Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

fwb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo và thế anh là kẻ thù thì ai cũng biết.

nhưng việc hằng ngày họ thỏa mãn nhu cầu cho nhau dưới mối quan hệ fwb thì liệu mấy người biết đây? đương nhiên, chẳng có ai ngoài họ cả.

hằng ngày lên trường quay, việc bị những anh chị khác chọc ghẹo việc ngày xưa em dizz gã vốn không xa lạ. họ cũng thắc mắc vì sao gã không đáp trả. gã chỉ cười cười, bảo rằng gã qua cái tuổi đáp trả những cái đấy rồi, vì gã lớn, nên cũng không bận tâm.

nhưng đương nhiên, đó không phải sự thật. vì gã thù rất dai. nhưng lí do thật sự thì đơn giản hơn rất nhiều. vì thanh bảo là em người thương của gã. mà như thế thì làm sao gã nỡ được?

gã với em chỉ khắng khít với nhau khi ở trên giường. xuống giường liền giống kẻ xa lạ.

nhưng vì lí do nào đấy, gã lại thích em.

lúc đầu chỉ là thích, rồi dần dần gã yêu.

gã yêu từng cử chỉ bối rối khi bị người khác chọc ghẹo. gã yêu má phính, yêu môi hồng chúm chím của em. gã không phải cầm thú chỉ biết chuyện tình dục, nhưng mà gã luôn đòi hỏi rất nhiều. chỉ vì gã muốn gặp em, muốn ở bên em nhiều hơn mà thôi.

mối quan hệ này bắt đầu từ một đêm cả hai say rượu, không kiểm soát được bản thân mà lao vào nhau như những con thiêu thân. qua cơn nóng rực của lửa tình, em không khóc vì bị người con trai khác làm nhục như người ta thường thấy. em chỉ ngồi dậy, nói rằng, gã muốn trở thành fwb của em không? đương nhiên phải có điều luật.

mối quan hệ này, chỉ có thỏa mãn, không có rung động!

nhưng từ lâu trong thâm tâm gã đã vỡ bỏ điều luật này, gã yêu em, thương em biết nhường nào mà bảo không thể rung động cơ chứ? thật nực cười.

nhưng gã cũng thấy rõ trong mắt em một điều, gã chỉ là bạn tình, không hơn không kém.

em cũng có rất nhiều mối quan hệ khác ở bên ngoài, nam nữ gì cũng có. người đẹp cũng như hoa, biết bao ong bướm luôn dè chừng không muốn người khác cướp phần.

scandal tình ái của em cũng chẳng thua sao hạng a nào. thân thiết với biết bao nhiêu là người, gã thật sự giận đỏ cả mặt.

nhưng chỉ là bạn tình, gã lấy tư cách gì để giận dỗi, để ghen tuông đây?

nếu gã nói gã thích em, biểu hiện của em sẽ là gì?

vui vẻ nhận hoa, cười tròn cả mắt rồi cẫng chân hôn lên má gã. nhẹ nhàng thủ thỉ ' em cũng thích thế anh, từ rất lâu rồi '.

đó chỉ là mộng tưởng của gã mà thôi. gã cũng đã từng vui vẻ cầm hoa và nhẫn, đến trước mặt em bảo lời yêu.

thứ gã nhận lại không ngọt ngào như kẹo bông, nó đắng chát như viên socola chẳng có đường.

" chúng ta chỉ là bạn tình, mãi mãi cũng sẽ như vậy. nếu anh có suy nghĩ khác, thì mối quan hệ kia, cũng nên kết thúc rồi "

gã đương nhiên chẳng cam tâm. chỉ đơn giản nói qua loa rằng em đừng bận tâm việc giữa xảy ra. vẫn tiếp tục làm bạn tình.

gã bắt đầu hỏi những người bạn của mình cách theo đuổi một người, cách để người khác đáp trả tình cảm. gã cũng xem thử mấy tips gì đấy được người ta share trên mạng, và gã bắt đầu thử vào em người thương.

nhưng cho dù thử bao nhiêu là cách, em vẫn chỉ lạnh nhạt với gã vô cùng.

dù mỗi lần em than vãn với mấy người anh rằng em đói, gã sẽ liền phi đến, đặt lên tay em nhỏ bịch bánh và bảo rằng.

" đói thì bảo ăn đi, anh đích thân đem cho bảo đấy "

thứ gã nhận lại chỉ là câu ậm ừ. lát sau, chẳng hiểu kiểu gì bịch bánh ấy luôn được để lại ở chỗ ban giám khảo.

việc này khiến gã hơi hụt hẫng, nhưng mà đơn giản gã chỉ nghĩ rằng em chia sẻ cho họ rồi để lại đấy thôi.

nhưng một lần, khi cùng làm nhạc với karik và justatee thì gã lại nghe họ than vãn.

" không biết thằng bảo nó cứ kiếm đâu ra mấy gói bánh y chang nhau mà quăng lại ở chỗ tụi mình nhờ? "

gã quay phắt qua nhìn họ nói chuyện, bởi gã biết, bánh mà họ nói tới là bánh gã đưa cho em.

" ừ nhờ, lúc nào cũng quăng đấy tỏ vẻ chán ghét " justatee cực đồng tình với câu karik nói. nhất là khoảng thời gian gần đây, hầu như ngày nào em cũng quăng đấy.

" lúc nào cũng quăng ư? " gã lên tiếng, giọng rõ mang tâm trạng hụt hẫng.

" ừ ừ. nó cứ quăng đấy, xong lại bảo ăn đi. hỏi ở đâu thì nó bảo người ta đưa mà nó không muốn ăn nên đưa cho tụi tui " karik trả lời ngay, dù gì nó cũng là chuyện bình thường, nói ra cũng đâu có làm sao.

" ừ mà nhìn thái độ như chán ghét lắm í. người nào mà đưa cho nó chắc cũng thích em nó lắm. người gì đâu vô tình "

gã thì khựng hẳn rồi. à, hóa ra trong mắt em mấy gói bánh ấy lại đầy chán ghét. sự quan tâm của gã cũng như vậy mà thôi.

một mảnh tim đã vỡ.

nhưng gã không bỏ cuộc được, gã yêu em thế cơ mà!

gã dừng hẳn việc đưa bánh nước cho người thương. gã chuyển qua nhắn tin hỏi han. vì theo lời mà big daddy chia sẻ, chẳng con người nào từ chối được sự quan tâm.

andreerighthand
bảo dậy chưa? dậy rồi thì nhớ ăn sáng nhé, đừng bỏ bữa.

bray

andreerighthand
nãy thấy bảo mệt quá, nếu bảo có gì thì cứ nói anh nhé, anh nghe bảo hết

bray
không có gì

andreerighthand
chúc bảo ngủ ngon

andreerighthand
sao anh cứ nghe karik nói rằng bảo hay uống rượu lắm, nó không tốt đâu, bảo hạn chế nhé

bray

andreerighthand
mọi việc hôm nay của bảo tốt chứ?

bray
đừng hỏi, phiền

mấy lời nhắn tin cũng từ đó mà không còn nữa. sự phiền phức luôn gắn liền vào gã trong mắt em.

nhưng rồi bỗng một ngày, gã nghe tin em người thương đang bệnh. gã gác lại toàn bộ công việc sang một bên, chẳng có gì quan trọng bằng thanh bảo đâu.

gã học cách nấu cháo, chăm bẵm người bệnh dù trước đó gã thấy nó phiền. ừ thì, quan trọng nhất vẫn là thanh bảo mà thôi.

tâm can của gã không quan trọng thì ai vào đây nhỉ?

mà nhờ đây gã biết được, em người thương khi bị bệnh lại cực kì đáng yêu. một dạ hai vâng, hành động cũng đáng yêu. em nũng nịu đòi hôn cho bằng được, đòi gã bế em theo cùng khi nấu cháo. đút xong muỗng cháo lại vòi gã hôn vào má, bảo rằng đấy là phần thưởng vì bé ăn ngoan.

nhưng thanh bảo như có hai nhân cách ấy. lúc em đỡ sốt liền lạnh nhạt cảm ơn rồi thôi, chẳng đáng yêu như lúc bệnh.

ý là bớt đáng yêu tí thôi nhé, chứ chung quy thì vẫn đáng yêu. cộng thêm việc thà em lạnh nhạt với gã còn hơn việc em bị bệnh. tim gã nhói một chút thì không sao. nhưng em bệnh một chút thì gã lo chết đi được ấy.

cứ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài, nhưng không. sau một trận không ăn uống đủ bữa kéo dài, gã bị bệnh dạ dày. chẳng hiểu sao nó lại hành hạ gã đến mức sốt cả lên.

trong đầu gã chỉ hiện hình bóng em, gã gọi cho em, nhưng em không nhấc máy. tâm trí gã xuất hiện mây mù, mắt gã cũng dần tối sầm, gã ngất vì cơn đau quằn dưới bụng.

mãi đến khi tỉnh dậy, người gã thấy cũng chẳng phải em.

" anh làm em lo sốt vó đấy thế anh ạ " thanh lam ngồi trước mặt gã, cái con bé luôn khờ dại si tình gã đàn ông.

lúc nãy nó định qua đưa bánh cho gã, chằng ngờ lại thấy gã nằm ngất ở giữa nhà. trời ạ, nó đã hoảng loạn biết nhường nào ở cái thời điểm ấy.

" ừ, cảm ơn "

" anh chỉ bảo nhiêu đấy với ân nhân cứu mạng anh á? "

" chứ muốn sao? "

nó hậm hực, suy nghĩ mãi mà chẳng ra. nếu giờ mà bảo muốn gã làm người yêu nó thì câu trả lời cũng bằng 0, nên đành thôi.

" làm giấy xuất viện đi, không muốn ở đây "

" ơ? anh vừa đỡ đau kia..."

" giúp tôi thôi, cô không cần nói thêm đâu "

gã muốn rời khỏi nơi đây ngay, gã ghét bệnh viện. không những thế, giờ này cũng trễ. gã muốn tìm thanh bảo, sợ người thương không có gã đưa thức ăn sáng lại bỏ bữa, thế thì không tốt cho bao tử của em. nếu em bị như gã thì gã sẽ đau lòng lắm.

gã thay lại đồ bình thường, dạo trên con phố. dù cơn đau ở bụng vẫn âm ỉ, nhưng gã không muốn ở lại viện. giờ được gặp em thì khỏi ngay ý mà.

không hiểu duyên số gì gã lại bước vào quán cafe, định bụng sẽ mua bánh ngọt cho em. em thích bánh socola lắm!

và rồi, gã thấy em...đang ngồi với người đàn ông khác.

nhưng thái độ của em rất khác. mắt tròn xoe cứ cười rõ tươi, miệng thoăn thoắt nói chuyện. chẳng như lúc bên cạnh gã, chỉ gượng gạo ậm ừ vài câu.

gã lại gần, trùng hợp lại nghe mấy chữ khiến lòng gã đau.

" ừ thì, lần này anh về luôn được không? em từ lâu đã rất thích anh, rất rất thích quốc vũ "

câu nói gã mong em hằng đêm thủ thỉ đã được nói ra. tiếc cho gã rằng, người trước mặt em chẳng phải bùi thế anh.

gã mang tâm trạng ủ dột bước ra ngoài. bánh thì trên tay, nhưng người gã muốn đưa đang vui vẻ bên ai rồi.

gã nghĩ gặp em sẽ hết cơn đau quặn dưới bụng, nào ngờ lần này còn khiến gã tan nát con tim.

ừ thì em có người em yêu rồi, em hạnh phúc gã phải vui chứ?

nhưng cái hạnh phúc ấy lại khiến gã đau lòng, tất cả công sức của gã chẳng bằng một cậu chàng mới về nước.

thì ra giờ thế anh mới hiểu, em trước giờ luôn luôn thích quốc vũ. chán ghét thế anh đến cùng cực, chỉ xem thế anh như người thỏa mãn cũng như thay thế cho quốc vũ.

chung quy lại, em chưa từng rung động với thế anh. điều luật đấy em luôn giữ trong lòng.
____________

btram : vc thế anh thích em bảo như thế tuoi nghĩ sẽ có nhiều người nghĩ là phiền, nhưng mà theo tuoi thì thíc người ta ròi mình không nghĩ được gì đâu, chỉ muốn qtam và dành mọi thứ tốt đẹp cho người ta thui, nên vc bâus làm là hợp lí

tuoi không đào quá sâu vào mối quan hệ fwb, tại vì phần này là của ep sau, suy nghĩ của em bảo, vì ep này chỉ toàn suy nghĩ của bâus thôi mng ạ

vì tykb là fic đầu tay của tuoi, nên vẫn mong mng góp ý và chỉ giáo cho tuoi nhiều hơn ( nhưng xin hãy nói lời nhẹ nhàng, con tim bé nhỏ của tuoi không chịu được lời sắt đá đâu ). nói vậy đủ roài, cảm ơn và mãi iu mấy ghệ nho ( ˘ ³˘)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top