Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- 8 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa vẫn nặng hạt chẳng có tí ý định nào sẽ ngớt, trời đã ngày càng tốt, đèn đường bật lên như những ngọn nến lung linh thắp sáng thành phố. Tiếng còi xe, tiếng của những phương tiện giao thông di chuyển xen lẫn với tiếng mưa rơi, có hơi ồn ào. Bỏ ngoài tai những tiếng động xung quanh, bây giờ đọng lại ở Bray chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng của Andree, chỉ còn lời ngỏ ý muốn đưa em về. Em đã không còn muốn nghĩ nữa, em để mặc mọi thứ trôi theo tự nhiên, cũng để cho bản thân làm những gì mà con tim em muốn. Andree nhìn Bray trước mặt, em ngại ngùng gật đầu, hắn vui mừng kéo em vào cái ôm của mình.

Andree dịu dàng nắm tay em đi tới xe, ân cần mở cửa, đưa em ngồi vào trong xe cẩn thận xong mới quay trở về bên ghế lái cạnh em. Andree yên vị chỗ ngồi, dây an toàn cũng đã thắt xong, chỉnh lại nhiệt độ điều hoà cho hợp lý để Bray không bị lạnh, hắn mới quay sang phía em. Bray từ khi lên xe đã tò mò nhìn lên ngoái lại xe hắn mà không chịu ngồi im, hoá ra xe ô tô của người làm nghề kinh doanh Bùi Thế Anh là như vậy. Andree thấy em không chú ý mình đành vươn người tới, cài dây an toàn cho em. Andree ngước nhìn em, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn, mắt em hơi sưng nhẹ còn hơi ươn ướt. Andree cười thầm trong bụng, em mèo này của hắn đáng yêu quá rồi, Adree đưa tay xoa nhẹ mắt em, sưng đỏ khiến hắn xót xa, tiện tay âu yếm thêm gò má đầy.

"Sao lại nhìn anh như vậy?"

Bray cũng sớm đã quen với những hành động thân mật này của Andree cho nên chẳng còn giật mình như ban đầu, em cắn cắn môi nửa muốn nói nửa lại không, lại vì sự quan tâm này mà đỏ mặt.

"Đừng có cắn môi nữa, chảy máu bây giờ. Nói đi anh nghe"

Em im lặng một hồi lâu như đang tự đấu tranh tư tưởng, mãi mới hạ quyết tâm để lên tiếng. Andree tập trung lái xe kiên nhẫn chờ em nói.

"Andree... à không. Thế Anh ơi, em mượn nó được không?"

Vừa nói Bray vừa chỉ vào chú mèo bông đang treo vắt vẻo ở sau ghế hắn, em đã chú ý nó từ lúc lên xe rồi. Andree chỉ là vô tình thấy nó ở trên đường, trông khá giống với mèo mà hắn nuôi ở nhà nên mua thôi. Hắn khẽ cười thành tiếng, với tay lấy mèo bông đưa cho em, Bray vui vẻ nhận nó vào lòng mà ôm ấp, miệng nhỏ đáp "Cảm ơn Thế Anh" xong là cười tươi như trẻ con được chơi món đồ chơi mà chúng yêu thích. Trái tim Andree rộn ràng cả lên, mèo bông đáng yêu đó nhưng em mèo ngồi cạnh hắn còn hơn nhiều lần, bây giờ nói là ghen với cả một thứ em đang ôm thì có hơi ấu trĩ quá không.

"Anh không nhận lời cảm ơn xuông, thứ anh muốn là cái khác"

Bray không hiểu, hắn cho em mượn mèo bông thì em cảm ơn là đúng rồi còn gì, Andree lại cần thứ khác, em đâu biết Andree muốn gì. Mà Andree cái gì chả có, tiền nè, nhà nè, xe nè và ti tỉ thứ khác mà em không có. Vậy Andree cần gì từ em đây.

"Vậy Thế Anh muốn gì, em không có gì bằng Thế Anh nhưng e...mm..."

Chẳng chờ nổi Bray nói xong, Andree gần như đưa cả người sang bên ghế phụ, một tay che mắt em, một tay nhẹ nhàng kéo mặt em về phía mình. Andree dùng môi mình chặn đi những câu chữ chưa kịp bật ra. Andree hôn lên đôi môi em, dịu dàng nhưng e dè sợ em từ chối. Đôi môi em mềm mại như thứ quả chín mọng nước mời gọi hắn nếm thử, ngọt ngào mùi đào tươi của son dưỡng. Andree đã từng hôn rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn hôn một người dè dặn như thế. Cũng phải thôi, 36 năm cuộc đời Andree chưa từng nghĩ sẽ hôn một người con trai, cũng chưa từng nghĩ sẽ rơi vào đoạn tình cảm này.

Hắn hôn em nhẹ nhàng nhưng chóng vánh. Như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước. Chỉ vài giây chạm môi cũng khiến trái tim ngủ yên của hắn run lên từng hồi. Có lẽ không nên làm vậy, Andree có vội vàng quá không, hắn chẳng biết vị trí của mình trong lòng Bray là gì, nhỡ hắn làm vậy sau này em sẽ né tránh hắn thì sao. Nhưng Andree cũng mặc kệ, hắn đã yêu em rồi, hắn chẳng thiết tha gì nữa, giây phút đó hắn chỉ muốn hôn em thôi. Làm gì có ai mà không muốn hôn người mình yêu đâu. Andree lại kề môi lên em lần nữa.

Bray bị che mất tầm nhìn, em chỉ cảm nhận được có hơi ấm khẽ chạm lấy môi em, đôi môi ấy ấm áp nhưng lại hơi run rẩy vì sợ điều gì đó. Bray bị hôn bất ngờ, em không từ chối hắn, đúng hơn là em không muốn từ chối hắn, em đón nhận nó trong bối rối. Trước cái hôn nhẹ của Andree, con tim em đập nhanh, hồng cầu sôi sục khiến mặt em dần nóng lên. Bray hoang mang với thứ tình cảm bên trong mình, em chưa từng có cảm xúc này với bất kì ai kể cả người yêu cũ. Em không biết vì sao Andree làm thế, em cũng không dám đoán mò.

Chỉ còn hơn chục giây đèn đỏ, Andree rời khỏi cái hôn, quyến luyến liếm nhẹ lên môi em làm Bray rùng mình một cái. Mắt em được trả lại tự do nhưng em không dám ngẩng lên, em vùi mặt vào mèo bông Andree cho mượn, nói nhỏ như sợ người khác nghe được.

"Thế Anh vừa làm gì vậy chứ?"

Không biết nên khen Andree tai thính hay trách Bray nói to nhưng Andree nghe hết, chỉ cần là Bray nói thì Andree sẽ nghe không sót chữ nào.

"Anh có làm gì đâu"

Bray đưa mắt liếc nhìn người đang tập trung lái xe, em hờn dỗi trong lòng, vừa hôn người ta xong lại vờ như không có gì xảy ra còn ung dung lái xe nữa, đúng là đồ bad boy chính hiệu. Andree biết Bray đang lườm mình, hắn nổi hứng trêu chọc em chút thôi. Bray thấy tai hắn đỏ lên như đang tố cáo tội danh của hắn, rằng Andree chỉ đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh chứ hắn đang bối rối lắm rồi. Hắn hôn em công khai nhưng lại giống như vụng trộm lấy môi em mà bị em phát hiện. Andree cũng biết lo chứ, nhất là với tình yêu dành cho em, lo vì sợ rằng hắn thể hiện không đủ nhiều để em nhận ra tình cảm của hắn.

Thấy Andree chẳng để ý tới mình, nói đúng hơn là cố tình trêu không để ý tới em, Bray không thèm lườm hắn thêm, em bĩu môi nhìn mèo bông trong tay phụng phịu. Em vuốt ve nó trong tay, lí nhí như nói chuyện với nó "Mèo bông dễ thương, Thế Anh không dễ thương. Thích mèo bông... nhưng mà hình như cũng thích cả Thế Anh nữa"

Andree thấy em mèo trắng của hắn thích mèo bông hắn mua, em xem đến là chăm chú, hết ôm rồi nựng, thỉnh thoảng mắt long lanh nhìn hắn xong lại hờn dỗi quay đi. Andree yêu chết mất thôi, Bray chẳng biết trong mắt hắn em đáng yêu tới nhường nào.

"Được rồi, đừng nhìn anh như thế, mèo bông là của em"

Nguyên trái tim này còn trao cho em được thì mấy cái khác có là gì. Ừ cả anh và mèo bông đều là của em.


_______________
Mấy bà thấy nhịp truyện như vậy có chậm không hay vừa rồi 🥲 tại tôi thấy hơi chậm ý nên phải hỏi mấy bà 🥺

Với cả cho tôi xin một chút xíuuu vote để làm động lực điiii 👉🏻👈🏻 năn nỉ á 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top