Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Be Bì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ooc,ngọt sâu răng

Lần đầu mình viết ngọt no H nên nhiều sai sót mọi người thông cảm ạaaa

Đừng hỏi sao con trai lại mang thai được đơn giản đây là truyện là trí tưởng tượng hoàn toàn nên chi tiết không có thật nên mọi người đừng đặt nặng vấn đề quá

Nghiêm cấm bê fic đi lên các nền tảng mxh,mình muốn sìn otp trong bình yên và thầm lặng đừng làm ảnh hưởng tới thực tế cuộc sống hiện tại của người khác
_________________________________________________________________

Định mệnh là một thứ gì đó rất viễn vông định sẵn sợi dây tơ duyên đỏ thẳm kết nối anh và em.Nàng công chúa và chàng hoàng tử cũng vì duyên phận mà gặp gỡ và trót lòng tương tư đối phương ngay lần đầu chạm mắt

"Nó chỉ xuất hiện trong truyện thôi"

Phải,Thế Anh nhàm chán với thứ tình cảm ngay lần đầu gặp đã lỡ phải lòng nhau suy cho cùng chỉ vì lần đầu gặp mặt đã trao cho đối phương nửa trái tim vì họ mà lỡ một nhịp.Khi chưa biết rõ về họ đã yêu rồi liệu đây là rung động nhất thời hay sẽ nên duyên vợ chồng với nhau mãi về sau

Nhưng hắn đâu ngờ rằng bỗng có ngày ngỡ như con đường tình duyên của hắn rãi đầy hoa bay.Ngày mà em hoàng tử bé nhỏ sa vào trái tim méo mó của gã bá tước của làng ăn chơi rồi mang theo nhiều thương nhớ.Đập tan suy nghĩ vu vơ của hắn về duyên phận trong tình yêu

Hắn là một badboy có tiếng trong giới underground một rapper nổi bật với màu sắc ăn chơi cuốn hút còn em là một cậu nhóc rapper đã từng gây hấn với hắn dù tuổi còn khá trẻ nhưng tài năng nổi trội một phát tâng bốc em lên ngang ngửa với các đàn anh đàn chị nhưng bé vẫn mãi là em út cưng.Dù nhỏ tuổi dễ thương bao nhiêu thì mỏ lại hỗn bố láo gấp đôi chừng ấy.Thế Anh tự hỏi hắn điên thật rồi hay sao mà đặc điểm của tên nhóc này lại loi cuốn ánh nhìn của hắn ta đến thế

Thích thì phải cua,phải khiến em là của riêng hắn sau bao khó khăn đau đớn ăn bơ suốt cả tháng trời thì cuộc đời cũng mỉm cười với hắn ta cũng may cho tên Thế Anh này là mặt hắn rất dày nên đã thành công trong việc chinh phục được em người yêu bé nhỏ dù cho trước kia có là kẻ thù của nhau đi nữa nhưng bây giờ không còn là địch thủ nữa mà là địt nhau

Không sợ cua không được mà là sợ rằng mặt chưa đủ dày...

Cả hai đã trải qua bao nắng mưa bão táp nhưng vẫn nắm lấy tay nhau mà vượt qua, thời gian không dài nhưng đủ lâu để khẳng định đối phương sẽ vì mình mà làm tất cả.Cuối cùng hắn và em cũng quyết định dọn ra nhà riêng sống nương tựa vào nhau mang hơi ấm san sẻ cho người còn lại

Dạo gần đây em thấy chính mình không được bình thường,cơ thể cứ cảm thấy đau nhức mệt mỏi và hay bực bội vô cớ.Thanh Bảo vờ như đó là do bản thân làm việc quá sức nhưng Thế Anh không nghĩ thế

Ai cũng biết hắn ta nổi tiếng là cưng chiều em người yêu nhất,từng cử chỉ đều được thu vào mắt,mọi nét mặt đều in sâu trong tâm trí hắn.Không thể không để ý sự thay đổi rõ rệt từ tính cách và ngoại hình của em nào là dễ cấu gắt vì những lý do nhỏ nhặt và dường như em có mũm mĩm tròn tròn hơn so với trước đây

"Ngày mai đi bệnh viện"

"Để làm gì?"

Em ngưng đũa ngước lên nhìn hắn khó hiểu,hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt em ánh mắt chất chứa biết bao tình yêu thương dịu dàng dành cho riêng em,miết nhẹ lấy bàn tay Thanh Bảo hắn nhoẻn miệng cười nhẹ

"Khám bệnh cho em chứ làm gì hay em muốn đích thân anh khám tổng quát cơ thể của cục cưng đây~"

"Mai anh có lịch trình mà em đi một mình cũng được,không sao"

Em biết hắn quan tâm em ai ai cũng biết rằng hắn là một gã badboy lẳng lơ,hoang cuồng phong toạc không chỉ trên sân khấu mà ngay cả trên giường cũng thế,mọi cô gái vì vẻ ngoài điển trai mà ngu muội đâm đầu vào cái bẫy đầy cám dỗ này nhưng hắn vô tình mà vứt bỏ họ lại phía sau với đống thuốc tránh thai kinh tởm thì mọi sự dịu dàng của Thế Anh đều dành riêng cho Thanh Bảo. Nhưng em không muốn làm phiền tới hắn đơn giản em không muốn mình gây phiền phức trên con đường sự nghiệp của người em yêu nên bản thân đi đến bệnh viện một mình cũng chẳng sao

Thế Anh lắc đầu ngao ngán trước câu trả lời của em thuận tay xoa đầu em.Nếu thỏ con nói thì cũng khó thể cãi lại nhưng đỡ hơn là em không chịu đi khám bệnh biết rõ tính em cứng đầu nên hắn cũng lựa lúc tâm trạng em vui vẻ mới ngỏ ý nhưng Thanh Bảo cũng đâu phải con nít lên ba đâu mà không biết rõ chuyển biến cơ thể mình ra sao

Sáng hôm sau,hắn phải đi từ sáng sớm để chuẩn bị cho show diễn như thường lệ trước khi đi làm hắn đều hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào mềm mại của em rồi nhẹ nhàng cúi đầu áp sát mặt em

"Phải nhớ đi bệnh viện,hứa với anh đi"

Chìa ngón út ra trước mặt em,Thanh Bảo phì cười trước độ dễ thương và lo lắng quá mức của hắn nhưng cũng nhanh nhảu móc ngoéo lại nũng nịu giở giọng giận dỗi

"Em đâu phải con nít đâu,hứa với anh luôn"

"Bé ngoan!!Anh đi đây yêu em ~"

Nhéo nhẹ má em,chỉ có như thế mới khiến hắn yên tâm phần nào.Sống dưới một mái nhà với nhau cũng gần hai năm nhưng vẫn cứ như vợ chồng son bắn hường phấn tứ lung tung.Chào tạm biệt bé con xong hắn cũng nhanh chân chạy ra xe.Em nhìn bóng xe hắn khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm lay hoay đi sửa soạn để tới bệnh viện kiểm tra.Nói chứ em cũng khá bồn chồn và lo sợ không phải em nhát gan đâu,nếu nói là không có anh người yêu đi theo động viên nên em cảm thấy hơi hồi hộp một chút cũng chẳng sai

Đó giờ em ít đi bệnh viện lắm nếu có vấn đề gì thì cũng có Thế Anh bên cạnh chăm sóc hay nặng lắm hắn cũng sẽ nắm chặt lấy bàn tay nuột nà của em mà quan sát bác sĩ khám bệnh cho em. Chỉ cần những điều đơn giản như thế cũng khiến trái tim của em được sưởi ấm hơn nhưng giờ em phải một mình cầm hồ sơ khám bệnh chờ đợi

"Mời số 419"

Em đang lim dim muốn chìm vào giấc ngủ thì loa phòng khám vang lên khiến em giựt mình siết chặt lấy bảng hồ sơ,ánh mắt đăm đăm nhìn vào phòng khám mà mím chặt môi biết vậy để ngày mai thằng chồng Thế Anh ở nhà rồi đi khám cũng chưa muộn mà.Nhưng lỡ hứa với hắn ta rồi giờ không lẽ đến nơi rồi mà không vào.Miết nhẹ hai thái dương,đôi chân run rẩy cố đứng dậy em lấy lại bình tĩnh bước vào trong

"Xin chúc mừng cậu Bảo!!!Cậu đã có thai được 3 tuần rồi"

"Hả?Bác sĩ nói...có thai?"

Bác sĩ bật cười trước gương mặt ngơ ngác của em khẽ gật đầu rồi cầm kết quả xét nghiệm của em xem xét.Thanh Bảo vô thức lấy tay xoa bụng mình cảm nhận hơi ấm len lỏi mà nó mang lại

"Cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ và tập thể dục để trao dồi sức khỏe..."

"Vâng!!Tôi cảm ơn"

Cầm lấy tờ giấy xét nghiệm trong tay em cứ mỉm cười riết mường tượng vu vơ 1001 biểu cảm của hắn khi biết tin.Lon ton chạy về nhà thì bên ngoài nhìn vào thấy căn nhà đang sáng đèn,em nhớ là khóa cửa đàng hoàng rồi,không lẽ...

Cạch

"A-anh Thế Anh sao nay về sớm vậy?"

Em cởi vội đôi giày ra rồi nhanh chân chạy vô bếp xem thử hóa ra là anh người yêu đang cặm cụi dưới bếp nấu ăn,bất ngờ mà hét lớn

"Miệng nhỏ vậy mà âm vang to nhờ,anh lo cho em quá nên về sớm một chút"

Tắt bếp dang hai tay ra với em,hắn nhíu mày nhìn em rồi cười thật tươi

"Nhanh lên nào"

Em hiểu ý ôm chầm lấy hắn ngước lên hôn cái chóc vào bờ môi kia rồi mốc trong túi ra tờ giấy xét nghiệm đưa trước mặt Thế Anh.Hắn cầm lấy tờ giấy đọc kĩ lưỡng rồi mắt hắn mở to quay sang nhìn Thanh Bảo đang ưỡn ngực tự hào

Hắn la lên trong vui sướng rồi bế xóc em lên xoay vòng vòng khiến em phải bật cười mệt mỏi với độ đáng yêu của tên ngốc này

"Anh sắp làm cha rồi phải đi mua đồ em bé à không mua bình sữa trước hay đồ chơi..."

Hắn vuốt cầm lẩm bẩm gì trong cuốn họng khiến em nhìn chằm chằm người yêu rồi cúi đầu mím chặt môi,quay lưng bỏ đi lên phòng.Hắn vẫn đứng đó tự hỏi tự trả lời rồi quay sang hỏi em bé của hắn đói chưa nhưng mà em biến đâu mất tiêu luôn

"Bảo em đói...ủa đâu mất rồi"

Quay qua quay lại không thấy Bảo đâu hắn tức tốc chạy lên phòng ngủ thì thấy em đang cuộn tròn trong chăn bông tập trung lướt điện thoại.Hắn thở dài tiến đến gần em,ngồi xuống cạnh cục tròn tròn kia

"Sao tự nhiên bỏ đi thế Bảo?"

"Em thích!Kệ mẹ em đi..."

Thấy em bật chế độ mỏ hỗn khiến hắn khó hiểu xoa nhẹ đầu em,một phát kéo em ngồi dậy.Mặt em xệ xuống phòng hai má bánh bao trắng trẻo ra

"Lại dỗi à?Nhưng mà sao dỗi anh"

"Em..em không muốn có thai"

Wtf,gì vậy tự nhiên nãy còn vỗ ngực tự tin khoe hắn giờ lại bảo không thích.Có ngày em làm hắn đau tim mà đăng xuất luôn quá,áp trán mình vào trán em bốn mắt đối nhau như xoáy vào tâm can đối phương.Mắt hắn dịu xuống nhẹ nhàng hỏi em

"Lý do em không muốn?"

Hắn nhẹ nhàng hỏi em thì em đẩy hắn ra mè nheo đanh đá đấm vào cơ ngực rắn chắc của hắn.Mặt em vẫn cúi xuống,hai tay nắm chặt lấy chăn bông.Miệng nhỏ thủ thỉ be bé

"Em...em sợ Thế Anh sẽ thương em bé hơn em,không quan tâm em nhiều nữa...em không còn là ngoại lệ của anh nữa nên..nên..."

Hắn ngã người ra sau cười lớn khiến Thanh Bảo đanh mặt lại chau mày nhìn hắn.Phụng phịu cắn môi giận dỗi tên điên đang chọc quê em.Hắn thấy em yêu của hắn giận rồi liền lấy tay dụi nước mắt vì cười quá nhiều rồi nắm lấy đôi tay em giơ lên ngay tầm mắt của cả hai

"Nghe đây cục cưng,em vẫn sẽ luôn là đặc quyền của anh.Em và con ai anh cũng yêu,ai anh cũng chiều chuộng.Anh yêu em vì em là chính em,anh thương con mình vì đứa trẻ là con của anh và người anh yêu"

"Đứa bé chính là minh chứng cho tình yêu của đôi ta"

Hóa ra lý do mà làm em đùng đùng bỏ đi lại trẻ con và hài hước đến thế.Ghen với con mình là có thiệt.Thế Anh thấy em đang rưng rưng tiếp thu lời hắn nói,hắn lại giở trò chọc ghẹo em liền lè lưỡi liếm lấy tay em khiến em rợn người nổi cấu

"Khùng à,em biết rồi em sẽ không trẻ con vậy nữa!!Anh hứa là thương đồng đều đó biết chưa"

"Anh hứa"

Lắc đầu ngao ngán trước em người yêu.Đè mạnh em xuống giường hít hà mùi hương quen thuộc làm hắn hằng đêm si mê phà hơi thở ấm nóng vào tai em.Khiến mặt em đỏ bừng xua tay đẩy hắn ra

"Làm nháy đi bae~"

"Địt mẹ mày Andree!!!"

Từ ngày hôm đó,hắn từ một rapper ăn chơi quên lối về biến hóa thành người hầu kẻ hạ cho Thanh Bảo.Dẹp hết mọi lịch trình ru rú ở nhà chăm lo cho vợ con.Việc nhà,cơm nước một mình hắn làm hết thảy còn em chỉ nhàn nhã ngồi rồi nằm xem tivi,chơi game ăn uống thôi

Nhưng đâu phải ai cũng sung sướng mãi.Cuộc vui của em tới đó cũng xong khi cơn đau bụng ập tới em kêu la khóc nức nở,Thế Anh hoảng hốt trấn an em người yêu rồi nhanh chân đưa em tới bệnh viện.Trong phòng mổ hắn xoa xoa mái đầu trắng của em,luồn những ngón rắn chắc vào từng lọn tóc mềm mại như nhung của Bảo động viên

"Ráng lên Bảo,anh ở đây...ngay cạnh em"

Thanh Bảo sợ mặt mày tái mét bấu chặt lấy tay hắn.Hắn không đâu vì tay hắn bị em cào cấu mà hắn biết em còn đau hơn như thế gấp nhiều lần,hắn xót xa nhìn gương mặt em nhăn nhó cố gắng vì thiên thần nhỏ của tình yêu cả hai tạo ra

"Má nó đau chết tao rồi...hức đây là lần đầu...gah cũng như lần cuối nghe rõ chưa thằng kia...ahhh"

Dù đau nhưng miệng vẫn chửi,hắn chỉ biết ríu rít xin lỗi em thôi nếu biết đây là lần cuối hắn đã một phát cho em mang thai những ba đứa luôn rồi

Oe oe oe

Tiếng khóc vang lên khiến hắn siết chặt lấy tay em mừng rỡ lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán em.Em thả lỏng cơ thể thở phào nhẹ nhõm mỉm cười tươi rói nhìn hắn,nước mắt của hắn và em vô thức tuông rơi vì hạnh phúc của gia đình nhỏ này

[...]

"Thằng oắt con mày bám baba mày 30 phút rồi giờ tới tao"

"Hong cha mơ à mới có nửa tiếng còn cha bám baba cả buổi tối rồi còn gì"

Đứa trẻ 4 tuổi nũng nịu bám lấy cổ em mà ngông mặt lên với hắn.Thề rằng hắn sẽ dạy dỗ tên nhóc này ra trò.Rõ ràng là lúc trước thỏ con nhà hắn sợ rằng hắn sẽ thương đứa nhóc hơn mình nhưng nào ngờ tình huống đảo ngược hắn mới là người ghen tức khi con trai có sở thích bám em yêu hắn

"Hai cha con thôi đi mệt quá haha"

Em phì cười xoa đầu thằng bé trong khi hai cha con liếc nhau cháy mắt.Thấy Thế Anh quay mặt qua chỗ khác chắc hẳn giận rồi em cũng đành kéo hắn lại hôn phớt lờ lên má hắn khiến sắc mắt của hắn đột nhiên thay đổi ôm chầm lấy em và nhóc tì vào lòng,cả ba bật cười ôm nhau

"Không dành nhau nữa giờ là thời gian của gia đình!!!"

Dù cho lúc trước em có từng gây thù chuốc oán với hắn nhưng dòng đời xuôi đẩy oái oăm sao khiến em và hắn trót lòng thương nhau rồi có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ cùng cả hai xây dựng nên một ngôi nhà dưới một mái ấm tràn ngập tiếng cười

Thanh Bảo là một cậu nhóc may mắn nhưng em chỉ hạnh phúc khi bên cạnh Thế Anh

"Cảm ơn em vì tất cả Thanh Bảo~"

...

Thích otp quá nên tự đẻ fic pú luôn hehe,anh em góp ý nhẹ nhàng cho mình nkaaa iuiu nhớ vote cho tui có động lực sìn fic nhó😘💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top