm thằng này ngứa ngáy cả người!" - anh hét ầm lên như thể một con mãnh thú đang gào rú trở về với bản tính vốn có của nó

"anh câm mồm cho tôi!"

nhưng em cũng chẳng vừa, minjeong trợn mắt lên, móng tay đã găm vào cái túi bóng em đang xách làm nó rách ra một vết, em thả từng hơi thở nặng nề nóng bức qua khoang miệng đang ghì cơ hàm chặt cứng lại

"hahaha hay rồi, nếu lúc con chó kia đấm tôi mà cô tức giận được như này thì thằng này lại được phước quá cơ, con ả kia tao cầu mong nó ra ngoài đường bị xe tông chết cụ nó đi!"

Chát!

Một cái tát của minjeong dành tặng cho harry, em tát đau điên lên được, làm hắn mất cả thăng bằng suýt thì ngã xuống đất, harry sờ sờ vào chỗ khóe môi đang hơi rỉ máu của mình mà càng thêm cáu, khuôn mặt anh giữ như giữ vàng mà được hẳn 2 con đàn bà động tay vào

"kim minjeong! mày thích chết à !? haha mày... mày... mày ngủ với con đĩ đấy rồi chứ gì?"

ẩu quá rồi harry ạ, ngay sau câu nói ấy, là lúc một kim minjeong hiền lành ít nói đang lôi từ túi ra lon bia chưa khui mà em mua ở cửa hàng tiện lợi rồi đập một phát thật mạnh vào đầu harry làm lon bia bắn ra một đống bọt trắng xóa

"dm thằng chó này!"

em đưa đôi bàn tay ướt nhẹp lên vuốt tóc một cái, làm chiếc mũ hoodie hạ xuống để lộ ra mái tóc cắt ngắn của minjeong trông ngầu bá cháy

"cút ngay đi cho khuất mắt tao! chuyện của tao với mày đến đây là kết thúc!" - minjeong tức giận đá cái vỏ lon bia vừa bị bóp méo ở dưới đất, nói xong thì em vào nhà rồi đóng cửa một cái rầm mặc kệ cho hắn đang ôm đầu kêu đau oai oái, tiễn khách...

--------------------------------------------------------------

lòng tham nâu xì cả nhà, nhờ những cmt của mọi người mà tui đã trở lại roài đây, tui sẽ sớm hoàn thành xong những chap tiếp theo, mọi người chờ toai một chuts nhé, cmt cho tui vui nkaaa ✨🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top