Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7. 1 ngày của đôi trẻ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thế Anh lồm cồm bò dậy đi về phía âm thanh đang réo. Hắn chửi thầm thằng chết dẫm nào đã phá giấc ngủ của hắn.

"Lô?"

"Con người trăm công nghìn việc đã được nghỉ ngơi chưa? Đi nhậu với anh em bọn tôi đê ông ơi, mọi người tới gần đủ rồi. À nhớ mang cả Bray đi đấy!" - ra là Big Daddy gọi rủ đi tụ tập.

"Mẹ kiếp đang nghỉ ngơi đây! Thôi thôi nay dưỡng sức không nhậu nhẹt gì đâu, mọi người cứ tự nhiên!"

Nói rồi liền tắt máy.

Thế Anh ngó đồng hồ thấy bây giờ đã gần 6h tối. Hắn chậm rãi đi tới bên giường

"Bé, bé ơi, dậy đi muộn rồi. Dậy anh đưa đi ăn"

Bảo trùm chăn kín đầu, co rúm lại thành cục, giọng khàn khàn đáp lời hắn

"Ngủ 1 tí nữa thôi~"

Ơ lại giở cái trò nhõng nhẽo ra rồi. Thế Anh đành chịu, hắn có thể đầu đội trời chân đạp đất nhưng hễ em bé của hắn nhõng nhẽo là hắn thua luôn.

"Được, chỉ 1 tí thôi đấy nhé!"

Nói rồi Thế Anh đi tắm rửa cho thoải mái.

Tắm xong quay lại, thấy chăn vẫn nhô lên 1 cục lớn

"Bảo? Em dậy chưa đấy? Có định ăn tối không?"

"Sắp rồi~ 1 tí ti nữa thôi" - Bảo trả lời với 1 giọng ngái ngủ

Không nói nhiều, Thế Anh đi tới bên giường. Hắn trèo lên giường, chui vào chăn rồi nằm sát cái cục đấy, kéo chăn trùm đầu ra rồi ghé tai em nói nhỏ

"Hay là...bé muốn ăn gậy rồi~" - cái giọng ma lắm

Nói xong hắn cắn nhẹ vào tai em, thân dưới đồng thời cạ cạ cái thứ đó vào người em.

"Địt mẹ!!"

Vì vừa tắm xong nên Thế Anh chỉ mặc độc mỗi cái áo choàng tắm thôi. Thanh Bảo gần như có thể cảm nhận rõ cái thứ quái quỷ kia khi nó chạm đến người em.

Ngay lập tức Bảo tung chăn ra, nhảy phắt xuống giường. Thao tác nhanh quá khiến xương khớp kêu răng rắc, cậu loạng choạng tiếp đất. Thường thì đáp đất bằng 2 chân thôi nhưng lần này Bảo dùng thêm cả tay để đáp nữa, chứ không là mặt cậu tiếp đất rồi.

Cậu quay lại hằm hằm nhìn cái người đang lả lướt nằm trên giường. Trông có khác đéo gì trai bao không cơ chứ. Câu dẫn vcl.

"Địt mẹ ông làm cái trò gì đấy, liêm sỉ cất túi quần rồi à???" - Cậu rít lên

"Anh có mặc quần đâu?" - Hắn cười cợt. Điệu cười rất đáng đánh. Biết sao giờ, ghẹo được em là hắn vui rồi.

"Bố tổ cái thằng l, mặc đồ đàng hoàng vào, có cái đéo gì để tự hào đâu mà khoe? Cũng chả dài lắm!" - Cậu chốt hạ 1 câu đi vào lòng đất

"Chơi ngu rồi:)" Khi nhận ra vấn đề cậu liếc mắt lên nhìn hắn. Mặt hắn tối sầm lại, khoé miệng hơi nhếch lên, cắn răng khiêu khích em

"Em dám nói lại lần nữa kh-"

"Em đi tắm đây!!!!" - Cậu quát lớn át tiếng của hắn rồi tức tốc chạy ra ngoài. Cậu không quên đóng rầm cửa lại rồi chạy 1 mạch vào phòng tắm khoá trái cửa.  Bây giờ tính mạng quan trọng hơn, chửi thì chửi lúc nào cũng được. Cậu tự nhận thấy hành vi chọc chó lúc nãy của mình nguy hiểm vl, may mà cậu nhanh chân mới thoát nạn.

Tắm xong Thanh Bảo thò đầu ra ngoài thăm dò tình hình. Mắt cậu đảo như rang lạc. Nhìn quanh không thấy ai cậu mới dám rón rén đi ra. Thấy cửa phòng ngủ đã mở, Bảo có dự cảm không lành. Cậu núp ở bên ngoài rồi khẽ ghé mắt nhìn vào trong.

"Người đâu rồi?"

Bảo đi vào phòng. Mảnh giấy trên giường đã thu hút sự chú ý của em

"Tắm xong thì xuống nhà nhé, anh đợi"

1 dòng tin nhắn của Thế Anh để lại. Em vẫn không yên tâm lắm

"Lão này cáo già bỏ mẹ, nhỡ đâu mình xuống rồi lão tóm luôn thì sao?"

Bảo đề cao cảnh giác, em cứ lưỡng lự ở cầu thang không xuống

Thấy bóng người thập thò ở cầu thang, Thế Anh nói vọng lên

"Xuống nhanh lên còn đi ăn tối nào"

"Ăn tối hay là ăn tôi đấy??"

"Địt mẹ ăn tối:) em không đói à? Ăn tối xong rồi mới có sức làm việc khác chứ! Hay tao lên bế em xuống nhá?"

"Xuống ngay đây!!"

Thanh Bảo lịch bịch chạy xuống, cái chân ngăn ngắn, cái thân hình nhỏ nhỏ tròn tròn. Toàn bộ cái dáng chạy như em bé của Bảo đã bị Thế Anh thu vào tầm mắt.

"Chết tiệt, mình muốn bắt nạt thằng bé ngay bây giờ!!" - 1 dòng suy nghĩ chạy trong đầu Thế Anh.

Thanh Bảo xuống đến nơi, nhìn thấy hắn liền buông lời trêu chọc

"Ô kìa chúa tể quần đùi nay lại mặc quần dài cơ đấy :>"

Suy nghĩ của Thế Anh trôi tuột theo câu nói của cậu nhỏ. Hắn lầm bầm

"Kệ bố tao!"

Nói rồi hắn kéo tay em ra ngoài. Em đi sau hắn cười khúc khích, trêu lại được hắn là em thấy thành tựu rồi.

Thế Anh đưa em đi ăn, đi chơi, đi mua sắm ở khắp mọi nơi. Tưởng chừng như chỉ cần xe còn xăng thì hắn sẽ đưa em đi xuyên màn đến tới sáng. Chỉ trong vài giờ đồng hồ số tiền Thế Anh tiêu đã lên đến 8 con số 0 và nó sẽ còn tăng. Đúng là tư bản!!

"Anh, ra bờ hồ ngồi đi!" - Nếu cứ đi tiếp thì hắn sẽ lại vung 1 đống tiền cho xem.

"Ờ"

Trên xe 2 người không nói chuyện mấy. Phần lớn là do Bảo bị hắn kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, mua hết cái nọ đến cái kia. Không biết hắn tiêu tiền có mệt không chứ em chạy theo hắn mệt nhừ tử rồi.

Dừng đèn đỏ

"Bé này" - Thế Anh quay sang nhìn em

"Gì?"

"Bé có tò mò anh thưởng bé cái gì không?"

"???" - ôi thôi chết quên béng đi mất vụ này

Thấy em bày ra vẻ mặt ngơ ngác, Thế Anh nhìn em âu yếm

"Anh bật mí cho bé nh-"

"Bùi Thế Anh!!!"

"Hả?! Ơi anh đây???" - Lần đầu bị xướng cả họ và tên khiến Thế Anh ngỡ ngàng. Hắn nghiêm túc nhìn em, nín thở chờ em em định nói gì

"T-Tôi có 1 món quà nhỏ muốn thưởng cho anh. C-coi như là có qua có lại" - Thanh Bảo bẽn lẽn nói nhỏ

"Há?? Em thưởng cho tôi á?"

"Cái giọng đấy là sao? Chê à? Vậy thôi nhá"

"Ấy không không, có chứ, ai chê đâu" - Tự nhiên nay bé chủ động thế bố ai mà giữ bình tĩnh nổi, hắn sướng muốn bay lên ý chứ.

Đèn xanh, xe bắt đầu chuyển bánh.

"Khoan đã Andree, đường ra bờ hồ ở hướng ngược lại cơ mà"

"Ai nói sẽ ra bờ hồ hả? Bây giờ về nhà!" - Giờ có cho hắn bạc tỷ để ra bờ hồ hắn cũng không ra đâu.





------------------------------------
Fic chỉ còn 1-2 chap nữa thui là end rùi. Tự nhiên nghĩ tới end fic thấy sầu sầu sao á 🥲











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top