Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Andree x B Ray x Thế Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Short này có threesome, h

Toàn bộ nội dung short này chỉ là tưởng tượng, nghìn năm sau cũng chưa có thật đâu nên mọi người đừng toxic quá nhé.

Bạn nào dị ứng với thể loại này thì click back nhé ạ.

Thế Anh : Anh
B Ray : cậu/em
Andree : hắn
______

Bảy giờ tối, khi B Ray đang chăm chú xem phim trong phòng khách thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Thế là cậu phải lật đật chạy ra mở cửa, xem thử liệu có phải Andree đã về không.

Cậu cứ tưởng anh người yêu của mình đã về, nhưng không. Andree về, và mang theo một 'Andree' khác.

Hai người trông giống nhau y như đúc, chỉ khác mỗi cặp mắt kính đen.

- A... Anh là ai?

B Ray ngạc nhiên trông thấy trước hai người kia, nhưng họ lại im ỉm chẳng nói gì. Không có một lời giải thích, cả hai thản nhiên bước vào nhà và ngồi xuống sofa, tự nhiên như không mà kéo tay cậu lại. B Ray còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã yên vị trên đùi Andree rồi.

- Để anh giải thích. Anh là Andree còn thằng này là Thế Anh. Bình thường thì tụi anh là một, hôm nay chẳng hiểu vì sao mà bị tách thành hai, vậy nên bé mới thấy được hai người. Nhưng mà cứ mặc nó đi, anh mới là người yêu của bé, bé chỉ cần quan tâm mỗi anh thôi, còn thằng kia cứ vứt đó cho nó ngủ ở sofa cũng được.

Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên xoa xoa đùi B Ray, tỏ vẻ như không có chuyện gì quan trọng.

Nhưng Thế Anh thì không thoải mái được như thế. Anh nắm lấy cổ tay cậu, một phát kéo B Ray ngã vào lồng ngực mình, sau đó nâng cằm cậu lên mà ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia. Anh dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu mà đưa đẩy, không chút kiêng nể gì mà nắm lấy gáy cậu ép vào cho nụ hôn thêm sâu, âm thanh 'chóp chép' phát ra khiến cho Andree ngồi bên cạnh không khỏi cảm thấy ghen tuông.

Cơ mà chẳng lẽ lại đi ghen với chính mình? Mặc kệ. Chỉ có mỗi mình Andree mới được hôn em bé của hắn thôi.

- Này Thế Anh, mày làm gì vậy? Thả Bảo ra coi.

Dù hắn đã làm ầm lên phản đối là thế, nhưng cũng phải gần ba phút sau Thế Anh mới chịu thả B Ray ra, còn luyến tiếc mà hôn nhẹ lên môi cậu một cái để kéo đứt sợi chỉ bạc ấy.

- Bình thường cũng là anh yêu chiều em bé, thằng kia chỉ làm tình với em thôi. dã man lắm, ai mà dám để cho yêu em. Hay nay em bé thử làm với anh xem, biết đâu em bé thích anh rồi sao. Nhé, mình làm nhé?

Thế Anh vừa nói vừa đưa tay xuống bóp mông em, khoảng cách cả hai lúc này gần đến nỗi B Ray có thể ngửi được mùi nước hoa trên người anh.

Dĩ nhiên, lời nói ban nãy của anh đã khích Andree một cú mạnh. Hắn tức tối đi ra sau lưng ôm em từ phía sau, một tay giữ lấy cằm em, một tay vòng qua hông em kéo B Ray tựa lưng vào ngực hắn.

Chẳng nói chẳng rằng, Andree lại đưa cậu vào một nụ hôn khác. Cách hắn hôn khác hẳn với cách của Thế Anh, không có chút dịu dàng nào, chỉ có tình yêu cùng sự ghen tuông vô cớ của hắn.

Được rồi, Andree thừa nhận là hắn ghen. Hắn ghen với chính mình đấy, được chưa? Cả đời này cũng chỉ có mình hắn mới được hôn em bé, ngoài hắn ra thì chẳng ai có quyền đó cả.

- Mày dù gì cũng chỉ là tao thôi, yên phận nằm ở sofa đi. Thanh Bảo là người yêu tao, đừng có mà giành.

Thế Anh nghe hắn nói thế thì chỉ cười cười, dù gì B Ray cũng đang ở trong vòng tay anh, việc gì anh phải sợ mấy lời đe dọa của Andree cơ chứ?

- Ai là người yêu của Thanh Bảo thì phải để em ấy tự quyết định chứ, đúng không? Nếu anh tự tin như vậy thì đấu thử đi, thử xem ai làm em ấy sướng hơn thì người đó sẽ là người yêu của ẻm. Trên giường anh mạnh bạo như vậy, nhiều khi chỉ làm đau em ấy thôi chứ chắc gì anh làm tình giỏi hơn tôi. Bảo thấy anh nói đúng không? Mọi hôm tên kia làm đau em rồi, nay để anh chiều em bé một hôm nhé.

Vừa nói Thế Anh vừa kéo em sát vào người anh, trực tiếp ôm trọn B Ray trong lòng, không để cho Andree chạm được lên cơ thể em.

Hắn thấy hai người quấn nhau như thế thì tức lắm mà chẳng làm gì được. Andree thề, hắn chưa bao giờ ghen với ai dữ dội như vậy.

Tự dưng uống nhầm thứ thuốc kì quái gì đó khiến Thế Anh tách ra, sau đó ngang nhiên chiếm lấy B Ray trước mặt hắn, điều này khiến Andree tức không chịu được.

Hắn chưa từng phải nhường nhịn ai thứ gì, trừ B Ray. Và điều này đương nhiên cũng không ngoại lệ với Thế Anh - người vốn là một phần của hắn.

- Chẳng cần mày chiều, tao tự có cách yêu em bé của tao. Bình thường toàn là tao làm, Bảo quen với cách của tao rồi. Thanh Bảo là người của tao, mày đừng có mà giành. Yêu thì tao cũng yêu em ấy được, còn mấy chuyện giường chiếu này thì Bảo chỉ ưng mỗi tao thôi, mày làm gì có cửa.

Trừ em bé ra, Thế Anh là người đầu tiên mà hắn phải tranh cãi nhiều đến vậy. Hắn chưa bao giờ ngờ được rằng bản thân mình hóa ra lại mâu thuẫn đến vậy, nhưng giờ thì hắn nghĩ lại rồi.

Andree vươn tay xoa nhẹ lên tai cậu, áp sát sau lưng B Ray, cố chèn tay mình vào ôm lấy bụng cậu, hạ giọng nói nhỏ.

- Em bé, mặc kệ cậu ta đi. Anh bế bé lên phòng nhé? Qua đây với anh, anh thương bé nào.

Khỏi phải nói cũng biết Thế Anh nhất quyết không chịu buông B Ray ra rồi. Anh giơ tay lên vuốt vuốt tóc em, không ngừng dùng ánh mắt mà khiêu khích hắn.

- Lên thì cùng lên, chứ sao em bé nỡ bỏ anh dưới này một mình, đúng không em? Em bé thương anh mà nhỉ? Lên phòng thôi, đêm nay để anh chiều em bé nhé.

_______

P/s : - viết xong không dám đọc lại ạ

- càng viết càng thấy nó nhảm nhảm sao ấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top