Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bùi thế anh"

"Ơi"

andree đang ngồi ăn nhưng có một thanh niên khoanh tay đi qua đi lại nhìn mình với ánh mắt đầy phán xét.

"Anh có gì giấu em không?"

"Rồi nữa, tối qua lại mơ thấy anh đi ngoại tình à? Cái thằng, muốn đánh ghê"

"Không! Không!" nó lắc đầu, "chuyện này còn quan trọng hơn nhiều"

"Chuyện gì cơ?"

"Andree"

"anh nghe"

"Anh thích em từ khi nào?"

"Thì là...sao em hỏi thế?"

"Hôm qua em thấy anh Tee đăng rồi, sao em có người yêu anh lại khóc?"

"Thì.."

"ấp úng, vậy là phán đoán em không sai, anh thích em từ hồi rap việt"

"Đúng"

"Huhu, vậy mà lúc em nói thích anh, anh lại không đáp lại tình cảm của em làm em phải chờ lâu thật lâu" nó vừa nói vừa mếu tới nơi.

"anh có biết lúc đó em sợ thế nào không?"

"Sao thế? Sao bé lại sợ"

"Em sợ anh không đồng ý yêu em"

thế anh kéo em ngồi lên đùi mình vừa xoa đầu em vừa nói:

"Tại anh cũng sợ"

Em hơi bất ngờ, thế anh sợ cái gì chứ?

"anh sợ em trong lúc muốn quên đi người cũ nên mới thích anh, sợ trong lúc muốn chữa tổn thương do người kia gây nên mà em lầm tưởng là yêu anh"

"anh sợ mình làm người thay thế"

"thế anh!"

"anh thích em khi nào á? Chắc là từ lúc em cứu dlow"

"Tại sao chứ, vì em giúp anh à?"

"Không phải" hắn khẽ gõ lên mũi em nở nụ cười vô cùng cưng chiều:

"Vì anh thấy em lúc đó ngầu vãi, với anh thấy tuổi trẻ ngông cuồng của anh trong em, nhưng xác định rõ nhất là khi anh thấy em khóc lúc chia tay các bạn thí sinh, khi ấy anh mới biết là chỉ cần em khóc là anh không còn làm được gì nữa hết, tâm trí anh chỉ tập trung vào em, anh đau, anh xót em."

nước mắt em chực chờ rơi xuống, không biết sao nữa, em đã đi qua một phần ba cuộc đời, biết bao nhiêu uất ức  đều là em tự gánh vác nhưng bỗng một ngày có người bước vào cuộc đời em thay em gánh vác tất thảy những nỗi đau ấy.

Em ăn không no, người ta lo.

Em mặc áo chưa ấm, người ta liền nhăn mày.

Chỉ cần em khóc, người ta liền muốn mang hết mọi thứ trên thế giới đến để dỗ dành, an ủi em.

Em may mắn quá nhỉ?

"chồng ơi!"

thế anh cười, thằng nhãi con này đúng là luôn làm hắn đau tim chết đi được.

"Ơi!"

Em hôn lên môi anh, má anh nữa.

"Em từng tổn thương"

"Anh biết"

"Em từng yêu đến muốn chết đi sống lại"

"Anh biết"

"Hôm em đòi lấy anh là đám cưới người ấy, nên lúc đó tâm trạng em rối bời không hiểu mình đang làm gì?"

"Anh biết"

"Nhưng mà...tới bây giờ em không hối hận, em chỉ muốn anh biết là lấy anh là điều đúng đắn nhất em làm"

Thế anh cười hôn hôn lên môi em.

"Em chỉ muốn anh biết là em yêu anh, anh không thay thế ai cả, anh là anh, em chỉ biết mình yêu bùi thế anh thôi"

"nên là..hôm nay em tỏ tình lại nhé!"

"bùi thế anh, em yêu anh"

Hắn nở nụ cười đầy mãn nguyện:

"Trời ơi, đúng là vợ anh lớn rồi. anh cũng thế, anh yêu em"
—-...—-
Tại phòng ngủ

"Ủa nhưng mà? Tại sao lúc đó anh thích em rồi mà hôm ở nhà anh tee vật tay anh lại không nhường em, dám thắng em cơ đấy. "

"Vậy mà nói yêu người ta."

"Ngủ thôi bé!" anh vươn tới ôm người đang giận dỗi kia vào lòng.

"Không! tránh xa em ra, không thương đừng ôm ấp gì hết cái lão già này!"

"không phải anh không nhường, anh nhường rồi đó chứ mà em không thắng thôi!"

"Ơ, dám khinh em thế à!"

nói rồi nó đạp anh xuống giường, người nào đó giận xanh mặt liền đè lại hôn khắp mặt nó.

"Đưa cái mặt đây hôn cho bõ ghét!"

"Tránh xa em ra coi!"

"anh không thương em!"

Tiếng hét thất thanh giữa màn đêm, andree lắc đầu, ai bảo phụ nữ mới khó hiểu bé nhà hắn còn khó hiểu hơn,mỗi ngày trừ việc đi diễn ra chắc nhóc này chỉ dành thời gian để nghĩ trò dỗi hắn thôi...nhưng mà vẫn yêu nhé nên khỏi giành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top