Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- 13 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ai cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi, cơ thể không còn năng lượng để làm bất cứ việc gì. Dù là một đứa trẻ hay người trưởng thành, đôi khi họ cũng chỉ muốn lười biếng nằm trên giường hưởng thụ ngày nghỉ quý giá của bản thân. Andree cũng vậy thôi. Khối lượng công việc của Andree trước giờ đã khá nhiều, tới khi tham gia chương trình lại càng bận thêm. Hắn phải giải quyết rất nhiều việc bên phía kinh doanh, bên cửa hàng thời trang của mình, làm nhạc suốt đêm với từng đứa học trò. Thời gian gần đây Andree không được nghỉ ngơi đủ, sức khoẻ cũng có phần suy giảm. Dù mặt trời đã mọc quá đỉnh đầu, Andree lại chẳng muốn thức dậy, hắn cần thưởng cho bản thân một ngày ngủ nướng sau nhiều đêm gần như thức trắng.

Vì lịch trình quá dày, Andree và Bray ngoài thời gian ghi hình trên trường quay ra thì gần như hắn không thể gặp em được. Andree nhớ em lắm. Nhưng hắn chỉ có thể ôm nỗi nhớ thương ấy vào lòng, mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện với em qua điện thoại, vài giây vài phút với Andree cũng đã đủ. Andree định rằng sẽ dành trọn một ngày nghỉ hiếm hoi của mình để ở bên Bray cả ngày cho thoả nỗi nhớ, nhưng Bray lại từ chối vì em có một số việc riêng. Andree cũng buồn nhưng biết sao đây, cả em và hắn đều là người của công chúng, sẽ luôn có những lịch trình đặc biệt, nên hắn hiểu mà. Chỉ là Andree nhớ Bray quá, hắn muốn nhìn em một chút, ôm em một cái rồi hôn lên môi em để thoả nỗi nhớ thôi.

Cứ như vậy Andree ôm theo mong muốn chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Mãi cho tới khi cơn đau từ dạ dày quậy phá, Andree mới khó nhọc tỉnh giấc. Đã quá trưa rồi, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải dậy bỏ thứ gì đó vào bụng thôi, nếu Bray mà biết Andree bỏ bữa em sẽ lại giận dỗi hắn mất.

Andree nghe thấy tiếng động ở bên dưới, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, thỉnh thoảng người giúp việc sẽ tới để dọn dẹp nhà cửa giúp hắn. Andree rời giường, xỏ chân vào đôi dép cá mập để đi xuống tầng. Thú thực là Andree chẳng ưng đôi dép này chút nào, không hề hiphop, người khác nhìn vào sẽ cười hắn mất, nhưng vì Bray mua cho hắn, nên dù có không thích, Andree vẫn sẵn sàng dùng. Với Andree, chỉ cần Bray thích hoặc là đồ em mua, thì hắn sẽ tình nguyện làm.

Nụ cười và niềm vui của Bray luôn là sự ưu tiên hàng đầu của Andree.

Vuốt ngược mái tóc lên để không bị che tầm nhìn, Andree ra khỏi phòng, đi xuống bếp. Vừa mới tới gần phòng bếp, Andree đã bị mùi thơm của đồ ăn làm cho tò mò. Bình thường người giúp việc sẽ không cần phải nấu ăn, việc của bà ấy là dọn dẹp nhà thôi, nên mùi hương này là sao đây. Ngoài hắn và Bray ra thì chẳng còn ai biết mật khẩu cửa nhà hắn hết, nhưng em đang có lịch trình riêng rồi. Andree bước nhẹ chân để người trong đó không phát hiện, hắn từ từ mở cửa ra.

Bray quay lưng với Andree, em mặc tạp dề, đứng trong bếp nhà hắn, trên trán còn đọng vài giọt nước, đang tập trung nấu ăn. Tia nắng bên ngoài phản chiếu trên gương mặt em, làm từng giọt mồ hôi như phát sáng khiến em càng trở nên lung linh, tạo thành một bức tranh vô giá trong mắt Andree. Khung cảnh bình yên này khiến Andree nhất thời cảm thấy bối rối. Đã lâu lắm rồi, chưa có ai vì hắn mà vào bếp, chăm chú từng chút một như vậy. Andree chưa khi nào cảm thấy hạnh phúc như thế. Andree đứng dựa vào cửa ngây ngốc nhìn em, không chút tiếng động, chỉ có tiếng xào nấu vang bên tai. Cơn đau trong bụng quặn lên, cổ họng khô khốc khiến hắn như bừng tỉnh. Hắn lặng lẽ lưu giữ hình ảnh này trong điện thoại mình.

Andree tiến lại gần Bray, vòng tay qua eo em, nhẹ nhàng kéo em vào lòng mình. Andree hôn nhẹ lên mái tóc em, Bray không dùng nước hoa, cơ thể em phảng phất mùi sữa tắm. Trong căn phòng tràn ngập mùi đồ ăn, vương lại trong khứu giác của hắn chỉ còn lại hương dịu mát của Bray, sao hắn lại nghiện em tới thế này.

Bị ôm bất ngờ, Bray có phần hơi giật mình, em bỏ đôi đũa trong tay xuống, bấm nhỏ bếp, lau tay rồi chầm chậm quay ra, đáp lại cái ôm của hắn. Bray nhìn Andree một lượt, hắn không vuốt keo mà kệ cho vài sợi tóc loà xoà trước mặt, hắn cũng không khoác trên mình bộ đồ hàng hiệu hay đeo lên những chiếc vòng sáng chói, chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản có phần lười biếng, đôi mắt âu yếm nhìn em. Bray liếc xuống dưới, Andree đang đi đôi dép em mua, hài lòng mà thưởng cho hắn một cái hôn nơi gò má.

"Thế Anh dậy rồi à?"

Andree ôm chặt lấy em như thể hiện nỗi nhớ trong lòng, dịu dàng nâng gương mặt xinh đẹp của Bray lên, ngón tay lướt qua cánh môi mềm, gửi gắm lên đó một nụ hôn.

"Ừ anh dậy rồi. Không phải em bận à, sao lại ở đây?"

Bray nghịch ngợm trong vòng tay hắn, gãi gãi lên ngực hắn như mèo cào. Andree cảm thấy chỗ đó ngứa ngáy, như có đàn kiến đi qua. Em cười tươi lộ ra cả hàm răng trắng, khoé mắt cong lên đầy vui vẻ.

"Em nói dối đấy, em không bận, em muốn tạo bất ngờ mà. Vì Thanh Bảo có chút nhớ Thế Anh rồi"

Nói xong Bray còn tinh nghịch leo lên người Andree, để hắn bế em trên tay, miệng thì không ngừng hôn lên má, lên môi hắn, từng cái đều tạo ra âm thanh rõ kêu. Andree chỉ vì câu nói của em mà đơ cả ra, hắn còn chưa từng nghĩ Bray sẽ làm thế, em mèo ngại ngùng của hắn hôm nay sao lại mạnh dạn như vậy. Chắc là hắn vẫn chưa tỉnh giấc rồi.

Bray chơi đùa đủ xong lại tự mình leo xuống, nhìn bộ mặt ngơ ngác của Andree vì hành động của mình mà cười lớn, chui vào lòng hắn dỗ ngọt.

"Thế Anh, đưa điện thoại cho em. Hôm nay em sẽ tịch thu nó"

Andree vẫn chưa hoàn hồn sau một loạt cú sốc vừa nãy, nghe em nói vậy chỉ máy móc tìm trong túi quần điện thoại rồi đưa cho em giữ. Hắn cũng chẳng cần cầm tới nó làm gì, em ở đây rồi thì điện thoại cũng là thứ vô dụng, em muốn gì hắn cũng đưa. Bray nhận được điện thoại của Andree, cất nó đi rồi tiếp tục với việc nấu ăn của mình.

Đứng cạnh Bray nhìn em chăm chú chế biến món ăn, Andree không nhịn được mà muốn chung sống với em cả đời. Andree phát hiện từ khi hắn đặt em trong tim, hắn đã trở nên tham lam quá mức. Từng lời nói, hành động nhỏ của em dành cho hắn cũng khiến hắn sung sướng đến điên lên, con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy tới tay em, để em nắm giữ.

"Em nói lại đi, lúc nãy anh không nghe rõ"

"Nói gì cơ"

Thấy khuôn mặt mong chờ của Andree, Bray lại cảm thấy buồn cười. Nhưng em thương nhiều hơn. Andree đã trải qua nhiều thứ rồi, dù hắn nói hắn chẳng quan tâm nhưng con người thì đâu thể mãi không bị tổn thương được. Andree lúc nào cũng nhẹ nhàng với em, kiên nhẫn chờ em, hắn chẳng mong cầu gì hơn ngoài việc em ở bên hắn, đôi lúc lại như đứa trẻ được tặng quà khi nghe em bày tỏ lòng mình. Bray ghé sát vào Andree, hơi thở em ấm nóng quấn lấy tai hắn.

"Em nhớ anh. Em nói là 'em nhớ anh', anh đã nghe rõ chưa"

"Anh rõ rồi, nhưng anh nhớ em hơn"

Bray ngắm kĩ khuôn mặt của Andree, nụ cười đó vì em mà trở nên hạnh phúc biết bao. Có ai nói cho Andree biết rằng khi hắn cười lại đẹp như thế chưa?

Cả ngày hôm đó, Bray chỉ ở cạnh Andree như hình với bóng. Em ăn thì hắn ăn, em ngủ hắn cũng ngủ, em ôm ấp mèo nhà hắn thì hắn sẽ ôm em. Như thế giới riêng trong ngôi nhà Andree, không chứa muộn phiền bên ngoài mà chỉ có tình yêu giữa Andree và Bray tồn tại.

Mãi cho tới chiều tối, khi Andree đang khoanh chân trên sofa lười biếng xem tivi, Bray mới ngồi vào lòng hắn tâm sự.

"Thế Anh đừng quan tâm những gì mọi người nói nhé"

Hoá ra, sau khi Rap Việt phát sóng được hơn nửa mùa, Andree nhận về vô số ý kiến trái chiều, có bênh nhưng lời khiếm nhã thì nhiều hơn. Bray luôn là người để ý những thứ đó, em đọc hết chẳng sót cái nào. Em biết từ trước tới nay, Andree luôn tỏ ra không quan tâm gì những thứ đó, hắn luôn thể hiện kiểu "mấy việc đó chẳng ảnh hưởng gì tới tôi hết". Quả thực thì Andree chẳng để mấy điều đó vào mắt, hắn có quá nhiều việc phải làm rồi, nhất là giờ đây hắn có Bray bên cạnh nữa, cuộc sống của hắn đã thêm màu, thêm vị hơn nhiều. Nên hắn chả cần phải để tâm tới những thứ không đáng, tâm hắn để dành cho Bray là đủ rồi. Chỉ là Bray muốn Andree vui vẻ hơn thôi, nên em mới không muốn Andree đụng vào điện thoại.

"Vậy đó là lí do em tịch thu điện thoại của anh à. Bảo, anh không quan tâm họ nghĩ gì về anh đâu, anh chỉ muốn biết em nghĩ gì về anh thôi"

Bray ngồi trên đùi Andree, em vẫn được hắn ôm như mọi khi, bàn tay vỗ về lưng em, an ủi như thể em mới chính là người bị nhắm tới hơn là hắn. Andree lại dỗ ngược em nữa rồi, cho dù hắn có bị người khác nói ra sao, bị tổn thương đến thế nào thì hắn vẫn sẽ nghĩ cảm xúc của em trước tiên. Andree dùng những nụ hôn của mình dỗ dành em, để cho em bớt lo lắng.

Vì câu nói của em mà Andree cảm thấy mọi mệt mỏi, phiền toái bao năm nay đều biến mất, lòng hắn nhẹ nhõm hẳn đi. Bray chẳng khác gì một ngọn đèn nhỏ soi sáng vùng đất u tối trong tâm hồn hắn. Đôi mắt em long lanh đầy nước, nhìn thẳng vào mắt Andree.

"Em tự hào về Thế Anh lắm"


_______________
Viết xong chap này tôi cũng không biết là đang viết gì luôn ý, kiểu không ưng lắm... Thôi thì mấy bà đọc tạm nha. Mãi iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top