Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- 14 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree và Bray đã lén lút bên nhau được gần hai tháng rồi. Mỗi khi có lịch quay, Andree sẽ tới nhà Bray từ sớm để gọi em mèo của hắn dậy. Gọi được Bray dậy vào sáng sớm luôn là một nỗi ám ảnh trong lòng người khác, vì Bray khi ngái ngủ đều sẽ trở nên cọc cằn, em sẵn sàng ném đồ vật gần đó vào người cản trở giấc ngủ của mình. Thật may là những thứ trong tầm với của Bray khi đó chỉ có những chiếc gối, vài con gấu bông nhỏ mà thôi. Nếu là đồ vật mang tính nguy hiểm thì chắc có lẽ em sẽ phá sản vì đóng tiền viện cho những con người quay trúng ô may mắn gọi Bray dậy mất.

Nhưng dạo gần đây Bray đã không còn cần nhờ tới trợ lý hay người anh ruột Karik gọi dậy nữa. Em có Andree bên cạnh rồi. À thì không phải do Bray yêu cầu đâu, Andree tự phóng xe tới nhà em từ sáng sớm, lao vào phòng lôi em từ trong chăn ấm ra để hôn vài cái lên mặt. Thời gian đầu Bray còn phản đối, em không muốn quản lý nghi ngờ. Nhưng mà Bray không ngờ được là quản lý của em đã bày tỏ sự vui mừng biết bao khi em thông báo rằng không cần tới nhà để gọi dậy mỗi sáng. Nên tới nhà Bray và đánh thức em khỏi giấc mơ đã là một việc không thể thiếu được trong một ngày của Andree. Tất nhiên là Andree rất thích và còn vô cùng tận hưởng.

Mới đầu khi được Andree gọi, Bray vẫn giữ thói quen xấu, em với gối ôm bên cạnh mà ném thẳng vào mặt Andree, miệng nhỏ thì lẩm bẩm vài câu chửi rủa gây thương nhớ lòng người. Andree khi đó cũng sốc lắm, bị chiếc gối đáp lên mặt khiến hắn đơ ra một lúc. Hoá ra không phải lời đồn. Bray thật sự là một chú báo cắn người. Dần dần thành quen, Andree phản xạ tốt hơn, học được chiêu né gối nhờ em người yêu xù lông vào buổi sáng của hắn. Nhưng vì Bray đã làm quen được với việc Andree tới nhà để gọi mình dậy, em đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Không còn ném gối vào mặt Andree nữa, thay vào đó lại biến thành một em mèo nhõng nhẽo, nũng nịu để hắn cho em ngủ thêm vài phút.

"Thà em cứ phi gối vào mặt anh còn hơn là thế này"

Như mọi ngày, Andree tới từ sớm vì có lịch quay, vào phòng để gọi Bray như thường lệ. Khi mà hắn chuẩn bị để né những chiếc gối trên tay Bray thì hắn lại nghe được tiếng em êm dịu gọi hắn.

"Thế Anh đến rồi à, nhưng em muốn ngủ thêm, cho em ngủ thêm đi"

Bray vẫy vẫy tay để Andree lại gần mình hơn, đầu nhỏ chui ra khỏi chăn, với lấy tay hắn áp lên má mình. Em dụi dụi mặt trong bàn tay hắn, Andree âu yếm má em như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.

"Bảo, tí lên xe sẽ để em ngủ tiếp, giờ thì dậy thôi nếu không là muộn đấy"

"Không chịu đâu mà, em muốn ngủ cơ"

Ôm lấy cánh tay Andree mà mè nheo, Bray chẳng biết là cố ý hay vô tình nhưng em đang kéo Andree ngồi hẳn lên giường. Andree bất đắc dĩ ngồi cạnh em, tay vỗ vỗ lưng em dịu dàng để gọi. Nhưng Bray cũng nghịch ngợm không kém. Em chui vào lòng Andree, nằm gọn trong lòng hắn, ôm tay hắn chặt cứng, miệng thì thầm vài câu yêu thương với Andree.

"Em yêu anh lắm"

Giọng em đang ngái ngủ, nó trở nên nhẹ nhàng hơn, du dương như bản nhạc tình yêu socola kẹo mút, từng thanh âm ngọt ngào len lỏi vào từng tế bào trong tim Andree. Con tim hắn khẽ run lên trước những lời thủ thỉ từ giấc mơ của Bray. Thật hạnh phúc làm sao.

Không chỉ như thế, Bray còn trèo hẳn lên người Andree, rướn người lên trên, mặt đối mặt. Em đang ngủ, chắc là nửa tỉnh nửa mê, mắt vẫn còn nhắm nghiền, vòng tay qua cổ hắn, chuẩn vị trí mà in dấu lên môi hắn một nụ hôn. Đôi môi nhỏ đang hôn Andree, hắn ôm lấy eo em, để em dựa hẳn vào người mình, tận hưởng tình yêu của em. Tất nhiên môi chạm môi thì chẳng thể làm hài lòng được vị đại gia họ Bùi này rồi. Hắn giữ cằm Bray lại, buộc em phải tách cách môi hồng để hắn có thể dễ dàng xâm chiếm. Bray đang mê man giữa giấc ngủ, em vẫn vui vẻ đáp lại Andree trong vô thức. Andree đã hôn Bray nhiều lần, nhưng với hắn thì không khi nào là đủ, hắn luôn say đắm thứ mật ngọt của em. Với Andree chẳng có một loại quả nào ngọt ngào bằng Bray. Andree chơi đùa mọi ngóc ngách trong miệng em, hắn như bị hút vào hẳn bên trong, không cách nào thoát ra nổi. Và Andree cũng chẳng muốn được thoát khỏi đó, bởi hắn đã nghiện em lắm rồi.

Mãi cho tới khi Bray không chịu được nữa, em vùng vẫy muốn dừng lại, Andree mới thả em khỏi nụ hôn của mình. Cơ thể Bray vô lực, mềm mại nằm trong lòng Andree. Em vẫn ôm cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn hít từng nhịp. Cách qua một lớp áo nhưng Andree vẫn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Bray như thiêu đốt làn da hắn. Bên trong như đang có hàng tỉ con kiến diễu hành, chúng ngứa ngáy, khó chịu. Andree thở dài một tiếng, ôm em trong lòng, cứ như vậy hắn sẽ tổn thọ mất thôi. Em mèo nhỏ này thật biết cách giết chết hắn mà.

Lởn vởn bên tai Andree là tiếng thở đều đều của Bray, hẳn là em đã ngủ say rồi. Em ôm chặt Andree, thỉnh thoảng lại chẹp chẹp vài tiếng đầy thích thú, miệng xinh vài lần gọi nhỏ tên hắn như mèo kêu rồi lại ngáy nhẹ, khiến Andree ngập trong ngọt ngào.

"Thế Anh ơi!"

"Yêu Thế Anh nhất"

Andree sau khi được Bray hôn, gọi tên hắn cả trong giấc mơ khiến Andree rạo rực hết cả lên. Nhưng vì Bray đang ngủ, hắn cũng không nỡ ép em dậy. Hắn chỉ có thể ngồi im ở đó mặc em ôm, một tay theo thói quen xoa lưng em, một tay day day thái dương để tỉnh táo. Một người thì chu du trong giấc mộng, một người thì đang cố gắng kiềm chế con thú trong mình.

Đến lúc Bray tỉnh dậy lần nữa, em thấy Andree đang bị em ôm chặt cứng không buông, tay hắn vẫn đều đặn vỗ về lưng em, ánh mắt nhìn em da diết. Cái cảm giác hạnh phúc dâng lên, lấp đầy con tim Bray. Em hạnh phúc, đôi mắt cong lên, tặng cho Andree một cái thơm lên má.

"Chào buổi sáng Thế Anh"

Mật ngọt chết ruồi. Còn Andree chết trong tình yêu của Bray.


_______________
Sau hơn một tuần cố gắng quay trở lại giờ sinh hoạt của một người bình thường vì tôi phải đi học. Thì tôi đã quay trở lại rồi đây 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top