Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andree đưa bray về nhà, hắn để em ngồi trên sô pha cũng được hơn 30 phút nhưng người kia vẫn như người mất hồn, từ lúc ở bệnh viện đến giờ em vẫn chưa nói câu nào.

andree cúi xuống nhìn em hắn gọi:

"bảo"

"em nói gì đi, mắng anh cũng được đừng im lặng như thế."

bray quay sang nhìn hắn, nước mắt không kiểm soát mà rơi xuống liên tục, em đánh vào ngực andree. vừa đánh vừa khóc:

"do mày hết, do mày hết."

"sao mày làm thế này với tao? giờ tao phải làm sao đây? mày nói tao phải làm sao bây giờ?"

andree để cho em đánh đến khi mệt và hắn chỉ biết ôm em vào lòng dỗ dành:

"anh xin lỗi, là do anh hết, tại anh hết. anh chịu trách nhiệm với bảo mà"

"nhé? anh lo cho em mà, em muốn sao anh cũng chiều em hết"

hắn lau nước mắt cho em, vuốt mấy chỏm tóc chỉa lung tung cho gọn lại. hắn nhìn người ta mà đau lòng.

"anh chịu làm sao...hức...giờ tao phải làm sao?"

trái tim andree nhói lên, hắn biết người này tuổi thì có lớn thật nhưng so với hắn thì bảo còn nhỏ lắm giờ chịu cảnh này chắc bản thân em khó mà chấp nhận được, huống chi em lại là người nổi tiếng nữa việc này càng khiến người ta thêm soi mói, chỉ trích.

andree bây giờ rối bời, dù bray quyết định như thế nào thì hắn vẫn tôn trọng em. nhưng nếu có thể hắn muốn chịu trách nhiệm với thanh bảo dù như thế nào vẫn chăm sóc cho em đến khi em không cần nữa thì thôi.

;

đêm đến,

người kia vì khóc mệt nên ngủ một giấc nhưng cánh tay vẫn níu vào áo hắn. thật sự bây giờ em cần người kề bên nếu không có andree ở đây chắc em chết mất.

andree nằm nhìn người bên cạnh hắn thương lắm, lâu lâu lại nghe tiếng nấc lên vì khóc nhiều của em. ai nói như thế nào cũng được giờ hắn xem bray là vợ để hắn thương, hắn chiều thôi. andree không muốn em phải đau lòng, khóc lóc như thế này nữa.

;

sáng hôm sau, hai người tới trường quay. khuôn mặt của bray đầy mệt mỏi nhưng vẫn chuyên nghiệp, tập trung làm tốt nhất để tránh ảnh hưởng đến mọi người.

giờ giải lao andree lại chạy qua em, rót cho người ta ít nước ấm, hắn không cho bray uống nước lạnh vì sợ người ta khó chịu.

giờ đến cái bục của chương trình andree cũng chướng mắt vì sợ em bị vấp té.
;

quay xong bray ghé bệnh viện một mình, vào phòng khám em ngồi đối diện với bác sĩ, đôi tay xoa vào nhau vì lo lắng, em cố gắng nặn từng chữ hỏi:

"cháu muốn hỏi nếu phá thai thì liệu có được không?"

bác sĩ nhìn em trầm ngâm một lát mới đáp lại:

"việc này chưa từng xảy ra nên việc phá thai có thể gây ảnh hưởng tới cháu. nhưng nếu cháu muốn thì chúng tôi sẽ xem xét. nhưng phải nhanh chóng vì thai càng lớn thì càng khó."

"dạ cháu biết"

"nhưng chuyện này là chuyện lớn, cháu không định thỏa thuận với người kia à?"

"dạ?"

"tôi thấy người ta khá quan tâm, lo lắng cho cháu. lúc cháu đang khám tổng quát cậu ta mặt mày tái mét cứ hỏi là cháu ổn không? nếu người đó là ba còn lại của đứa bé tôi nghĩ cháu nên hỏi thêm ý kiến cậu ấy"

bray cúi đầu im lặng, em đứng lên chào bác sĩ ra về, nhưng vừa bước ra khỏi phòng em liền bắt gặp andree đứng đó với vẻ mặt thống khổ vì không biết làm sao với em.

;

hai người ngồi trên xe, bình tĩnh nói chuyện với nhau.

"em đến bệnh viện làm gì?"

"anh nghe hết rồi mà còn muốn nghe gì nữa?"

"em xem anh là gì?"

"anh muốn là gì? là cái thằng khốn nạn khiến tao ra nông nỗi này à?"

bray không giữ được bình tĩnh mà quát hắn, nước mắt lại lần nữa không tự chủ mà rơi xuống. không biết từ bao giờ mà em trở nên yếu đuối đến thế này? bray chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải chịu những điều mà không tưởng đến thế.

andree kéo tay bray lại ôm em vào lòng:

"là do anh cả, là anh không tốt. bây giờ em muốn như thế nào anh cũng nghe em, nếu em muốn phá...uhm thì anh sẽ kiếm bác sĩ tốt nhất để em được an toàn. anh sẽ lo hết mọi thứ cho em."

bray đẩy hắn ra rồi cúi đầu xuống nhìn vào bụng của mình nó chưa nhô lên nhưng em biết ở đó có một sinh linh bé nhỏ.

em nhìn vào mắt andree, kéo tay hắn để lên chiếc bụng nhỏ của mình:

"nhưng làm thế em bé sẽ đau lắm đúng không?"

andree nhìn vào bàn tay đang để lên bụng em, hắn nhẹ xoa rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt em nói:

"em lấy anh nhé?"

"anh muốn chăm sóc cho cả hai người, hãy cho anh cơ hội để chịu trách nhiệm với em."

"bảo"

hắn gọi tên em, không nhẹ nhàng ngọt ngào như người khác, dù chỉ là trách nhiệm hay yêu đương thì nó cũng đã khiến con tim em đập mạnh một cái, bray nhìn vào đôi mắt của hắn, ánh mắt thành tâm đợi câu trả lời của em.

không chỉ có ngày hôm nay mà từ ngày ở nhà hắn andree lúc nào cũng theo sát em, chăm em từng ly từng tí dù không muốn thừa nhận nhưng andree đối với em thật sự rất tốt.

"lấy anh nhé!"

hắn lại hỏi lần nữa, muốn em xác nhận với mình, muốn em gật đầu về với hắn.

và không để andree thất vọng, em nhìn xuống bụng mình lại ngước lên nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top