Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chạy tới đầu đường theo lời Tuấn dặn, vừa chạy vừa nhìn ra sau ngó nghiêng kiếm Tuấn, em nức nở lại sợ Tuấn xảy ra chuyện.

Chân em rướm máu không đi dép, bộ quần áo em cũ kỹ, gương mặt em lấm lem đầy nước mắt, em ngồi bệch xuống bên đường khi đã không thể chạy nổi.

"Tuấn.." em nhìn về phía con đường tối kia không thấy một bóng người nhưng tiếng la hét là rất rõ, nó vang cả một góc và em bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Tuấn.

"Giờ phải làm sao đây.." trong lòng cảm thấy không yên, em không thể không lo cho Tuấn được cũng chính vì em mà Tuấn mới bị giữ lại mà.

"Bảo!! Bảo!!"

Em đứng dậy lọ mọ định đi men vào con đường hẻm tối ban nãy để coi Tuấn như thế nào nhưng từ xa lại nghe thấy tiếng một giọng nam hối hả gọi tên em, em bất giác quay lại.

Là anh Khoa, anh của em.

"Anh.." em ngạc nhiên mắt mở to nhìn người anh của mình. Tại sao lại xuất hiện ở đây??

"Bảo!" Khoa vừa nhìn thấy em, trong lòng thầm cảm ơn ông trời vì đã cho anh tìm thấy đứa em của mình, Hoàng Khoa vội ôm em vào lòng.

"Anh.." em nhìn anh lo lắng cho mình như vậy không biết nói như thế nào, em chỉ đứng yên để Hoàng Khoa ôm.

"Tại sao em bị nặng vậy? Ai đánh em? Máu me thế này?" Hoàng Khoa thôi ôm em, nhìn tổng thể từ trên xuống dưới nhíu mày một cái, giọng có chút bực bội hỏi em.

"Em..mà sao anh lại biết em ở đây vậy.." em định trả lời Hoàng Khoa nhưng khi nhớ lại thì mới hỏi.

"Tuấn nhắn anh, nếu không có nó thì em định trốn anh à!!" Hoàng Khoa nói.

"Tuấn? Anh ấy.."

"Ừ quên nữa nó nhắn gì mà kêu anh tới đón em rồi dẫn em về, dù cho có chuyện gì cũng không để em làm bậy."

Em nghe tới đây cả người cứng đờ không cử động. Tuấn, liệu đã biết trước là không thể thoát cả hai người nên đã gọi anh của em tới đón em còn mình thì ngăn cản bọn nó để em thoát sao..

"Bảo em sao vậy?" Hoàng Khoa nhìn đứa em của mình đứng ngơ ngác một chỗ liền hỏi.

"Hức em phải quay lại cứu Tuấn hức.." không trả lời Hoàng Khoa, em nức nở đòi chạy về con hẻm để cứu Tuấn.

"Khoan khoan!! Ý em là sao?" Hoàng Khoa thấy em mình hoảng loạn vội giữ lại, lòng lo lắng không thôi.

"Hức anh ấy vì cứu em ra đây mà bị bọn kia bắt hức.." em vùng vẫy khỏi vòng tay của Hoàng Khoa, vừa nức nở vừa kể lại với Khoa.

"Không được!! Em tới là chết!!" Hoàng Khoa hiểu ra mọi chuyện, đến đây càng giữ chặt em mình lại.

"Hức..anh ấy hức sẽ bị đánh mất." em nức nở khóc lớn, tâm lý em bị đã kích nhất thời không làm chủ được mà hét lên.

"Bảo!! Nghe anh em mà quay lại thì công sức Tuấn cứu em phải làm sao đây?" Hoàng Khoa sau một hồi cũng ôm được đứa em của mình lại vội giải thích.

"Hức..Tuấn đã cứu em.." thấy bản thân không thể làm gì, em thôi không vùng vẫy, cả cơ thể lúc này ngã gục xuống đất..

"Bảo..nghe anh.."

"Hức Tuấn.." em đau khổ đến tột cùng, biết anh bị người ta bắt thế kia nhưng em không thể gì được. Em gào khóc trước mặt Hoàng Khoa, nội tâm dằn vặt cáu xé tâm trí em, tiếng nấc nghẹn cả giọng nói.

"Sẽ không sao, không sao." Hoàng Khoa thấy em của mình khóc đau lòng không thôi, tay ôm lấy em vào lòng vỗ về, tay còn lại vuốt xoa lưng của em.

"Hức..em tệ hức em hại nhiều người." em dựa vào vai Hoàng Khoa như một điểm tựa mà khóc lớn hơn, nhiều hơn..

Tất cả u uất, khó chịu trong lòng em đem ra ngoài trút hết lên đôi mắt đỏ sưng của mình.

Đem mọi sự đau khổ, day dứt từ ngực trái, em nghẹn ngào nói ra.

"Em không tệ mà.." lòng Hoàng Khoa quặn lên quả thật không thoải mái được khi em của mình khóc thế này, Hoàng Khoa liên tục dỗ dành em.

"Thế Anh..cả Tuấn nữa hức.."

"Em sống không nổi, anh ơi.."

Giọt lệ đắng nghẹn kia lăn dài trên gương mặt tiều tụy, buồn bã, đau lòng của em, giọng em nghẹn ngào lắm, tiếng nấc u uất ngày càng rõ hơn, nó như muốn nói rằng thời gian qua em mệt rồi, em đau lắm rồi, em chịu không nổi.

Trái tim em quặn thắt lại khi đọc bức thư của hắn, em đau khi không thể nguôi ngoai nổi nhớ hắn, em đau khi không thể cứu Tuấn hơn hết em đau khi đã làm tổn thương hắn.

Nước mắt em rơi nhưng lòng em còn đau hơn, tâm trạng như bị đày đọa dưới núi sâu không đáy mà nơi đó tất cả những gì đáng sợ, kinh khủng em đã trải qua hết rồi, em khóc, khóc rất nhiều chỉ muốn tìm lối ra nhưng sao em càng làm thì càng sai? Càng nhiều người vì em mà chịu tổn thương.

Thất vọng, tủi hờn, đau khổ loại gia vị này làm sao em có thể nuốt nổi đây?

"Em chết vậy gia đình em thì sao? Ba mẹ em sống có tốt không?"

"Mọi người thì sao?"

"Anh thì sao anh muốn em sống tốt mà Bảo..?" Hoàng Khoa nghe em nói nhất thời không kiềm chế được liền quát em mấy tiếng nhưng giây sau lại nghẹn giọng nói nhỏ với em.

"Hức..em không muốn liên lụy hức.."

Làm gì ai có ai hiểu được lúc này em cảm thấy tồi tệ thế nào? Em đau thế nào? Em trách bản thân nhiều đến thế nào.

"Bảo à còn anh, anh coi em như em ruột nên xin em."

"Hức anh ơi." em đau khổ đến nghẹn ngào, nức nở thêm vài tiếng.

Em nhìn Hoàng Khoa, tự dưng cơn đau đầu ập đến, mắt mờ dần đi, choáng váng, đau nhức đến tột cùng. Chỉ sau câu ấy em ngã vào người Hoàng Khoa.

"Bảo!! Bảo!!"

________

"Em ấy gọi mình?" Thế Anh nhìn cuộc gọi nhỡ liên tục hiện trên màn hình là tên của em.

"Có nên.." hắn cầm điện thoại lên, mắt hắn sụp xuống, trong đầu hiện ra đong suy nghĩ sẽ gọi lại cho em hỏi xem em gọi hắn làm gì.

Nhưng giây sau hắn lại không làm vậy, đặt điện thoại xuống, hắn thở ra một hơi rõ dài.

"Bỏ thôi Thế Anh à.." hắn cố gắng khuyên bản thân của mình như thế, phải bỏ em nhưng vốn dĩ là không thể.

Nói quên thì có thể tạm thời quên nhưng nói bỏ một người mà hắn đã in trong tim thì thử hỏi hắn làm sao có thể..

Làm sao có thể bỏ em được đây?

"Bảo à.." hắn sờ vào tấm ảnh của em, tấm mà hắn đã chụp rất tỉ mỉ, trong ảnh em cười rất xinh, rất đẹp..

Sao mà hắn thương, hắn yêu em quá, hắn muốn nghe giọng của em, nghe em càm ràm, ríu rít bên tai.

Buổi sáng cùng em đi làm, buổi tối lại ôm em ngủ.

Hắn nhớ, hắn yêu, hắn làm sao có thể nhầm lẫn cái nụ cười ấy.

Hắn hơn hết còn nhớ, còn yêu, còn thương con người ấy hơn.

Nhưng hắn không thể rồi, không phải vì hắn giận em vì em đã làm hắn tổn thương hay đau gì cả.

Hắn là bị ép buộc không thể ở cạnh em cho dù hắn có được ở cạnh em thì cũng chỉ là thời gian ngắn.

Sức khỏe của hắn không cho phép.
.

Hắn không thể.

______

7h30 tại nhà Hoàng Khoa.

"Chết thật Bảo nó nóng quá!!" Thanh Tuấn sờ trán của em thấy cơn nóng không giảm được bao nhiêu so với ngày hôm qua liền tá hỏa lên.

"Ông từ từ để tôi." Trang Anh thấy Thanh Tuấn bị tăng động quá mức liền đẩy Thanh Tuấn ra đi đến giường của em vội bỏ chiếc khăn ấm lên trán em.

"Ôi lưng tôi đau quá!!" Tất Vũ ngồi ở ghế đối diện, hai mắt mở không ra nhưng miệng thì liên tục than vãn.

Hôm qua khi mà Hoàng Khoa đưa em về thì có gọi Thanh Tuấn qua, ban đầu là gọi mỗi Thanh Tuấn thôi nhưng mà chẳng hiểu thế nào nguyên một đội ngũ qua nhà Hoàng Khoa chăm cho em nguyên một đêm.

Vết thương đã được Tất Vũ và Trang Anh chật vật hơn nữa tiếng mới có thể băng bó xong còn việc mà em bị sốt bất ngờ thì chẳng ai biết được, nên đêm qua là phải thay nhau trông em.

Anh Thái thì đã có gia đình nên tối khuya đã về chỉ còn vỏn vẹn mấy người thức tới sáng lo cho em.

Tất Vũ sau một đêm thức trắng thì chân tay lưng gối than đau đủ kiểu, Thanh Tuấn với Trang Anh thì mắt như con gấu trúc nhưng hai người không than như ai kia.

"Mẹ sao ông Thế Anh đâu nhỉ? Ẩn mấy ngày nay!!" Tất Vũ nhìn sang em liền nhớ tới Thế Anh vừa nói vừa chửi.

"Chắc là bận cái gì rồi, má buồn ngủ quá!!" Thanh Tuấn trả lời Tất Vũ xong cũng nằm ạch xuống nền nhà, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Thằng bé nó bị vậy may là còn tìm về sớm chứ mà để lâu." Trang Anh nhìn em tỏ vẻ lo lắng mới xa có mấy ngày mà tiều tụy hẳn. Ở bên anh chị chăm ăn uống kỹ lắm cơ đấy.

"Để lâu thì còn cái quần với áo." Tất Vũ nói.

"Nói tào lao!!" Hoàng Khoa mở cửa đi vào nghe Tất Vũ nói đã không lọt tai, miệng thì chửi tay thì cầm cây chổi đánh vào người đối phương.

"Má đau!!"

"Lớn rồi mà bày đặt đau. Nhớ bồ quá trời ạ." Thanh Tuấn nhìn Tất Vũ trêu chọc mấy câu giây sau lại bí xị mặt mày.

"Ăn rồi bồ bịch, Bảo sao rồi?" Hoàng Khoa đặt khay đồ ăn sáng lên bàn sau lại đi qua hỏi tình hình của em.

"Thấy sốt cao quá chưa bớt nữa." Trang Anh nói.

"Bật ti vi lên vừa ăn sáng vừa coi cho trưởng thành đi." Tất Vũ cầm điều khiển bật vội ti vi lên.

"Gớm già tới nơi mà bày đặt." Thanh Tuấn nghe thế vội xỉa một câu.

"Đúng là không biết hưởng thụ cuộc sống."

"Theo như thông tin vừa được cung cấp, chúng tôi vừa tìm thấy được người đàn ông bị đánh đập khá nặng vào khoảng sáng nay, hiện nay mặt mũi đã bị dập nát vẫn chưa tìm được người thân.."

"Ôi khu mình à?" Tất Vũ nói lớn.

"Gì??" Hoàng Khoa nghe thế giật mình quay lại nhìn vào màn hình tivi.

"Ê chỗ mình." Thanh Tuấn tiếp lời.

"Không thể.." Hoàng Khoa ngỡ ngàng bật ngửa ra cả ghế.

"Chẳng lẽ.."
______

Thế Anh bị gì? Bảo bao lâu sẽ tỉnh? Hoàng Khoa sốc vì cái gì??? Ai biết đâu:))

Mấy bồ thử nghĩ xem sao í hí hí, giải quyết đống hỗn độn này đi mọi người ơiii hí hí hí.

Đọc xong thì ngủ ngon ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top